Chương 51- Trà trộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Joong đập ngay vào hình ảnh Kan rút ra khẩu súng rồi bắn về phía Dunk, ngay khi Dunk kịp tiến đến hắn, Joong đã đưa tay kéo anh sang một bên, vì quá bất ngờ nên Dunk mất thăng bằng bổ nhào vào người Joong, cả hai cùng ngã xuống nền đất. Hai ánh mắt khẽ chạm vào nhau, bất ngờ và xen lẫn chút bối rối, nhưng chưa bao lâu thì Joong đã ôm Dunk lật sang chỗ khác, bởi vì Kan vẫn đang nhắm đến họ.

Ôm người Dunk lật sang một bên, Joong giúp cả hai né được viên đạn mà Kan vừa bắn đến, hắn kéo anh núp sau một chiếc xe. Bây giờ Kan không có Dunk làm lá chắn nữa, Joong không việc gì mà chần chừ cả, hắn lên nòng khẩu súng của mình, nhắm thẳng đến Kan. Viên đạn hướng thẳng đến tim Kan, nhưng hắn ta may mắn né được, nó chỉ ghim vào cánh tay. Kan cắn răng ôm lấy cánh tay đang chảy máu của mình, ra lệnh cho người của mình rút lui, sau đó nhanh chóng lên xe rồi rời khỏi.

Joong cảm thấy lực lượng của mình trong trận giao chiến này chịu tổn thất không ít, cho nên hắn cũng không có ý định đuổi theo, hơn nữa bây giờ hắn còn có một người cần phải quan tâm hơn. Đưa mắt nhìn về phía Dunk, Joong cởi dây trói cho anh, nhìn vào cổ tay đỏ ửng kia, đôi mắt Joong trở nên sâu xa khó hiểu. Hắn đưa ngón tay miết nhẹ làn da đỏ ửng kia, rồi nhanh chóng kéo anh trở về xe. Bấy giờ, JoongDunk mới có thời gian để nhận ra rằng tín hiệu xin kết nối từ Fourth truyền đến, nhưng nó đã là của một khoảng thời gian rất lâu về trước, bây giờ khi Joong kết nối lại thì không nhận được tín hiệu từ Fourth nữa, người đáp lại chỉ có Pond

" Joong! Đến Rayong nhanh, Assassin chuyển lô đạn đến Rayong, Fourth và Phuwin đang tự mình đến đó!"

Tiếng hét của Pond làm cho cả Joong và Dunk đều bất ngờ như thể không tin vào những gì mình đã nghe thấy. Bỏ mặc tất cả ở đây, hai người nhanh chóng lái xe đến Rayong, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chạy đến, ở vị trí sai như thế này mà Kit đã bố trí Kan rồi thì khả năng cao Kit sẽ xuất hiện tại Rayong, một mình Fourth và Phuwin đang bị thương không thể đối phó với bọn họ.

-----------------------------

Âm thanh trực thăng vang lên phành phạch giữa bầu trời, Pond và Gemini đang cố gắng đẩy lùi thời gian hạ cánh của Assassin. Ngay khi nhận được thông tin của Fourth, Gemini cũng phá giải được cái bẫy tín hiệu của Assassin, từ đó biết được địa điểm hạ cánh là đường giao nhau của hai đường bay giữa Chonburi và Chanthaburi. Chính là khu vực biển sát đất liền, tỉnh Rayong. Khi nghe đến câu Fourth cùng Phuwin thông báo mình sẽ đến đó, ánh mắt của cả Pond lẫn Gemini đều trở nên điên tiết, hai bọn hắn không muốn nhìn hai người kia lao vào nguy hiểm, hơn nữa, Pond chưa có mệnh lệnh mà đã dám tự ý chạy đến đó, điều này làm hắn càng trở nên tức giận hơn, ánh mắt hắn đã dần mất kiểm soát, nó hằn đỏ lên vài đường tơ đỏ, hắn ra lệnh ngay lập tức chuyển hướng bay, bay thẳng đến Rayong chặn đầu trực thăng Assassin, hôm nay cho dù bỏ lô đạn dược cũng phải thấy Fourth và Phuwin an toàn trở về.

------------------------

Với tài năng lái xe của mình, Fourth chỉ mất một nửa thời gian để đến được Rayong, em vừa tra được địa điểm chính xác của bọn chúng ở trong tỉnh này. Bước xuống xe, Phuwin cùng Fourth tìm cho mình một chỗ núp để quan sát tình hình. Ánh mắt cả hai dần trở nên bất ngờ vì ở đây có một chiếc tàu cỡ lớn, chẳng lẽ bọn Assassin này lại muốn giao đồ ngoài biển. Phuwin cắn răng nhìn về phía Kit, quả thực là lão ta đang ở đây, đứng hiên ngang với một nhóm người mà trò chuyện. Sự nghi ngờ của hai người là không sai, khi mà cả hai đều nhìn thấy Kit bắt đầu di chuyển lên tàu, chiếc tàu này rất lớn, đủ để một chiếc trực thăng đậu trên nóc tàu. Phuwin cùng Fourth quay sang nhìn nhau, khẽ gật đầu, cả hai hiểu ý cùng tìm cách trà trộn vào chiếc tàu kia. Phuwin đi đến một góc, đợi đến khi có hai thuộc hạ đi ngang, nhanh chóng dùng Silver tìm đến cổ của bọn chúng mà giết, với cách giết người trong thầm lặng, phong cách của chính Phuwin.

Cả hai bắt đầu thay đồ của Assassin rồi biến hoá một chút để cho người khác không nhận ra mình. Điều Phuwin lo sợ nhất chính là cậu bị phát hiện, cậu đã ở lâu trong Assassin, rất dễ để người trong này nhìn ra cậu, cho nên Phuwin cần phải cẩn thận nhiều hơn. Kéo chiếc mũ che khuất mắt, Phuwin cùng Fourth bắt đầu giả bộ làm đám thuộc hạ rồi lẩn vào trong.

" Này! Đi đâu đó, hai cậu lên nóc tàu đứng đợi khuân đồ đi"

" Vâng"

Tiếng hét của một tên chỉ huy làm cho hai người phải dè chừng, nhưng việc hắn ta sai khiến cả hai lên nóc tàu cũng có thể là một cơ hội, bởi vì trực thăng sẽ đáp xuống tại đây. Phuwin cùng Fourth giả bộ tuân lệnh rồi tiến lên trên tầng cao nhất, núp sau một đám thuộc hạ cũng đang đứng đợi lệnh, bởi vì Phuwin đã nhìn thấy Kit ngồi chễm chệ trên chiếc ghế ở phía khu vực tàu có mái che bên kia. Ông ta phì phèo tẩu thuốc trên miệng mình, nhìn ra phía biển, đôi khi lại nhìn về phía bầu trời rồi nhìn xuống đồng hồ, bàn chân ông ta khẽ nhịp vài cái biểu lộ sự gấp rút, thông qua cuộc điện thoại kia bỗng dưng quát lớn

" Tụi mày làm gì mà dám để con tao bị thương"

Kit quát với đám thuộc hạ của mình, sau đó quát thêm vài câu đại loại bảo chăm sóc cho con trai lão. Kit sau khi tắt điện thoại thì tức giận mà đập bàn, mọi cử chỉ của ông ta đều thu vào tầm mắt của Phuwin và Fourth, hai người hiểu qua là Kan, con trai lão đang bị thương do vụ tấn công hay giao chiến nào đó. Tiếng trực thăng vang lên trên bầu trời khiến tất cả ngước mắt lên chú ý, Kit ngay sau đó đứng dậy, đưa tay đút túi quần nở một nụ cười, lão ta đã nhìn thấy trực thăng của lão rồi, nó sắp hạ cánh trên phía tàu trống bên kia.

" Nhanh lên nhanh lên, đi khuân vác xuống"

Mệnh lệnh của tên chỉ huy bắt đầu thúc giục đám thuộc hạ, Phuwin cùng Fourth cũng thuận theo lặng lẽ bước vào trong trực thăng, đưa mắt nhìn một lượt, quả thực ở đây là một lô đạn dược lớn, xếp trong những chiếc thùng inox. Fourth khẽ kết nối tín hiệu với mọi người, chia sẻ vị trí trực tiếp của mình để Pond và Joong có thể nhanh chóng đến đây, em trong tình trạng này không thể nói được, chỉ có dùng cách này để kết nối, hi vọng rằng mọi người sẽ nhanh tiếp ứng, bởi vì bọn chúng đã bắt đầu di dời lô đạn dược này rồi.

Tiếng thúc giục kia lại một lần nữa vang lên, Phuwin Fourth hai người cùng vác một thùng sắp xếp lên tàu. Được tầm ba thùng, vết thương trong người Phuwin dần bị tác động, phía dưới chân bắt đầu nhói lên một vài đau đớn trở lại. Phuwin cố gắng cắn răng chịu đựng, không nói với Fourth về tình trạng của mình, bước vào trong trực thăng lần thứ tư, Phuwin đưa tay chạm lên một thùng rồi bưng lên, bước chân đi không vững khiến Fourth chú ý

" Anh, không sao chứ"

Fourth thì thầm hỏi Phuwin, Phuwin lắc đầu ý bảo không sao, nhưng khi đi được vài bước thì không thể cầm vững thùng đồ nữa, vết thương nhói lên khiến cậu không đủ sức lực để bưng nó, thùng đạn dược rơi xuống tạo nên một tiếng vang làm cho tất cả đều chú ý

" Làm việc kiểu gì thế hả!"

Giọng quát của tên giám sát vang lên, Fourth chạy lại đỡ Phuwin đang cố gắng giấu đi cơn đau của mình, ánh mắt của tên giám sát kia bây giờ trở nên nghi ngờ hơn cả, bởi vì đột nhiên hắn ta nhìn thấy người trước mặt có chút quen quen, hơn nữa khí chất mà cả hai toả ra giống như là không sợ ai cả, không giống như đám thuộc hạ bình thường. Tên giám sát tiến đến bên Phuwin và Fourth, sau đó giật đi chiếc mũ đang kéo sát mặt của Phuwin ra.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro