Chương 62- Ming Ming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk mở cửa xe rồi bước ra, đứng nhìn tòa nhà cao lớn của Joong một hồi rồi mới bước vào trong. Từ lần đầu tiên đến cùng Joong vào lúc trước, Dunk đã được mọi người biết đến rất nhiều, hội chị gái trò chuyện cùng Dunk cũng không vừa mà đã truyền tải thông tin đi khắp công ty, cho nên hiện tại bây giờ ai cũng biết anh tên gì, có mối quan hệ như thế nào với Joong, mặc dù khi trước anh chưa bảo mình là gì với Joong cả, nhưng tin đồn thì đã lan ra khắp cả công ty.

Dunk vừa bước vào trong đã gặp ngay nhóm chị gái hôm trước

" Dunk, em đến đây làm gì thế?"

" Đến tham quan, ở nhà có chút buồn chán"

" Ôi ở công ty thì có gì vui chứ, chị chỉ muốn nghỉ việc thôi"

" Vậy thì chị viết đơn xin phép là được mà"

" Chị nghỉ thì đào đâu ra tiền mà sống em"

Dunk bật cười, anh quên mất những người này đi làm là vì kiếm tiền trang trải cuộc sống, anh sống trong tiền quen rồi nên vấn đề này nhiều khi cũng quên mất. Dunk mỉm cười, mở lời bảo mình cần lên gặp Joong, nhưng chị gái kia đột nhiên có chút thay đổi thái độ

" Này em trai xinh đẹp, chủ tịch Joong đang gặp mặt với công ty đối tác, là công ty của cô gái tên Ming Ming kia đấy, hôm nay cô ta cũng có đến"

" Vậy hả?"

Dunk cất lên một câu hỏi lửng lơ, anh không quan tâm đến chuyện này lắm, chỉ là một cô gái chưa biết mặt mũi ra sao, mà cũng không cần biết mặt mũi, anh biết mình chắc chắn đẹp hơn cô ta, Joong nếu anh dám có hứng thú với ả bánh bèo nào đó xấu hơn anh thì chứng tỏ hắn ta bị mù, anh sẽ bỏ hắn đi kiếm người khác, trên đời này không thiếu người, hà cớ gì phải tức giận chỉ vì một người, đó không phải là tính cách của anh, còn thái độ hôm qua chắc là do anh va phải gì đó nên mới vậy đi.

Dunk biết hắn đang họp cũng không muốn lên phòng hắn, những gì liên quan đến sổ sách anh không muốn nghe, Dunk mua cho mình một ly cà phê rồi quay trở lại góc bàn cũ lúc trước rồi ngồi xuống thưởng thức. Âm thanh tin nhắn điện thoại một lần nữa lại vang lên, Dunk đưa mắt nhìn vào dòng tin nhắn kia, ánh mắt bình thản không chút biểu cảm, Joong vừa nhắn tin hỏi anh đến chưa. Dunk chỉ nhẹ nhàng chụp cho hắn một bức ảnh tại vị trí anh đang ngồi rồi gửi đi, sau đó ngồi yên tại vị trí mà thưởng thức ly cà phê của mình.

-----------------------------

Được một thời gian sau khi Joong bàn bạc xong công việc, hắn nhanh chóng cất bước đi ra khỏi cửa không thèm để ý đến hai bố con nhà kia. Hắn vừa bước xuống sảnh đã đưa ánh mắt nhìn quanh tìm kiếm Dunk, nhìn thấy anh đang ngồi ở phía xa xa thì cất bước lại gần. Hắn ngồi xuống đối diện Dunk, điều này lại khiến tất cả mọi người ở đó bắt đầu nhìn về hắn và anh, ai cũng biết chủ tịch của họ đâu có bao giờ xuống những nơi như thế này.

" Đến sao không lên phòng?"

Joong nhìn Dunk, hắn cất tiếng hỏi anh, lúc nãy nhìn thấy bức ảnh anh gửi cho mình, vốn dĩ đã nhắn lại bảo anh lên phòng làm việc của hắn, ấy vậy mà Dunk không trả lời lại hắn

" Không muốn, ngồi nghe những thứ đó tôi thà về nhà còn hơn"

Dunk cất tiếng, anh khoanh tay nhìn hắn, đồng thời đưa mắt nhìn lên bóng dáng của một người vừa xuất hiện phía sau lưng hắn, ánh mắt anh nghi ngờ mà phán xét, đoán rằng đây là cái người tên là Ming Ming mà các chị trong công ty nhắc đến. Cũng không có gì nổi bật, nhưng không như suy nghĩ của anh, ngỡ rằng Ming Ming là một cô gái nào đó ăn mặc táo bạo quyến rũ, vậy mà người trước mặt lại mang nét có vẻ dễ thương, ánh mắt cũng có chút thân thiện, nhưng Dunk vẫn nhìn cô gái kia với ánh mắt thăm dò từ trên xuống dưới, đôi khi vẻ bề ngoài là như vậy nhưng bên trong không hẳn là như vậy.

" P' Joong, em có thể hẹn anh đi ăn được chứ?"

Cô gái kia cất tiếng ngỏ ý với Joong, hắn tỏ ra thái độ lạnh nhạt với người kia

" Tôi có hẹn rồi, cô về đi"

Joong thẳng thắn từ chối, Dunk ngồi đối diện hắn cũng đang ngồi yên một chỗ nhìn sự việc đang diễn ra, hơn nữa, ở đây là địa điểm dành cho nhân viên mua nước, mọi người đến đây rất nhiều, ai cũng nán lại xem khung cảnh này, chẳng phải là hiếm khi xảy ra sao, ai cũng biết Ming Ming thường xuyên tìm cách muốn gặp Joong nhưng trước nay hắn đều lạnh nhạt, bây giờ lại xuất hiện thêm một cậu trai ngồi đối diện, tất cả đều tò mò chủ tịch của hắn sẽ xử lí như thế nào.

" Không phải lúc nãy anh nói với bố em là chiều nay anh về nhà sao, vậy có nghĩa là anh rảnh"

" Không, bây giờ tôi bận"

Joong cất tiếng, sau đó đứng dậy đi đến cạnh Dunk khiến anh có chút giật mình, hắn đã vậy còn kéo anh đứng lên rồi một mạch cầm tay anh đi ra khỏi công ty khiến anh ngơ ngác một phen. Dunk cho đến khi đi khuất khỏi cô gái kia lập tức hất tay hắn ra, anh khoanh tay nhìn hắn

" Anh kéo tôi đi làm gì?"

Joong không nói gì, chỉ nhìn anh rồi bảo anh đứng đây chờ, hắn sau đó rời đi lấy xe rồi trở lại, Dunk đứng đó chờ hắn thật, nhưng ánh mắt vẫn dành cho hắn chút khó chịu. Joong bước ra khỏi xe rồi đẩy anh ngồi vào trong, hắn vừa định đưa tay giúp anh gài dây an toàn thì lại bị anh hất tay ra rồi tự gài. Joong không chịu được nữa, ánh mắt hắn đã bắt đầu ánh lên nét tức giận, hắn đưa tay kéo cổ áo Dunk sát người mình

" Nói, cậu hai hôm nay là bị gì?"

" Không gì cả"

Dunk né tránh ánh mắt của hắn, hắn lại giống như trước đây, mỗi lần tức giận lên đều khiến anh có chút sợ mà dè chừng. Dunk né tránh ánh mắt của hắn, chỉ trả lời một câu, câu trả lời này khiến hắn không hài lòng mà siết chặt tay hơn. Bỗng dưng phía ngoài có tiếng gõ cửa kính khiến hai người để ý, Dunk nhìn ra ngoài, thấy Ming Ming đang gõ cửa cũng đành hạ cửa xe xuống rồi quay sang nói với hắn

" Này, có vẻ như có người muốn trò chuyện với anh đấy"

Dunk cất giọng, cái giọng điệu giống như là giễu cợt vậy. Phía ngoài kia, Ming Ming nhìn thấy Dunk ngồi bên trong cũng không có gì bất ngờ, lúc nãy cô nhìn thấy Joong kéo chàng trai này đi cũng đủ để cô biết giữa hai người này có một mối quan hệ gì đó. Joong nhìn Ming Ming từ cửa kính của Dunk phía bên kia, bình thản cất tiếng

" Cô lại muốn gì nữa, tôi bảo là tôi bận"

" À không có gì, em chỉ muốn đưa cho anh trai này cái này thôi, anh để quên trên bàn"

Ming Ming đưa điện thoại cho Dunk, lúc nãy hắn kéo anh đi nhanh đến mức Dunk không nhớ là mình quên điện thoại trên bàn, cũng may Ming Ming nhìn thấy cho nên nhanh chóng chạy đi tìm. Dunk đưa tay nhận lấy điện thoại của mình

" Cảm ơn"

Ming Ming khẽ gật đầu ý bảo không có gì, sau đó cô lại ghé sát tai Dunk nói nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy

" Anh đừng tin tin đồn giữa em và P' Joong nhé, mọi người nói lung tung đấy"

Sau khi nói xong, Ming Ming khẽ mỉm cười rồi nháy mắt với Dunk khiến anh phải đơ ra vài giây, cô gái trước mặt mình là có ý gì, nhìn nguy hiểm thật sự. Ming Ming sau đó không làm phiền hai người nữa, cô quay lưng rời khỏi, đi được một khoảng thì điện thoại cô có tiếng chuông, không ai có thể nghe được cuộc trò chuyện của cô cả, Ming Ming vừa đi vừa hét lên

" Ôi bố đừng bắt con gặp anh ấy nữa, con nghĩ con đã tìm được niềm vui mới rồi, con muốn lên thuyền"

" Hả con muốn đi biển hả, Ming Ming, này Ming Ming"

Ming Ming tắt máy, không thèm nghe bố mình hét gì qua điện thoại, cô vui vẻ mà bắt cho mình một chiếc taxi rồi rời khỏi công ty Joong.

-------------------------------------------------------

Vote ná, 2 chương các đại ca ạ. Hôm sau cho ppw lên sàn chứ lâu ch thấy hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro