Chương 58- Vào viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini nghe đến cái tên này lập tức bất động, hắn sau đó rụt tay lại, không nói gì nữa, đứng lặng nhìn Fourth vui vẻ trước mặt mình nhìn vào chiếc nhẫn kia, hắn lúc nãy đã cảm giác có điều gì đó không bình thường rồi

" Cậu nghĩ size tay của tôi giống anh ấy hả, cậu có phải là bị ngu không thế"

Gemini mắng mỏ Fourth, bản tính muốn bắt nạt em lại trỗi dậy, nhưng lần này dường như lại xen thêm chút khó chịu.

" Nè, tôi không có bị ngu nhé"

Fourth bực mình, nhưng rồi cũng chẳng thèm để ý đến hắn nữa, em quay sang chờ đợi chiếc nhẫn được đem ra, chiếc nhẫn bạc phát sáng xuất hiện trước mặt Fourth, em cầm nó lên ngắm nghía, dòng chữ Phuwin khắc bên trong chiếc nhẫn tinh xảo rất phù hợp với ý em, đưa thẻ của mình cho nhân viên, em thanh toán nó ngay tức khắc.

" Đứng đó làm gì nữa, đi thôi"

Fourth sau khi nhận lấy hộp nhẫn thì quay người bước đi, được vài bước em ngoảnh lại gọi Gemini vì em thấy hắn vẫn đang đứng yên ở đó. Gemini thấy Fourth gọi mình cũng cất bước theo sau, hắn quay lại nhìn vào hàng trang sức một lần nữa, ánh mắt vô tình đập vào thứ gì đó khiến hắn lặng người đôi chút. Hắn nhìn Fourth đã đi trước, nán lại nhìn vào sợi dây chuyền một lúc lâu, nó giống hệt sợi dây trên cổ hắn.

" Thưa quý khách, đây là mẫu dây chuyền vừa được sản xuất thêm, chỉ duy nhất một cái, lúc trước hình như quý khách có mua một cái rồi thì phải"

Gemini nghe đến câu nói này bất giác gật nhẹ đầu, biết được thì ra ban đầu ý định của nhà sản xuất là làm hai sợi dây chuyền, nhưng vì một số lí do nào đó mà chỉ đưa ra thị trường một sợi, là sợi mà Gemini đang đeo. Hắn quay lưng nhìn ra sau, không thấy bóng dáng Fourth ở đâu nữa mới quay lại nói với nhân viên

" Lấy tôi sợi này"

Nhân viên khẽ cúi đầu, sau đó đóng gói sợi dây chuyền lại cho hắn. Gemini một lúc sau vừa trở ra xe đã thấy Fourth đứng đợi, gương mặt em tỏ vẻ không kiên nhẫn

" Gemini cậu làm gì mà lâu thế"

Fourth dựa lưng vào thành xe, khoanh tay lại nhìn hắn, bộ dạng giống như chỉ cần đợi hắn xuất hiện sẽ cất tiếng mắng mỏ. Gemini không nói gì, chỉ khẽ tiến lại gần mở cửa xe

" Cậu còn mua trang sức nữa hả?"

Fourth nhìn thấy tay hắn cầm một túi đồ hiệu thì cất tiếng hỏi

" Làm sao, cậu mua được tôi không mua được hả?"

" Tôi có nói gì đâu"

Fourth hắng giọng, sau đó em mở cửa xe ngồi vào trong, Gemini cũng ngồi vào xe ngay sau đó. Fourth vừa cài dây an toàn xong đã quay sang nói với hắn

" Gemini, Pifah vừa bảo đường đua vừa nâng cấp, hơn nữa có thiết bị độ xe mới, chúng ta đi xem thử đi"

Gemini nghe Fourth rủ rê, hắn không đáp lại, chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi khởi động xe mà lái đi.

-------------------------------

Dunk trở về nhà, không thèm nhìn lấy Joong một cái mà bước thẳng lên phòng, tuy nhiên khi đi ngang phòng Phuwin anh lại phát hiện cửa phòng cậu mở toang ra, điều mà xưa nay Phuwin sẽ không bao giờ để cho nó xảy ra. Thắc mắc dấy lên trong lòng của Dunk khiến anh cất bước tiến vào trong rồi gọi tên Phuwin nhưng không có âm thanh đáp lại, nhìn quanh một vòng thì biết Phuwin không có ở đây, Dunk quay người trở ra, vừa lên phòng vừa gọi điện cho Phuwin

Pond ở phòng bệnh ngồi canh Phuwin, đúng lúc cuộc gọi của Dunk gọi đến, hắn đưa mắt nhìn vào điện thoại rồi cầm nó lên ấn nút trả lời. Dunk chưa kịp bước vào trong phòng đã phải chạy nhanh xuống dưới, đúng lúc gặp Joong vừa cất xe bước vào nhà, anh nhanh chân kéo hắn trở ra lại

" Joong, đưa tôi đến bệnh viện"

" Hả?"

" Hả gì mà hả, nhanh lên, Phuwin đang nằm viện"

Dunk kéo hắn đang chưa kịp hiểu gì chạy nhanh ra khỏi cửa, đẩy hắn ngồi vào xe bắt hắn chở mình đến bệnh viện. Trên đường đi, Joong đại loại hiểu được Phuwin được Pond đưa vào bệnh viện từ sáng vì bị ốm, có lẽ là từ sau đêm qua lúc rơi xuống biển. Nhưng điều mà Joong bất ngờ là Pond, thằng em vô cảm của mình ấy vậy mà lại đem Phuwin vào viện, bình thường nếu như là tính cách của Pond thì hắn sẽ để Phuwin nằm luôn trong nhà đợi Akan về chữa trị, chứ không phải như thế này. Joong bất giác nhếch lên một nụ cười, Pond cuối cùng cũng có thứ có thể làm hắn lung lay.

--------------------------

Phuwin nằm được một khoảng thời gian thì tỉnh giấc, cậu mở mắt ra nhìn xung quanh, ánh mắt từ từ tiếp nhận ánh sáng nên có phần nheo lại vì chói. Nhìn thẳng lên trần nhà trắng tinh, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cậu biết được bản thân mình đang nằm ở đâu, Phuwin cực kì ghét mùi này, mấy hôm nay bị thương cũng là một đống mùi thuốc đắp lên người làm cậu khó chịu chết đi được. Đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt Phuwin chạm ngay vào Pond đang ngồi nhìn mình

" Tỉnh rồi hả, tôi tưởng cậu chết luôn rồi chứ?"

Pond khi thấy Phuwin mở mắt thì im lặng đợi cậu xem thử như thế nào, quan sát một hồi thấy Phuwin quay sang nhìn mình chỉ bình thản nói một câu với cậu. Phuwin tự hỏi hắn không chửi hay nói nặng cậu là không thoải mái hay gì mà cứ mở miệng ra là không có nổi một câu tốt đẹp nào. Pond nhìn thấy Phuwin muốn ngồi dậy, cơ thể cử động khó khăn cũng mềm lòng tiến tới đỡ cậu lên, kéo gối cho cậu dựa vào lưng. Quay lại rót cho cậu ly nước, hắn đưa tới cho Phuwin. Phuwin cảm thấy khô cổ đưa tay nhận ngay ly nước cho vào miệng, một tay vẫn đang truyền nước cho nên cậu không thể cử động được nhiều, trả lại ly nước cho hắn, Phuwin cuối cùng cũng cất lên tiếng nói có chút khàn nhẹ

" Anh đưa tôi đến đây hả?"

Phuwin nghi ngờ nhìn hắn, mặc dù biết được khả năng hắn đưa cậu đến đây rất cao nhưng vẫn không tin một người máu lạnh như hắn có thể đưa mình đến đây. Đối với sự im lặng của hắn, Phuwin cũng đã quen, cậu cũng hiểu được rằng hắn im lặng như vậy là ngầm thừa nhận

" Cảm ơn"

Lần thứ ba cảm ơn hắn, Phuwin cũng phải tự hỏi bản thân vì sao mình lại nói chuyện với hắn nhiều như vậy đi, cậu cũng là một người kiệm lời, và hắn là một người còn kiệm lời hơn, cậu cảm thấy như mình nói nhiều hơn mặc dù số câu vẫn như vậy. Pond sau đó đi gọi bác sĩ cho Phuwin, hắn vậy mà lại làm đúng y như lời bác sĩ dặn, bác sĩ xem qua một lượt cho cậu cũng bảo cậu đã tốt lên, chỉ cần uống thuốc điều độ rồi rời đi. Từ ngoài cửa, Dunk gấp gáp chạy vào, hành động đầu tiên là áp hai tay vào má Phuwin rồi nhìn qua nhìn lại cậu

" Phuwin, sao rồi, để anh xem"

" Được rồi buông em ra em không sao?"

Phuwin thấy Dunk nhao lên như vậy chỉ biết cất tiếng nói với anh, Dunk khi đấy mới chịu bỏ tay mình ra khỏi má Phuwin

" Sao anh biết em ở đây?"

" Anh gọi đến máy em, Pond bắt máy"

Dunk đáp một câu ngắn gọn, sau đó hai người ngồi nói chuyện với nhau, bỏ mặc hai người nào đó đang ngồi một chỗ cùng nhau trên ghế sô pha trong phòng cho đến tận chiều. Phuwin cảm thấy ghét mùi bệnh viện vô cùng, cho nên ngay trong hôm đó đã đòi về nhà, không có ai phản dối, dù gì ở nhà cũng có Akan, hơn nữa ở bệnh viện không an toàn, bọn hắn là mafia, ít nhiều ở đây cũng không tốt.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro