Chương 55- Phuwin bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm tiến hành lấy lại lô đạn dược từ tay Assassin, đến tận bốn giờ sáng thì tất cả mới được trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm hôm đó, Phuwin bị cảm lạnh bởi vì rơi xuống biển, cộng thêm vết thương trên người đã làm cho cậu ốm ngay vào hôm sau. Khi tất cả mọi người đều đã tụ tập ăn sáng xong, bóng dáng của Phuwin vẫn không hề xuất hiện.

Sáng nay, Alan và Akan đã bắt đầu đi làm nhiệm vụ ở tỉnh khác, hai người đi từ sớm, hơn nữa Joong đã đến công ty của tập đoàn hắn làm việc, gần đây hắn bỏ bê việc kinh doanh cho nên bây giờ hắn cần phải xử lí hết đống hồ sơ của công ty. Joong sáng nay đột nhiên kéo Dunk dậy rồi dẫn anh đi đến luôn công ty của hắn, hai người cũng đi từ sớm. Fourth vừa ăn sáng xong, cầm ly nước uống rồi nhìn về phía bàn trên phòng khách mà đi tới, đặt nhẹ ly nước xuống bàn, em lại bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm Phuwin, trong đầu suy nghĩ chắc có lẽ Phuwin bị thương nên chưa tỉnh, bàn chân bắt đầu bước đi hướng về phòng Phuwin

" Fourth, đi đâu đấy"

Fourth giật mình khi nghe giọng nói của Pond vang lên sau lưng, em quay người lại rồi cất giọng nói với anh

" Em...em lên phòng P' Phuwin"

Fourth trong lòng không hiểu sao thấy Pond hỏi mình như vậy lại xuất hiện cảm giác sờ sợ, giống như là em đang làm một điều gì đó giấu giếm bị Pond bắt gặp vậy. Mỗi lần nhắc đến Phuwin trước mặt Pond là em lại ngập ngừng, mặc dù chuyện này không phải là chuyện lớn gì cả, nhưng chỉ cần có tên Phuwin thôi là em cảm nhận được luồng không khí quanh người Pond khác lạ đi.

" Lên làm gì?"

Pond lần nữa lạnh nhạt cất tiếng, hắn tiến đến gần Fourth

" Ờm...em thấy P' Phuwin chưa xuống, nên lên xem thử, sợ vết thương của anh ấy..."

" Em hôm nay đi tập huấn cho anh, ngay bây giờ"

Fourth chưa kịp nói xong câu đã bị Pond chặn đứng lại, hắn lần này bắt Fourth đi tập huấn đơn giản là sợ rằng sắp tới xảy ra nhiều nguy hiểm, hắn cùng Joong không thể bảo vệ em thường xuyên, mặc dù Fourth cũng có năng lực, nhưng vẫn không nên chủ quan, em khi có hắn cùng Joong hỗ trợ là một chuyện, khi không có là một chuyện

" Chút nữa không được sao, để em lên gặp Phuwin xíu"

Fourth mè nheo Pond, muốn lên xem thử Phuwin đã dậy chưa, nhưng đáp lại em là một câu từ chối không chút chần chừ

" Đi ngay bây giờ, Gemini, cậu dẫn Fourth đi tập huấn đi"

Pond cất tiếng nói, đúng lúc thấy Gemini bước xuống từ trên phòng nên gọi hắn đem em mình đi luôn. Lần trước hắn cũng đã biết Gemini dạy Fourth đánh cận chiến rất hiệu quả, hơn nữa dường như Gemini biết cách trị cái tính bướng bỉnh của Fourth, cho nên lần này để Gemini trực tiếp trông chừng Fourth thì em sẽ tập luyện nghiêm túc hơn. Fourth giật mình khi nghe Pond bảo Gemini tập huấn cho mình, trong lòng đã vội nhảy đựng lên

" Anh đừng mà, em sẽ đi nhưng đừng với cái tên đáng ghét này chứ"

Fourth bắt đầu nhảy cẫng lên, em la toáng cả nhà, chạy lại lay lay tay Pond, đưa ánh mắt nhõng nhẽo không chịu nghe lời. Gemini nhìn hình ảnh Fourth bắt đầu nháo thì khẽ nở lên một nụ cười nhẹ, nhưng sau đó lại giấu đi ngay tức khắc. Hắn tiến lại gần Fourth, quàng tay vào cổ em kéo ra khỏi người Pond

" Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho em trai anh"

Gemini khẽ nháy mắt với Pond, sau đó kéo Fourth đi ra khỏi cửa

" Không chịu đâu mà, P' Pond cứu em"

Fourth vừa bị kéo đi vừa la lên thất thanh, nhưng lời kêu cứu này của em đối với Pond là vô dụng, vì chính hắn là người đẩy em cho Gemini, hắn sẽ không thay đổi quyết định của mình. Để người như Gemini dạy dỗ Fourth đôi chút, có lẽ em sẽ tự bảo vệ bản thân tốt hơn. Pond sau khi nhìn thấy bóng dáng Gemini cùng Fourth khuất sau cánh cửa, hắn đưa tay nhìn vào đồng hồ, đã chín giờ hơn, hắn trong lòng cũng đột nhiên thắc mắc tại sao Phuwin chưa tỉnh.

Sáng nay Akan đã đi ra ngoài từ sớm, cho nên Phuwin cũng chưa thay băng thì phải, hắn nghĩ vậy cho nên cất bước tiến về phòng của cậu, đứng trước cửa khẽ gõ vài tiếng nhưng mãi không thấy hồi âm, hắn đối với loại khóa cửa bảo mật này dễ dàng mở được ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là Phuwin vẫn đang nằm ngủ trên chiếc giường trắng tinh kia, cái đầu nhỏ vùi vào trong chăn không thấy mặt, chỉ thấy mỗi mái tóc đen lấp ló. Cất bước tiến lại gần giường, hắn đứng nhìn vào khung cảnh này một lúc lâu, Phuwin đang nằm ngủ, không hề biết có sự xuất hiện của hắn ở đây.

" Phuwin"

Pond khẽ cất tiếng gọi, nhưng người trước mặt một chút cũng không có cử động, với bản chất là một sát thủ, đáng nhẽ ra từ khi hắn bước vào phòng thì Phuwin phải phát hiện và tỉnh ngay rồi, nhưng bây giờ một chút đề phòng cũng không có, Pond nghi ngờ đưa tay lay nhẹ người cậu

" Phuwin"

Không gian vẫn cứ thế lặng im sau tiếng gọi của hắn, lần này Phuwin có chút cử động, nhưng vẫn không chịu tỉnh, cậu hơn nữa còn vùi mình vào sâu trong chăn nhiều hơn đến mức đầu của cậu đã không còn thấy nữa rồi. Pond đứng nhìn cục chăn màu trắng trước mặt mà thở ra một hơi, hắn không biết hiện tại mình đứng đây để làm cái quái gì nữa, bỗng dưng đi lên phòng cậu như thế này, hắn tự đánh giá bản thân hắn kì quái rồi.

Pond sau một khoảng thời gian đứng nhìn thì thẳng thừng kéo chăn của cậu ra, bấy giờ hắn mới nhìn thấy rõ sắc mặt của Phuwin, gương mặt nhợt nhạt không một chút huyết sắc, mái tóc xuề xòa lộn xộn đã bị ướt vì mồ hôi của Phuwin toát ra trên trán. Khi hắn kéo chăn ra, Phuwin dường như có chút lạnh mà rùng mình, Pond chứng kiến một loạt biểu cảm này, hắn đưa tay chạm nhẹ vào trán cậu, cảm giác đầu tiên mà hắn cảm nhận được chính là lạnh, tại sao lại lạnh như thế, hắn đưa tay chạm vào má và cổ Phuwin, vẫn nhiệt độ lạnh ấy khiến hắn biết được Phuwin hiện tại bị cảm lạnh rồi, có lẽ là từ lần rơi xuống biển từ đêm hôm qua.

" Phuwin, cậu ổn chứ"

Pond cất tiếng, lần này hắn dùng âm độ lớn hơn, nhưng Phuwin vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn đứng suy nghĩ một hồi lâu, sau đó quyết định bế cậu lên đưa đến bệnh viện. Hắn thêm một lần nữa lại phá lệ vì người đang bế trong lòng, phá lệ vì người mang tên Phuwin này.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro