Chương 76- Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh, về Lertratkosum cùng em đi, phi vụ này em không thể để anh mạo hiểm một mình"

Phuwin đứng nói chuyện cùng Nanon, anh tính cùng Ohm trở về Đức, bởi vì cho dù không về hắn cũng sẽ bắt anh về thôi, rời khỏi Đức và về Trung Quốc như thế này đã đẩy Nanon của hắn vào nguy hiểm, suýt nữa là bị thương, Ohm bây giờ sẽ không cho Nanon rời khỏi hắn dù chỉ nửa bước

" Không sao, chúng ta vẫn cần thời gian chuẩn bị, bây giờ anh cần trở về Đức để hoàn thiện khâu tổ chức, bọn anh sẽ đến Lertratkosum sau khi sắp xếp mọi thứ hoàn tất"

Nanon mỉm cười nói với Phuwin, lần trở về Trung Quốc này coi như thu được kết quả lớn, bọn họ đã biết được sự thật năm xưa, cũng đã bàn bạc về kế hoạch tác chiến. Tuy nhiên để phi vụ này thành công, mọi người cần phải lên một kế hoạch hoàn hảo không có chút sơ hở nào, như vậy tỉ lệ thắng mới thành công.

" Cái này đưa cho em, O50, nó là khẩu súng anh chế tác, anh cũng biết N50 đang ở Lertratkosum, hãy để hai khẩu súng này chiến đấu cùng nhau, nó có liên kết sức mạnh"

Nanon rút từ trong túi ra một khẩu súng, kết cấu giống như N50, khẩu súng mà Joong mua trong lúc đấu giá ở Mỹ. Phuwin bây giờ cũng đã nhận ra, người mà mọi người đồn là bậc thầy chế tạo vũ khí thì ra là anh trai mình, là người thuộc Kirdpan chuyên có khả năng chế tạo vũ khí, nhưng tại sao khi đó anh lại quyết định bán khẩu súng đó chứ, trong khi O50 và N50 là một vũ khí đôi, N50 khi đứng một mình đã rất lợi hại rồi, nếu như hai khẩu súng này chiến đấu cùng nhau, chẳng phải là rất đáng gờm hay sao

" Đừng thắc mắc vì sao anh bán N50, lúc đó anh giận Ohm cho nên đem bán"

Nanon nghiêng đầu, vốn dĩ tên gọi của hai khẩu súng này là có chút đặc biệt, cũng là ý đồ của Nanon khi chế tạo ra nó, mỗi khẩu có một tên riêng là O50 và N50, nhưng có lẽ để nó ở cùng nhau thì tốt hơn, ON100 mới là cái tên đẹp nhất. Phuwin nhận lấy khẩu súng cầm trên tay mình rồi mỉm cười, cậu không có ý định dùng khẩu này, để nó cho Dunk thì tốt hơn, vừa hay Joong cũng là đang cầm khẩu súng còn lại. Nanon sau khi nói chuyện cùng Phuwin cũng rời đi, Phuwin đứng tiễn anh đến gần phi cơ, bây giờ cậu mới có cơ hội chào hỏi Ohm một cách đường hoàng

" Chào P' Ohm"

" Chào Phuwin, em cũng đẹp như Nanon vậy, nhưng vẫn là thua em ấy"

Nanon khẽ nhéo eo Ohm khi hắn bắt đầu nói chuyện tầm phào, Ohm ôm cái eo của mình mà xoa xoa, hắn thôi không giỡn nữa

" Giữ gìn an toàn nhé, bọn chúng có thể tấn công em bất cứ lúc nào, dã tâm của chúng quá lớn"

" Đây có thể là phi vụ cuối cùng của em, em nhất định sẽ thắng"

Phuwin nhìn Ohm khẳng định, nhận được nụ cười của Ohm và Nanon cậu cũng cảm thấy yên tâm hơn. Đứng nhìn chiếc phi cơ rời khỏi bầu trời, Phuwin biết mình sắp phải đối mặt với những gì. Phi vụ cuối cùng cậu thực hiện cho Assassin không còn gọi là phi vụ cuối nữa, mà phi vụ này mới thực sự chính là phi vụ cuối cùng của cậu. Phuwin quay trở lại vào trong nhà, tối nay mọi người đều trở về Lertratkosum ngay, cho nên khi Ohm cùng Nanon vừa rời khỏi, cậu cũng cần chuẩn bị để trở về.

--------------------

Bước vào trong nhà, Phuwin nhìn thấy Pond đang từ từ bước xuống tầng một mình, bản thân vô thức bước lại gần hắn rồi hỏi một câu

" Anh đã đỡ hơn chưa"

" Không đến nỗi chết"

Lại nữa, hắn lại chỉ biết nói những câu khó nghe như vậy, Phuwin cũng đành chịu, cậu biết hắn đáp lại câu hỏi của cậu, mặc dù nó có chút kì quặc nhưng mà cũng đủ để cậu biết hắn hiện tại không sao. Cũng phải, nếu chỉ vì một viên đạn mà đi không nổi thì không phải là hắn, người đứng đầu tổ chức lớn nhất Thái Lan. Pond lướt qua người Phuwin, thấy cậu cứ đứng nhìn mình như vậy thì cất tiếng

" Đi thôi, còn đứng trân ra đó, muốn tôi bỏ cậu lại Trung Quốc à"

Phuwin bĩu môi, cậu sau đó cất bước đi theo sau lưng hắn lên máy bay. Phuwin cùng Pond vừa rời khỏi thì Joong bước ra, ánh mắt hắn vẫn nhìn về phía Dunk đang đỡ Black lên máy bay, hắn bây giờ muốn nhào tới đấm ngay cho hắn ta vài phát, nhưng khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Dunk cũng đành phải nén xuống, hắn thề là khi phi vụ này hoàn thành, hắn sẽ một viên tiễn anh ta chầu trời. Dunk đỡ Black lên máy bay, buông ra vài câu hỏi han quan tâm Black, Joong mặc dù nóng nảy nhưng vẫn không làm được gì, hắn bực mình bỏ lên máy bay.

" Gemini, bỏ ra coi, tôi khó thở muốn chết rồi nè"

Fourth khẽ than thở khi Gemini bắt em mặc một đống áo trên người, bây giờ người em giống như là một cục bông gòn vậy, không còn cảm giác lạnh lẽo của mùa đông Trung Quốc nữa mà thay vào đó là sự nặng nề, hắn khi nãy bỗng dưng đập cửa phòng em, em chỉ vô tình ho vài cái mà hắn đã bắt em mặc vài cái áo ấm trên người, bây giờ còn đang quấn cho em cái khăn quàng, nhìn Fourth chả khác gì một cục bông biết di chuyển cả.

" Đi thôi"

Gemini mặc kệ Fourth, hắn kéo em đi lên máy bay, còn thuận tay đặt luôn tay em vào trong túi áo của mình, thành công không để một chút hơi lạnh nào có thể lọt vào người em nữa. Joong và Pond ngồi trên máy bay nhìn thấy cảnh này, trong đầu cảm thán cuối cùng đứa em bướng bỉnh của mình cũng có người trị được. Fourth mặc dù trước đây sợ Pond, bây giờ cũng vậy, nhưng em vẫn được Pond chiều cho nên thường xuyên bướng bỉnh mà đi chơi, còn Joong thì chiều Fourth hết mực rồi, cho nên em thích gì làm nấy.

Fourth nhìn thấy ánh mắt đánh giá của hai anh trai rồi, em bĩu môi giận dỗi, không cứu em thì thôi còn nhìn em như vậy, đặc biệt là P' Pond, càng ngày em càng cảm thấy P' Pond sắp bán mình rồi, mặc dù ở cạnh Gemini như bây giờ em rất thích, nhưng mà hai anh cũng phải có chút phản ứng ví dụ như là hỏi tại sao cái tên Gemini này lại quấn em thành như này đi chứ, em sắp ngột thở chết rồi đây.

" Gem... nóng lắm, cho cởi áo xíu đi"

Fourth đành dùng chất giọng nhõng nhẽo mà mè nheo với Gemini, cái chiêu này em dùng trên người Joong nhiều lắm, em tự tin mà, đi bar em cũng vậy, khả năng ăn nói của em không thua ai đâu. Gemini bắt đầu cảm thấy bất ổn khi Fourth cứ nhìn hắn như vậy, máy bay đi lên càng cao không khí càng trở lạnh, nhưng mà nhìn lại thì hắn mặc áo khoác cho Fourth hơi nhiều thật. Hắn đưa tay cởi một lớp áo cho em, Fourth cũng bắt đầu cởi thêm, mặc hai lớp là đủ rồi, em không cảm thấy lạnh, hơn nữa, chiếc khăn quàng cổ của hắn rất lớn, em có thể ngửi thấy mùi hương toả ra từ khăn quàng của hắn, Fourth thích thú mùi này, em đắm chìm trong nó mà đi vào giấc ngủ, vạt khăn quàng che đi miệng em, cũng chỉ có em biết em đang nở một nụ cười, nụ cười vì được người mình thích quan tâm.

--------------------------------------------------------------

Vote ná:33333

Mọi người ơi báo cáo dự án cuối kì và giữa kì quá nhiều khiến tui không có time viết huhu. Hôm nay 1 chương thôi nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro