Chương 79- Đến Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối đen mù mịt, cũng là thời điểm mà các thế lực ngầm lựa chọn hoạt động nhiều nhất. Thời gian cũng đã đến, kế hoạch cũng đã chuẩn bị, người cần đi cũng sẽ đi, người cần giết cũng sẽ giết. Tiếng lạch cạch của vũ khí vang lên, Phuwin ngồi trong một góc phòng, mở nơi cất chứa súng của mình ra rồi nhìn vào, màu bạc của súng ánh lên lấp lánh, cậu cầm nó trên tay rồi lắp đạn vào. Đưa mắt nhìn vào tấm ảnh chụp gia đình hồi nhỏ, Phuwin không một chút sắc đứng dậy rồi bước ra, toàn thân là một màu đen, đúng là chỉ có màu đen. Chiếc nhẫn bạc trên tay Phuwin sáng lấp lánh trên đôi găng tay màu đen mà Phuwin vừa đeo vào, cậu bình thản bước ra cửa, hội ngộ cùng OhmNanon và Pond, bốn người bọn họ sẽ tiến hành đến Assassin đầu tiên, là thăm dò trước, sau đó những người còn lại sẽ tấn công từ bầu trời.

Suốt quãng đường đi, Phuwin lén nhìn sang Pond tổng cộng bảy lần, nhưng bảy lần ấy đều bắt gặp hắn cùng một biểu cảm, phi vụ này hắn còn nghiêm túc hơn cả cậu, ngoại trừ trả thù giúp cậu ra, hắn cần phải thắng, bởi vì hắn cần tóm gọn châu Mỹ, trụ sở chính của Assassin ở Mỹ, cho nên hắn càng phải tiêu diệt. Hôm nay, không hiểu sao trong lòng Phuwin cứ cảm thấy thấp thỏm, mặc dù cậu biết kế hoạch kia rất hoàn hảo, có thể giương đông kích tây, nhưng Phuwin vẫn không bớt lo lắng khi nhìn sang hắn

" Pond, đổi tai nghe đi, đeo cái của tôi"

Phuwin đưa cho hắn một thiết bị, nó có hình dạng giống như là một khuyên tai, nhưng thực ra là một tai nghe ẩn, có gắn định vị. Phuwin cũng có một cái, lần này hành sự cùng hắn, cho nên đưa hắn cái này có thể dễ liên lạc hơn. Pond nhận lấy rồi lặng lẽ đeo vào

" Lát nữa nhớ theo sát tôi, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép rời nửa bước"

Pond ra lệnh, ở đây chỉ có hai người, Ohm và Nanon đang ở buồng lái máy bay, cho nên câu nói của hắn chỉ mình cậu có thể nghe. Phuwin đang cố phân tích trong đầu mình câu nói của hắn, chỉ là một mệnh lệnh hay là lời quan tâm, thật rối ren. Đưa ánh mắt có chút rối bời nhìn về phía hắn, nhìn gương mặt an tĩnh của hắn đang hướng ra cửa sổ máy bay, cái cảm giác bất an kia lại cuộn trào trong lòng Phuwin. Đột nhiên trong đầu cậu nảy ra suy nghĩ, lỡ như phi vụ lần này không hoàn thành, lỡ như hắn...

Thịch

Âm thanh nhịp tim Phuwin lỡ đi một nhịp, sau đó là có chút nhói lên. Mới chỉ nghĩ ngợi vậy thôi mà hắn lại làm cho cậu phải trăn trở rồi. Pond quay sang, vô tình chạm vào ánh nhìn vô định của Phuwin đặt trên người mình

" Nhìn tôi làm gì?"

Phuwin bị giật mình bởi câu nói của hắn, sau đó là quay đi, cậu không nhìn hắn nữa, cũng giấu nhẹm đi cái cảm xúc của mình. Chưa bao giờ cậu cảm giác bản thân mình lại mong muốn người bên cạnh phải an toàn như bây giờ cả, linh cảm chăng, Phuwin lần này sợ rằng hắn sẽ xảy ra chuyện.

Không gian im lặng bao trùm khắp gian phòng, cho đến khi tất cả đã hạ cánh, tìm chỗ nghỉ ngơi, không ai nói với ai bất cứ câu nào nữa. Đầu dây điện thoại Pond vang lên âm thanh, là Joong gọi đến, Joong, Dunk, Gemini và Fourth cũng đã hạ cánh sau Pond hai tiếng, bọn họ ở một khu nhà riêng, bởi vì cần giám sát một con cờ mang tên Black. Đặt điện thoại xuống bàn, hắn lặng lẽ quay sang nhìn Phuwin đang ngồi mày mò khẩu súng của mình

" Có vẻ cậu thích bạc nhỉ, đến nỗi đạn cũng phải làm từ bạc"

" Cũng giống như anh thích vàng thôi"

Phuwin bật nhẹ một nụ cười, cậu vẫn đang chăm chú lắp lại khẩu súng của mình

" Cũng không hẳn, tôi vì giàu quá nên không biết làm gì, chỉ biết mua vàng dự trữ thôi"

Pond hai tay đút túi rồi bình thản cất tiếng nói, đúng là người giàu nói gì cũng được, và hắn là một trong số đó. Phuwin khẽ nghiêng đầu mỉm cười, coi như hắn nói đúng, cậu không cãi lại

" Cười nhiều chút, nhìn sẽ đẹp hơn"

Lần này, câu nói của hắn khiến Phuwin phải dừng lại động tác, cậu đặt khẩu súng của mình trở lại trong túi áo rồi ngơ ngác nhìn hắn. Hắn đang bảo cậu cười nhiều lên? Câu nói đó càng khiến Phuwin cứng đờ người hơn mà ngưng lại nụ cười, cậu trở lại gương mặt bình thản như trước đây

" Ý anh bảo là tôi xấu ư?"

" Không phải, chỉ là cười lên thấy cậu đẹp hơn thôi"

Pond nhìn Phuwin, hắn thừa nhận hắn đang bị điên khi đột nhiên phát ra câu nói đó. Vốn dĩ chỉ là suy nghĩ trong lòng vậy mà lại bật ra lúc nào không hay. Nhưng hắn không chối, hắn có gì nói nấy, cậu cười lên đúng là đẹp hơn thật, nhìn cũng dễ gần hơn, cho nên nếu có thể, hắn muốn nhìn thấy cậu cười mỗi ngày.

Phuwin quay ngoắt đi không thèm nhìn hắn nữa, không phải là vì gì cả mà là vì cậu đang ngại ngùng. Người vô cảm như hắn lại nói với cậu một câu như vậy, cậu tự nghĩ nếu như hắn có người yêu, hắn sẽ đối xử như thế nào, có trở nên ấm áp hơn không?

" Ngủ đi, cũng trễ rồi, tối mai hành động"

Pond nói xong thì rời khỏi phòng, Phuwin quay người lại nhìn hắn, nhịp tim nhảy loạn liên hồi. Cậu biết, cũng hiểu vì sao nó nhảy loạn, nó đã nhảy loạn từ khi hắn cứu cậu dưới biển, từ khi hắn hôn cậu truyền dưỡng khí, từ khi hắn tập bơi cho cậu, nó nhảy loạn vì nó muốn cho cậu biết cậu đã thích cái tên không cảm xúc kia, một người vốn dĩ rất khó gần đột nhiên lại thân cận và gần gũi cậu, cho nên cậu từ khi nào đã có suy nghĩ khác về hắn. Phải, cậu là thích hắn trước rồi, còn hắn thì... chắc là không.

---------------------------------

Joong, Dunk, Gemini và Fourth vừa cất xong đồ đoàn của mình, bọn hắn cũng bừa mới hạ cánh cách đây một tiếng thôi, lần này Alan và Akan đi cùng, cho nên Black ở một phòng riêng, tuy nhiên tất cả đều không tỏ vẻ là lo lắng gì, bởi vì cái thiết bị dính trên áo của Black là một thiết bị nghe lén do Phuwin cài vào, rất tinh vi, việc còn lại là để Gemini và Fourth nắm giữ hướng đi và động tĩnh của Black.

Đã lâu rồi Joong không được ở cạnh Dunk, lần này ngủ cùng phòng với anh, hắn say sưa ôm lấy anh rồi tìm lấy chút hương thơm toả ra từ người anh. Hắn nghiện cái mùi này, mùi làm cho hắn dễ chịu và bớt căng thẳng. Lần này thực hiện phi vụ, hắn là người cần phải che giấu thân phận nhiều nhất, bởi vì hắn là người nổi tiếng trong giới kinh doanh, báo chí cũng biết đến rất nhiều, cho nên hắn một chút cũng không được sơ hở

" Joong, đừng ngửi nữa, nhột"

Dunk khẽ cất tiếng nói khi Joong cứ chui vào cổ vai anh mà tận hưởng mùi cơ thể anh. Dunk đưa tay chặn lại đầu hắn đang có ý định chui vào cổ mình

" Em biết không, thấy em gần Black anh như phát điên vậy, bây giờ anh cần phải được bù đắp"

Joong thì thầm trong cuống họng đủ để Dunk nghe thấy, hắn không những không buông anh ra còn ôm chặt anh nhiều hơn. Dunk cũng không biết nên làm gì, đành nằm im cho Joong ôm mình.

" Joong"

" Hửm?"

" Nếu như tôi biến mất, anh sẽ làm gì?"

" Sao lại hỏi vậy?"

Joong hắn khẽ ngẩng dậy, khó hiểu mà nhìn vào mắt anh. Hiện tại hắn đang quàng tay qua eo anh, toàn thân nằm sấp lại rồi chồm lên người anh. Đột nhiên hỏi như vậy, hắn cũng nghi ngờ

" Không có gì, nói giỡn thôi"

Joong nhẽ chau đôi mày của mình lại

" Giỡn vui nhỉ, như thế này thì phải phạt"

Joong cất tiếng nói, sau đó hôn Dunk một cái, Dunk cũng khẽ mỉm cười, hắn lại như thế nữa rồi. Joong vẫn cứ thế ôm Dunk

" Chúng ta có nên làm kỉ niệm không nhỉ?"

" Kỉ niệm gì?"

Dunk thắc mắc

" Kỉ niệm một tháng quen nhau"

--------------------------------------------------------------

Vote choa tui đi

Các bạn iu ơi hôm nay 1 chương bận quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro