Chương 33- Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng gọi của Akan, Dunk, Phuwin, Fourth và Gemini rời khỏi phòng đi xuống phòng họp. Việc Joong và Pond gọi đầy đủ người đến như thế này thì có nghĩa việc bọn hắn sắp bàn là chuyện quan trọng. Bốn người mở cửa bước vào trong đã thấy Joong và Pond ngồi tĩnh lặng đợi, gương mặt cả hai không biểu hiện rõ một chút biểu cảm nào, quả thực đúng là anh em, những lúc như thế này lại trầm ổn giống nhau đến mức không gian cũng dần rơi vào tịch mịch.

Cho đến khi tất cả đã ổn định được chỗ ngồi, bầu không khí vẫn giữ nguyên nét tĩnh lặng như vậy một lúc, khi Joong cất tiếng thì cũng là chuyện của một lúc sau

" Vụ việc lần này, chúng ta bị trộm mất lô vũ khí đặt ở Danes, hiện Alan đang điều tra về tung tích của loại thuốc nổ này"

Sự việc lần này không chỉ liên quan đến loại thuốc nổ kia đến từ đâu mà còn liên quan đến lô vũ khí bị lấy. Joong và Pond nghi ngờ hai việc này có liên quan đến nhau.

" Người tạt loại thuốc kia vào mặt cậu, cậu có biết là ai không?"

Alan quay sang cất tiếng hỏi Phuwin

" Không thể thấy mặt, nhưng hắn ta trò chuyện cùng Kit, hơn nữa, hắn ta xuất hiện ở tầng hầm"

" Vậy có nghĩa là hắn ta liên quan đến Assassin, và lô thuốc nổ đó, có thể là từ Assassin"

Một manh mối nữa được phơi bày, tất cả đều nín lặng trước những thông tin vừa thu thập được, Assassin làm cách nào có thể đem được lô thuốc nổ đó qua mắt được Danes và đặt dưới tầng hầm, việc này bọn hắn cần gặp Dew để bàn bạc, Assassin khó đối phó, dạo gần đây ngày càng tham vọng hơn cho nên những mưu mô của bọn chúng cũng trở nên độc ác và nguy hiểm hơn. Akan đẩy lên trước mặt mọi người một tờ giấy

" Loại thuốc mà Phuwin dính phải đã thất truyền phương thức làm từ lâu, chỉ có một tổ chức mới có thể chế tạo nên nó, tuy nhiên tổ chức này đã bị giết chết hết một cách bí ẩn, cho đến bây giờ sự biến mất của họ vẫn là một ẩn số. Và phương thức làm nên loại thuốc này cũng chỉ có người của tổ chức ấy biết"

Akan vừa đưa cho mọi người thông tin vừa nói.

" Nếu nhớ không nhầm thì là Kirdpan"

Pond dùng chất giọng trầm thấp của mình mà lên tiếng, hai mươi năm trước, Kirdpan biến mất một cách bí ẩn, tất cả thành viên trong tổ chức của họ đều bị giết sạch không còn một ai sống sót. Kirdpan là một tổ chức mafia có tiếng nhất nhì giới hắc đạo chuyên chế tạo vũ khí và cung cấp chúng cho các tổ chức có máu mặt trong và ngoài nước. Người đứng đầu của tổ chức này khi đó là Khunakorn Kirdpan, tuy là người Thái Lan nhưng trụ sở chính của Kirdpan lại ở Trung Quốc, và họ hoạt động nhiều hơn ở đó. 20 năm trước, Kirdpan biến mất, lúc đó Danes mới thay thế Kirdpan trở thành tổ chức lớn nhất Trung Quốc cho đến tận bây giờ.

" Kirdpan biến mất quả thực là một bí ẩn, khi đó toàn bộ trụ sở của Kirdpan đều phát nổ, sự kiện đó làm chấn động giới kinh doanh ngầm như chúng ta một thời gian"

Joong thêm vào, tất cả đều chăm chú lắng nghe.

" Trước hết, phải điều tra xem người bí ẩn kia có phải là người của Kirdpan hay không, và Assassin có liên quan gì đến lô thuốc nổ kia"

Sau một thời gian, Alan và Akan bước ra ngoài trước. Tất cả những người còn lại trong phòng đều mang một nét trầm mặc, những gì vừa diễn ra đã gây nên một vài rắc rối và khó hiểu cho tổ chức của bọn hắn. Trước hết là lô thuốc nổ dưới hầm của ai, tiếp theo là người con trai bí ẩn đã tạt thuốc vào mặt Phuwin có liên quan gì đến Assassin và cuối cùng là Assassin có liên quan gì đến Kirdpan, một tổ chức đã biến mất cách đây 20 năm hay không.

Đợi khi mọi người đều ra khỏi phòng họp, Phuwin lại vô tình đụng mặt Pond, bởi vì hai người bước ra sau cùng. Cái không khí gượng gạo này khiến Phuwin có chút không quen, nhìn người trước mặt ánh mắt bình thản không chút biểu hiện gì càng làm cậu trở nên khó xử hơn, bởi vì bản thân hiện tại không biết nói gì. Đây là lần đầu tiên Phuwin có hành xử như vậy khi đối diện với người khác, đưa ánh mắt nhìn vào Pond một lúc, cuối cùng cũng ấp úng nói ra vài từ

" Ờm...chuyện hôm đó...cảm ơn"

Câu nói vừa phát ra khỏi miệng, Phuwin đã cảm thấy mình đúng là có chút gượng gạo, trong đầu bỗng dưng nhớ về lúc Fourth kể về việc Pond hô hấp nhân tạo cho cậu, Phuwin đột nhiên nghĩ đến cảnh hắn hôn mình. Giật mình quay lưng lại với hắn, Phuwin bây giờ không dám đối diện với hắn một giây nào nữa. Cậu đưa tay chạm nhẹ môi mình, lại bất giác nhăn mày nghĩ về nụ hôn đầu của mình, vậy mà lại để cho cái tên mặt lạnh kia chạm vào đầu tiên.

Pond nhìn một loạt hành động khó hiểu của cậu đột nhiên trở nên kiên nhẫn lạ thường, hắn đứng chờ xem người trước mặt muốn như thế nào. Hắn dùng gương mặt không một chút sắc thái đó cứ thế đứng nhìn cậu. Đối với lời cảm ơn phát ra từ một người có lẽ chưa bao giờ chịu mở lời trước với ai như Phuwin, hắn bỗng dưng cảm thấy cũng có chút đáng để ghi nhận. Bóng lưng của Phuwin cùng hành động khó hiểu mà hắn không nhìn thấy rõ kia lại khiến cho hắn phải nhếch môi một cái, là một nụ cười, thứ mà chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt hắn. Pond trở lại sắc thái như thường ngày sau khi Phuwin đột nhiên quay lại nhìn hắn, ánh mắt của cậu có chút là lạ, giống như là không dám nhìn thẳng vào hắn vậy, ngón tay khẽ đưa lên rồi cất giọng

" Tôi...tôi về phòng trước"

Vừa ngưng câu, Phuwin đã bỏ chạy ngay lập tức, giống như là đang trốn tránh hắn. Pond cũng không nán lại lâu, hắn từ lần cứu Phuwin đến giờ cũng chưa từng gặp lại cậu, bây giờ gặp lại trong tình cảnh này đột nhiên thấy Phuwin cũng không hẳn khiến hắn cảm thấy khó chịu, đơn giản vì tính cách của cậu khá giống hắn, cho nên Pond cũng thấy Phuwin đôi khi khá tương đồng với mình. Hôm nay hắn được nhìn thấy một trạng thái mới của cậu, đột nhiên nổi lên suy nghĩ thì ra cậu cũng có một mặt biểu hiện như thế này. Pond lắc đầu, thoát khỏi suy nghĩ điên rồ của chính mình, hắn cảm thấy mình gần đây quá chú ý đến con người này rồi, có lẽ hắn nên trở về phòng thì tốt hơn.

--------------------------------------------------------------

Viết xong là up liền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro