Chương 48- Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, tiếng trực thăng vang lên trước cửa nhà Lertratkosum, Pond và Gemini đã bước lên trên đó từ bao giờ, đưa tay vẫy mọi người vào trong nhà chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai, Joong đứng dưới sân nhìn lên trên, gương mặt biểu hiện nét tin tưởng Pond, sau khi âm thanh máy bay biến mất cũng quay lưng đi vào trong, hắn cất tiếng gọi luôn cả Fourth đang đứng nhìn trực thăng chở Pond cùng Gemini đi xa vào nhà. Fourth chạy theo Joong đi vào, vừa đi vừa suy nghĩ gì đó, đôi lần đã định cất tiếng hỏi Joong nhưng vẫn chưa biết bắt chuyện như nào cho hợp lí.

" Anh, nếu như ngày mai chúng ta vẫn không biết rõ địa điểm chúng hạ cánh thì sao?"

Fourth cuối cùng vẫn quyết định cất tiếng hỏi Joong, em lo rằng Assassin không đơn giản chỉ hạ cánh ở một nơi nào đó trên biên giới Thái Lan hoặc ở một vùng đất trống, nếu như chúng đổi hướng đáp thẳng chuyến bay đó sang Mỹ, ngay tại địa bàn của bọn chúng thì Lertratkosum sẽ rất khó để lấy lại lô nguyên liệu kia từ trong tâm địch.

" Những lúc như thế này, trông chờ vào em đấy, Fourth"

Joong đối với câu hỏi của Fourth chỉ quay sang nhẹ nhìn em, hắn tin tưởng khả năng của em, việc tra tín hiệu đường bay của Assassin đối với Fourth có thể nằm trong tầm kiểm soát nếu như không xảy ra bất kì khó khăn gì. Trước đây Fourth cũng đã vài lần hack được các thông tin chuyến bay của các tổ chức hợp tác hoặc thù địch của Lertratkosum, lần này Joong đương nhiên vẫn tin tưởng rằng em sẽ làm tốt thôi, hơn nữa, Gemini cũng sẽ hỗ trợ, cho nên Joong không lo lắng về điều này, ngày mai bọn hắn sẽ biết vị trí đáp máy bay của Assassin sớm thôi.

" Vâng anh"

Fourth không phải là lo sợ mình sẽ không tra ra được vị trí hạ cánh, khả năng của Fourth đủ để em tự tin mình có thể tra ra tất cả tín hiệu của Assassin, tuy nhiên nếu như Assassin đặt sẵn một cái bẫy nào đó dụ mọi người vào tròng, thì tổn thất của Lertratkosum có thể sẽ rất lớn. Lí do mà hai anh của em muốn lấy lại lô đạn này bởi vì kho vũ khí của bọn họ đã sắp hết, loại đạn này muốn Danes cung cấp phải mất một thời gian rất lâu nữa mới có thể sản xuất ra, cho nên bằng mọi giá phải lấy lại được lô đạn dược này từ tay Assassin. Tuy nhiên nếu như bây giờ giữa Lertratkosum và Assassin tiếp tục xảy ra giao chiến, thì đạn trong tay bọn họ là không đủ, cần phải có cách xử lí thông minh nhất. Fourth hi vọng rằng Assassin sẽ hạ cánh ở Thái Lan, nếu như ở Mỹ, ngay tại địa bàn của bọn chúng thì sẽ rất nguy hiểm.

" Lên phòng nghỉ ngơi đi"

Joong cất tiếng nhắc nhở Fourth, sau đó mình cũng bước lên phòng.

-----------------------------------

Trong căn phòng mập mờ ánh đèn vàng nhàn nhạt, Phuwin đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tiếng trực thăng vang lên, Phuwin ngồi trong phòng nhìn nó rời khỏi bầu trời đêm của Lertratkosum. Tiếng động nhỏ làm cậu thôi không nhìn ra cửa sổ nữa, cậu quay lại nhìn Dunk đang tiến về phía mình

" Vết thương sao rồi"

Dunk ngồi xuống cạnh Phuwin lo lắng hỏi, hình ảnh Phuwin trở về toàn thân đầy máu vẫn ám ảnh Dunk cho đến tận bây giờ. Dunk từ trước đến nay chăm sóc Phuwin đến nỗi da cậu chỉ có một vết xước thôi cũng đã xót, bây giờ nhìn toàn thân Phuwin băng bó toàn gạc trắng như vậy, trong lòng anh sớm đã muốn xót thương đến cậu em này.

" Em ổn mà"

" Lại giọng điệu ấy, nhìn đi, bây giờ em có chỗ nào là không bị thương nữa không"

Dunk cất chất giọng trách mắng, Phuwin không bao giờ biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài, những lần bị thương cũng chỉ cất lên câu không sao vì sợ mọi người xung quanh lo lắng. Dunk lắc đầu, biết bao giờ cậu em của mình mới chịu quan tâm bản thân mình một chút, hoặc là bộc lộ cảm xúc một chút cũng được.

" Thật mà, anh lại không tin em, em là người yêu quý mạng sống của mình lắm đấy"

Phuwin bật cười, cậu cũng biết Dunk lo lắng cho mình cho nên muốn trấn an anh.

" Anh, Gemini liệu có an toàn không, không hiểu sao em có cảm giác bất an"

Phuwin ngồi nhìn Dunk cất tiếng, cảm giác bất an này đã xuất hiện kể từ khi Pond quyết định đưa Gemini đi cùng sang Trung Quốc, Gemini khả năng chiến đấu rất cao, hắn giỏi nhất trong ba người, tuy nhiên bản chất của Gemini rất liều, nếu như gặp vấn đề gì, không thể không nghĩ đến khả năng Gemini sẽ làm nên vài tình huống không thể ngờ đến. Nhớ lúc trước khi thực hiện một phi vụ khi còn ở Assassin, Gemini trong một lần tức giận vì Kit gửi sai thông tin phi vụ làm cho Dunk, Phuwin và Gemini phải chật vật suýt bỏ mạng và bại lộ danh tính, lúc đó hắn đã đốt hết cả kho đạn dược của Assassin gây cho tổ chức của Kit phải điêu đứng một phen, lần này đi với Lertratkosum, với bản tính muốn trả thù Assassin khi đã truy sát ba người, đặc biệt là Phuwin có thể làm cho Gemini làm liều lấy lại vũ khí bằng mọi giá, cho dù có lao vào địa bàn của Assassin.

" Em cũng biết khả năng của Gemini mà, đừng bi quan, em ấy có thể xử lí tình hình, hơn nữa, em đừng quên Pond cũng có mặt ở đó, hắn ta còn mạnh hơn cả Gemini"

Dunk nhìn Phuwin lên tiếng, Phuwin nghe xong cũng khẽ gật đầu, cậu cũng đỡ lo lắng hơn sau câu nói của Dunk, ánh mắt bắt đầu nhìn vào vô định suy nghĩ gì đó không rõ. Dunk dặn dò Phuwin nghĩ ngơi đôi chút rồi cũng trở về phòng, anh vừa bước ra khỏi cửa đã nhận được tin nhắn của Joong. Dunk không đi về phòng mình nữa, bước chân đổi hướng đi lên tầng ba, anh khẽ nở một nụ cười đứng gõ cửa phòng của ai đó.

" Sao, nhớ tôi rồi hả?"

Dunk nhìn cánh cửa phòng mở ra, đưa mắt nhìn về người trước mắt mình mà cất lên một câu đùa giỡn, giọng nói của anh có giễu cợt pha chút bông đùa, Dunk khoanh tay nhìn Joong với ánh mắt vui vẻ. Joong không nói gì, khẽ kéo anh vào phòng rồi đẩy anh nằm xuống giường. Hắn ôm anh vào người, tận hưởng mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể anh, Dunk nằm yên cho hắn ôm mình vào lòng, quay sang nhìn gương mặt hắn đang chui vào người mình, anh khẽ bật cười, đưa tay sờ nhẹ mái tóc hắn.

" Nằm yên ngủ đi"

Joong đối với bàn tay đang làm loạn trên đầu mình thì cất tiếng, ngày mai hắn và Dunk còn có việc phải làm, hắn không muốn ngày mai phải nhìn thấy anh vất vả không xuống giường được, cho nên câu nói khi nãy vừa phát ra như là một lời cảnh cáo đến người đối diện, hắn bây giờ đơn giản chỉ muốn ôm Dunk. Dunk nghe câu nói của hắn cũng không thèm mày mò tóc hắn nữa, anh quay lưng lại với hắn nằm ngủ, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn bắt ép quay người lại. Joong ôm Dunk vào lòng, hắn quả thực là không có ý định làm gì thật, cứ như vậy cả hai cùng nhau trải qua một đêm.

-------------------------------------------------------------

Sốp đã quay trở lại rùi đâyyyyyy
Nhớ vote nha cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro