Chương 82- Trà trộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một dãy hành lang mờ nhạt bởi ánh đèn, trời đã ngả về tối, chỉ còn lác đác vài người đi ngang qua đường. PondPhuwin ngồi trong một chiếc xe màu đen bình thường nhất có thể để tránh sự chú ý, ánh mắt của cả hai đang cùng nhìn về một hướng. Một chiếc xe tải lớn đang chậm chạp di chuyển bởi sức nặng của thứ mà nó chở bên trong. Pond đánh tay lái, hắn cũng từ từ đuổi theo chiếc xe đó, chiếc xe đang tiến về địa phận của Assassin.

Ánh đèn pha phía sau xe nhấp nháy màu đỏ, báo hiệu nó sắp dừng lại. Phuwin ánh mắt nhìn ra phía trước, trong lòng thầm cười mỉa mai đôi chút, trước mặt là nơi cậu đã từng sinh sống mười năm, một quãng thời gian khá dài, bây giờ quay trở lại không còn xem nó là nhà của mình nữa, mà là một nơi cần phải tiêu diệt. Một vài người bước xuống từ chiếc xe tải kia, Phuwin hiểu được muốn vào đó phải cần xin giấy cho phép và sự kiểm tra từ người giám sát của Assassin.

Pond cùng Phuwin bước xuống xe ngay sau đó, thầm lặng tiến vào một góc quan sát, hai người ánh mắt lạnh nhạt nhìn về hai chiếc xe tải lớn kia. Nơi cả hai đứng cách chiếc xe chỉ một khoảng, nằm trong một góc tường, tuy nhiên nó có chút tối nên khó để ai có thể nhìn thấy. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cánh cửa phía sau xe mở ra, một vài người leo lên kiểm tra những chiếc thùng được khoá kĩ trong đó.

(Pond, vũ khí đã bị trộm mất)

Tai nghe của Pond vang lên âm thanh kết nối, giọng nói vừa cất lên là của Joong. Joong vừa đến kho vũ khí của mình, hắn kiểm tra một lượt kho vũ khí, vậy mà lại bị biến mất hết. Dunk đang đứng cạnh hắn đau đầu mà suy nghĩ, vậy mà lại có kẻ dám lấy đi vũ khí của Lertratkosum. Phía sau lưng JoongDunk, Black đang khẽ nở một nụ cười ngay sau câu nói của Joong gọi đến Pond, hắn ta sau đó rời đi, rồi khẽ gọi cho ai đó.

Pond sau khi tiếp nhận thông tin của Joong, ánh mắt trở nên ngờ vực không một chút biểu cảm, hắn đưa mắt nhìn về phía trước, những thùng hàng đang dần được bốc xuống. Ánh sáng rọi vào đủ làm cho hắn nhìn thấy những thùng hàng đó chính là vũ khí của bọn hắn. Phuwin cũng nhìn ra được vấn đề, cậu khoanh tay nhìn vào những gì diễn ra trước mặt, nhưng thứ mà cậu đang suy nghĩ chính là làm cách nào để trà trộn vào đám người đó.

Một vài tiếng bước chân lại gần khiến cả Pond và Phuwin đều chú ý, âm thanh này giống như đang tiến đến gần hai người vậy. PondPhuwin đang đứng ở một khúc cua, chỉ cần có người nhìn thấy thôi là sẽ bại lộ mọi chuyện. Pond nhanh chóng đẩy Phuwin sát vào tường, sau đó che mắt cậu lại rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn, giả vờ như một cặp tình nhân. Ánh mắt Phuwin trở nên bất ngờ, bị hắn che mắt khiến cậu không thể nhìn thấy gì, nhưng vẫn nghe được âm thanh của những tiếng bước chân đang đi ngang chỗ của hai người

" Ngài Kit bảo bọn mình đến chỗ ngài ấy"

" Nghe nói hôm nay gặp mặt với Ohm Pawat, người đứng đầu Chittsawangdee"

" Vậy trong tổ chức ai điều hành"

" Cậu Kan"

Âm thanh bàn luận đi xa dần, Phuwin trong bóng tối bởi cái che mắt nghe hết tất cả mọi thứ. Nhưng thứ khiến cậu sững sờ hơn là nụ hôn kia, hắn vậy mà lại sử dụng cách này để đánh lạc hướng bọn chúng. Phuwin như chết đứng vậy, cậu có thể cảm nhận bờ môi của hắn đang chạm vào mình, mùi cơ thể khi hắn ép sát người cậu càng làm tăng thêm sự hoảng loạn trong khuôn ngực, tuy nhiên biết là hắn tìm cách tránh người của Assassin, cho nên cậu cũng đành phải đứng im một lúc lâu.

Tiếng bước chân khuất dần, Phuwin cũng đẩy hắn ra, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cả hai cũng rơi vào trầm mặc một lúc lâu. Pond bị cậu đẩy ra, nhìn vào Phuwin có biểu hiện kì lạ như vậy cũng có chút sững lại nhìn, nếu như là trước đây có lẽ cậu đã có thái độ khó chịu với hắn rồi, bây giờ có chút giống như là tránh ánh mắt hắn.

Phuwin tìm cách để thoát khỏi sự gượng gạo này, cậu đưa mắt nhìn ra phía xe tải kia, bọn chúng đã bắt đầu chạy xe vào trong rồi.

" Đi thôi"

Giọng nói của Pond làm cho cậu phải quay lại nhìn hắn, bản thân không biết làm gì ngoài gật đầu một cái. Pond đi trước, hắn cùng cậu từ từ tiếp cận hai người đứng sau xe, cũng là hai người ít được để ý nhất đang khoá chốt cửa xe. Phuwin rút Silver trong chiếc nhẫn bạc ra, ba giây tiễn lần lượt cả hai nằm gục, máu tươi dần chảy ra ở cổ, Pond cùng Phuwin thẳng tay ném cả hai lên xe, bản thân cũng bắt đầu leo vào bên trong. Chiếc xe di chuyển dần vào địa phận của Assassin, Pond thông qua khe cửa hình chữ nhật nhỏ quan sát chút tình hình, Phuwin lặng lẽ lau đi vết máu trên Silver rồi đem nó trở lại nguyên dạng cũ trong nhẫn, sau đó cũng đưa mắt nhìn ra.

" Kit không có ở đây, ông ta hôm nay có hẹn với Ohm"

Pond cất giọng, chuyện này hắn đã nghe nói qua, Ohm đang có mưu đồ dụ Kit ra khỏi tổ chức, hơn nữa hai tháng trước Kit có liên hệ muốn gặp Ohm, khi đó anh có ý định từ chối, nhưng tháng trước khi Nanon muốn trả thù, Ohm lại dùng lời mời này để ông ta phải đến gặp mình.

" Ông ta có thể từ chối, vậy mà lần này vẫn đi, bảo P' Ohm với P' Nanon cẩn thận chút"

Phuwin cất tiếng, ánh mắt vẫn đang quan sát đường đi, hiện tại chiếc xe đang di chuyển về phía kho vũ khí, Phuwin cũng đã rất quen thuộc con đường này

( Pond, Phuwin, phía trước có người, sau khi rời xe thì đi ra phía bên trái, hướng đó không có ai)

Gemini cùng Fourth đang ngồi trong xe nhìn vào màn hình máy tính, cả hai đang ở cùng JoongDunk, sát kho vũ khí vừa bị trộm. Gemini liên hệ với PondPhuwin khi nhìn thấy tín hiệu con người gần khu vực đó, hắn chỉ lối trà trộn cho Pond cùng Phuwin. Fourth đưa mắt nhìn ra ngoài, JoongDunk đang lên xe chạy đến chỗ của OhmNanon.

--------------------------

Khung cảnh nhà hàng sang trọng diễn ra, nhưng không khí bên trong nồng nặc mùi thuốc súng, bởi vì từ khi Ohm bước vào, tất cả đều dè chừng và cảnh giác. Hiên ngang ngồi vào chiếc ghế đối diện Kit, hắn âm thầm đánh giá người trước mặt, một tên cáo già xảo trá tinh ranh với lòng tham vọng vô đáy, lại còn muốn diệt cỏ tận gốc người của Kirdpan.

" Chào cậu Ohm Pawat"

" Chào"

Ohm nhếch nhẹ mép, hắn đáp trả một lời ngắn gọn, ngồi vắt chân dựa ra sau chiếc ghế hắn đang ngồi.

" Về vấn đề hợp tác tôi đề cập, không biết cậu có còn hứng thú không nhỉ?"

Kit vừa mở chai rượu trên bàn vừa rót vào hai ly, ông ta đẩy sang cho Ohm một ly, nâng ly rượu của mình lên rồi mời hắn. Ohm chỉ nhìn ông ta rồi đáp trả bằng một cái cụng ly, hắn nhấp môi một chút rượu rồi nghiêng đầu

" Tôi có nên chấp nhận lời mời từ một kẻ có mưu đồ xấu ra không nhỉ?"

Ohm khoanh tay nhìn vào Kit, hắn thích sự thẳng thắn, cũng không thích nhượng bộ ai, người duy nhất hắn nhượng bộ chính là cái người má lúm dễ thương trong lòng hắn, còn lại hắn không cần. Sau câu nói của hắn, không khí trong gian phòng càng trở nên căng thẳng hơn, ánh mắt của Kit không chút động tĩnh, lão ta cứng đờ nhìn về phía Ohm.

" Hừ, cậu đúng là...quá tự tin rồi đấy"

Ohm hừ lạnh một cái, hắn thừa sự tự tin, Kit bây giờ mới nói có phải là quá muộn rồi không. Tiếng lên nòng súng vang lên, sau lưng Kit, hai thuộc hạ của lão ta đã bắt đầu nhắm súng vào Ohm. Ohm vẫn gương mặt bình thản như vậy, bởi vì thuộc hạ của hắn cũng có mặt ở đây, và đang đưa súng đáp lại. Khung cảnh như ngưng đọng, tất cả đều nín thở nhìn vào hai người đang ngồi đối diện nhau. Vậy mà một thuộc hạ của Kit nổ súng trước thật, cũng may là Ohm nhanh chóng né được.

Phía trên cầu thang vang lên tiếng súng, tên thuộc hạ vừa bắn Ohm đã nằm rạp xuống đất, máu tươi chảy ra từ bụng và ngực, sau đó là một viên đạn ghim thẳng vào đầu. Ngước mắt nhìn lên, Nanon đang đứng trên tầng hai nhìn xuống, anh vẫn đang cầm súng, và những viên đạn vừa bắn ra kia là của anh, dám nhắm vào Ohm, thì trả giá bằng mạng của mình đi.

" Lâu rồi không gặp, Kit"

Nanon cất chất giọng lạnh băng của mình nhìn xuống Kit, ánh mắt như muốn giết ông ta ngay bây giờ rồi.

" Nanon Korapat? Ha...tôi có nên chào mừng cậu không nhỉ?"

Kit nở một nụ cười, ông ta vẫn không một chút sợ hãi. Thuộc hạ Assassin bao vây ngày càng đông và một cuộc nổ súng cũng bắt đầu diễn ra.

" Cảm ơn các cậu đã đến đây nhé, chúc cho những người thân của các cậu sống sót trở về. Đặc biệt là em trai cậu, Nanon"

Kit sau khi bỏ lại câu nói đó lập tức trốn thoát, mục đích của lão ta là dụ OhmNanon đến đây và kéo dài thời gian, bây giờ Kit cho thuộc hạ tấn công Ohm Nanon, ngăn chân hai người lại, như vậy cũng đủ để con trai lão hành động rồi. Nanon thoáng chút bất ngờ với câu nói kia, sau đó là hiểu được tất cả. Mẹ nó, vậy mà ông ta dám dùng chiêu này, ông ta biết Pond và Phuwin sẽ đột nhập vào, cho nên mới đến đây.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro