Chương 9- Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk đang đưa ly rượu của mình lên uống thì thấy có người chạm vào ngực mình rồi đưa tay gỡ thêm một nút áo nữa. Hắn ta luồn tay vào trong lớp áo của anh khám phá, hai cúc áo bị gỡ ra khiến anh cảm nhận sự mát mẻ.

" Khoan đã..."

Dunk chỉ nhẹ nhàng cất giọng, vậy mà người kia lại dừng lại thật, giống như là mọi lời nói của Dunk bây giờ đều có nghĩa.

" Không phải ở đây"

Dunk vừa nói vừa nhìn chàng trai kia nở một nụ cười, anh cho hắn ta ba giây để hiểu ý đồ của mình, người kia cũng không phải dạng vừa, có lẽ đã hiểu được ý anh, hắn ta đứng dậy kéo thẳng Dunk đi lên tầng. Dunk đối với cái nắm tay này cũng vui vẻ đi theo, khẽ nở một nụ cười, nụ cười ẩn ý khác hẳn với nụ cười lúc trước anh dành cho chàng trai trước mặt.

Dunk bị kéo vào một phòng nghỉ, ngay lập tức bị chàng trai kia ép sát vào tường mà hít hà lấy hương thơm trên cơ thể anh, đôi môi kia của hắn ta chạm vào vùng cổ của Dunk, bắt đầu hôn lên từng nhịp liên hồi. Từ bên trái cho đến bên phải, hắn ta như thú dữ phát cuồng gặm nhấm, bàn tay không yên vị vừa nắm lấy eo của Dunk vừa thăm dò toàn thân anh. Ngay khi hắn ta vừa định hôn lên đôi môi đỏ mọng của Dunk thì chợt đứng im bất động...

Dunk khẽ nhìn người trước mặt mình trừng lên ánh mắt kinh ngạc, cuối cùng chỉ nhếch lên một nụ cười

" Chúc mừng nhé, kẻ xấu số của hôm nay"

Dunk chỉ cất lên một câu sắc lạnh tràn đầy ác ý, dưới tay anh là một khẩu súng giảm thanh nhắm thẳng vào bụng của người kia. Máu từ từ chảy ra ở vùng bụng của hắn ta, Dunk nhẹ nhàng đẩy hắn ta ra khỏi người mình. Anh mò vào trong túi lấy ra một tấm khăn nhỏ lau đi vệt máu trên súng của mình, vứt chiếc khăn xuống sàn, Dunk nhìn hắn ta một lần nữa, nếu hắn không đụng chạm Dunk trước khi Dunk cho phép thì có lẽ đêm nay anh sẽ để cho hắn ta thừa hưởng một đêm cùng mình. Nhưng tên này lại ngu ngốc đến mức dám đụng vào người anh khi chưa được cho phép, lấy cái chết để chuộc tội là đủ, Dunk lúc nãy còn muốn chặt luôn cánh tay kia của hắn ta rồi.

Người dưới sàn chỉ kịp ú ớ vài tiếng trong miệng rồi bất động, Dunk chỉ khẽ mở cửa rồi bước ra như không có chuyện gì. Trở lại bàn của mình, Dunk tiếp tục đắm chìm vào cuộc chơi. Vừa đưa ly rượu chưa xử lí xong vào trong cổ họng, Dunk đã bị chắn bởi hai bóng đen trước người. Đây chẳng phải là hai thuộc hạ mà Dunk từng chạm mặt ở Lertratkosum ư, tại sao bọn họ lại ở đây, muốn bắt anh?

Dunk chỉ nghĩ như vậy lập tức đứng dậy bỏ chạy, anh nhảy ra sau ghế rồi lẫn vào đám đông bỏ trốn, hai người kia nhanh chóng đuổi theo tạo nên một khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Dunk đối với việc mình sắp chạy ra được khỏi cửa thì mỉm cười nhưng không ngờ lại bị chắn lại bởi một người, là người trong phòng mà mình từng đột nhập ở Lertratkosum. Không có thời gian suy nghĩ, Dunk đành phải quay lại chạy hướng khác, tìm cho mình một chiếc cửa sổ có thể thoát thân, nhưng chưa kịp chạy đã bị chắn tiếp bởi hai người kia, là Alan và Akan.

Thầm chửi thề trong lòng một câu, Dunk bắt buộc phải sẵn sàng ứng phó khi bị hai người kia lại gần. Cả hai phía đều bị chặn, Dunk cuối cùng đành phải đánh nhau. Hôm nay chỉ muốn đi chơi cho vui vẻ vậy mà lại gặp phải chuyện này, thật là mất hứng.

Alan cùng Akan bắt đầu tấn công, Dunk dùng súng bắn vào hai người kia nhưng đã bị họ nhanh chóng né được. Hơn nữa người sau lưng sắp bắt được anh rồi, Dunk dùng hết sức lấy chân đạp Akan ngã về sau một chút, có khoảng trống nhanh chóng chạy ra giữa quán bar, tiếng súng của Dunk khi nãy làm mọi người trong phòng la hét rồi chạy tán loạn, nhưng cửa đã bị khoá lại, không một ai có thể thoát khỏi đây.

Alan và Akan tiếp tục đánh Dunk, chỉ cần bắt giữ theo hiệu lệnh của Joong là được. Joong thấy được sự cố chấp của Dunk thì chạy đến cạnh anh, vì mãi tập trung đến Alan và Akan mà không để ý đến Joong tiến lại gần mình, Dunk bị hắn nắm lấy cổ tay bẻ ra sau, không một động tác thừa khống chế hành động của Dunk rồi đem anh vác lên vai mình, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Alan và Akan

" Xử lí hiện trường, những người có mặt ở đây, nếu hé răng tiết lộ chuyện này ra ngoài, giết không tha"

Joong ra lệnh, sau đó vác Dunk lên một phòng ở tầng cao nhất, Dunk cố gắng vùng vẫy khỏi hắn nhưng cuối cùng vẫn bị khống chế không thể thoát ra được. Dunk bị ném thẳng xuống chiếc ghế sô pha trong phòng không thương tiếc, chưa kịp đưa súng bắn đã bị hắn một đá làm rơi khẩu súng xuống đất.

" Muốn chơi với tôi thì chỉ cần nói, đâu cần phải sử dụng vũ lực chứ, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc"

Dunk đối với việc mình bị mất khẩu súng nên thôi không chống cự hắn nữa, dù sao cũng thoát không nổi, anh khoanh tay lại, ngồi chéo chân trên sô pha cất giọng nói với hắn.

Dunk ngồi nhìn người trước mặt, bây giờ anh mới có cơ hội chiêm ngưỡng kĩ nhan sắc kia, ngũ quan góc cạnh đều hoàn hảo sắc nét, rất nổi bật, nét lạnh lùng trên gương mặt càng khiến cho hắn trở nên khó gần hơn, đối với Dunk, cái gì trông càng khó chinh phục anh càng thích, hơn nữa đối với nhan sắc trước mặt...nó lại rất đúng gu của anh.

" Tôi cho cậu 10 giây suy nghĩ, muốn mất lưỡi hay gãy tay"

Joong cất lên chất giọng vô cảm, hắn đối với sự ồn ào này của Dunk sớm đã muốn rút lưỡi anh ra ngay lập tức, còn cánh tay kia, có lẽ nên bẻ đi để khỏi phải làm loạn. Dunk nghe xong câu nói này, chỉ mỉm cười đứng dậy tiến sát lại gần hắn, gương mặt xinh đẹp của anh đập thẳng vào mắt hắn với cự li gần nhất, cả hai khi đó đều nhìn rõ nhan sắc của đối phương.

" Thay vì rút lưỡi của tôi, thì giữ nó lại đi, nó có tác dụng khác tốt hơn đấy"

Dunk vừa mỉm cười vừa nói, kể từ khi nhìn thấy nhan sắc của hắn, trong lòng anh đã sớm nghĩ mình muốn thưởng thức hắn trong đêm nay. Anh đưa mắt nhìn vào hắn, ánh mắt như muốn dò hỏi xem hắn có phải là người thoáng về loại chuyện đó hay không. Nghĩ đến đây, Dunk kéo đầu hắn xuống hôn, một nụ hôn chóng vánh nhưng đủ để Dunk mút qua môi trên của hắn, hai bờ môi chạm vào nhau, lưu luyến dính lấy nhau một giây rồi tách ra.

" Sao, ngọt không?"

-------------------------------------------------------------

Ừa, nhiều cái nó nhanh ta không mún nói, nhưng Dunk thuộc tuýp người mê nhan sắc, đặc biệt là mấy người đúng gu nên anh mê Joong sớm cũng là điều đương nhiên. 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro