Chương 31- Thoát khỏi nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond sau khi thấy Gemini đã giúp được Fourth cũng yên tâm hơn, hắn bây giờ lo đến phần mình, nhanh chóng bế Phuwin vẫn còn đang bất tỉnh leo lên cầu thang nhỏ ngoài ban công để đi lên cao, tuy nhiên con tàu đã bị nghiêng khiến hắn khó khăn hơn trong việc di chuyển. Hắn cúi xuống, nhìn vào Phuwin vẫn còn đang bất tỉnh, hắn thật sự không hiểu vì sao bản thân lại quan tâm đến người trong lòng đến mức này. Nếu như là hắn của vài tháng trước khi gặp cậu, có lẽ hắn đã mặc kệ sự sống của cậu rồi, mạng người đối với hắn như cỏ rác, hắn cũng chưa từng quan tâm đến mạng sống của ai ngoài Joong, Fourth và hai người thuộc hạ thân cận của mình, vậy mà lần này, Phuwin lại là ngoại lệ của hắn, lại là người mà hắn phải lao mình vào nguy hiểm để cứu ra.

Pond bế được Phuwin lên tầng ba thì một rung chấn lớn xảy ra, hắn bị va đập vào boong tàu, cơn rung chấn còn làm cho hắn ôm không vững Phuwin, quán tính làm cho Phuwin rơi khỏi người hắn, Pond bị bất ngờ nhưng vẫn cố nắm chặt lấy tay Phuwin. Tàu đang bị nghiêng, hắn một tay nắm lấy thành chắn của boong tàu, tay còn lại nắm giữ lấy tay Phuwin chặt đến mức nếu như thả Phuwin ra cậu sẽ lập tức rơi xuống biển ngay. Pond cắn răng cố giữ vững chân mình đạp lên sàn tàu, dùng hết sức mình kéo Phuwin lên, nhưng con tàu càng lúc càng rung chấn, nơi bàn tay hắn nắm lấy tay Phuwin đã đỏ ửng cả lên, Pond đưa mắt nhìn xuống, nước đã dâng lên rồi, một cơn chấn động làm rung con tàu, Pond vô tình bị cơn chấn động làm tuột tay Phuwin khỏi mình.

" Chết tiệt"

Pond khẽ nói trong miệng, Phuwin đã bị rơi xuống biển, toàn thân cậu chìm vào trong làn nước lạnh ngắt. Pond không chần chừ, hắn buông tay lao xuống theo cậu. Cả hai cứ thế cùng rơi xuống biển, người trước người sau. Pond đưa mắt nhìn, trong làn nước đầy biến động kia cố tìm kiếm Phuwin đang ở đâu, hắn bơi nhanh về phía Phuwin đang dần chìm xuống sâu dần, nắm được bàn tay của cậu lập tức kéo lên gần mình.

Pond kéo Phuwin trở lên, bơi về phía mặt nước, những mảnh vỡ của tàu vẫn đang trôi và chìm xuống, Pond cố gắng lắm mới né được chúng. Dưới nước khó di chuyển hơn trên mặt đất, hơn nữa hắn còn đang phải ôm theo Phuwin, nếu cứ tiếp diễn tình trạng như thế này chắc Phuwin không chịu nổi, không hiểu sao trong đầu hắn có suy nghĩ như vậy.

Pond đưa mắt nhìn Phuwin, tay vẫn đang cố gắng bơi về mặt nước, trong làn nước lạnh này, hắn có thể cảm nhận Phuwin càng trở nên lạnh hơn, Pond cuối cùng quyết định đưa tay đặt vào sau cổ Phuwin kéo đầu cậu lại gần mình, hai đôi môi chạm vào nhau, hắn đang cố truyền một chút oxi cho cậu.

Hai thân thể trồi lên khỏi mặt nước, nhưng Pond không có thời gian quan tâm đến cục diện xung quanh. Hắn đưa tay đỡ cho gương mặt Phuwin ngửa lên, giúp cậu có thể thở được ở trong không khí. Phía trên cao, người phát hiện ra Pond và Phuwin ngoi lên đầu tiên là Fourth, em hét lên rồi chỉ về hướng mà Pond vừa kéo Phuwin lên. Ngay lập tức mọi người trên trực thăng tiến hành cứu hộ hai người, một lát sau Pond và Phuwin cũng thuận lợi được đưa lên bờ.

Không đợi cho mọi người kịp phản ứng, Pond sau khi đưa Phuwin cho Gemini kéo lên trước cũng nhanh chóng leo lên trực thăng, hắn tiến đến gần cậu đưa tay đến gần mũi xem hơi thở của cậu thế nào. Chút hơi thở nhỏ nhoi yếu ớt của Phuwin ngay lập tức khiến Pond phải cởi áo choàng đã dính nặng nước của cậu ra, chỉ còn độc một chiếc áo sơ mi mỏng. Đặt hai tay lên lồng ngực cậu, nhấn mạnh vài cái nhưng một chút phản ứng vẫn chưa có trên người Phuwin.

" Anh, những lúc thế này phải hô hấp nhân tạo chứ, để em"

Fourth chạy lại hùng hổ mà hét lên, em nói chưa xong câu đã cúi xuống định hôn môi, à không phải, định hô hấp nhân tạo cho Phuwin rồi, nhưng cái đầu chưa kịp làm gì thì trước mặt đã bị Pond chặn lại, sau lưng đã bị Gemini kéo cổ áo lôi lên, chân của Fourth cũng vì thế mà nhói lên khiến em phải la lớn

" Ôi Gemini đau"

" Đau thì đứng im đi"

Gemini quát, sau đó dẫn Fourth ngồi xuống ghế cho Akan chữa trị vết thương trên chân. Pond vừa đưa tay chặn Fourth lại, sau đó tiếp tục công việc của mình, Phuwin vẫn nằm im bất động như thế. Pond thấy cậu không có dấu hiệu cử động, cuối cùng cũng đưa một tay bịt mũi cậu, rồi tiến hành hô hấp nhân tạo. Môi hắn chạm vào bờ môi mềm mại kia, giúp Phuwin lấy lại chút không khí, hắn lặp đi lặp lại khoảng ba lần, sau đó tiếp tục ép chặt tay mình lên lồng ngực cậu.

Từ trong miệng Phuwin hốc ra một chút nước biển, nhưng vì tác dụng của thuốc ngủ khi nãy nên cậu vẫn chưa mở mắt. Pond thấy được cậu đã ho ra nước cuối cùng cũng yên tâm hơn, trạng thái thở đều của Phuwin đã dần trở lại, mọi người xung quanh khi đó mới thở phào nhẹ nhõm, không khí căng thẳng được giải toả đi, tất cả đều đã an tâm hơn sau khi thấy Phuwin an toàn.

Mọi người trên trực thăng, trừ Alan và Akan còn khô ráo thì tất cả ai cũng dính ướt, vì vậy mà họ cần phải thay đồ ngay lập tức, đặc biệt là Phuwin. Dunk tất nhiên sẽ là người thay áo cho Phuwin, bởi vì về cơ bản Pond mặc dù cứu cậu như hắn không có ý định giúp cậu thay luôn áo, và đương nhiên Dunk cũng sẽ không để hắn làm điều đó.

Trên quãng đường trở về địa phận Lertratkosum, Alan tập trung lái trực thăng, Akan tập trung xử lí vết thương cho từng người, Fourth thì ngồi im một chỗ vì chân bị thương, còn bị Akan bó thành một cục tạm thời không thể đi, Dunk và Gemini thì ở chỗ của Phuwin, còn Joong và Pond thì ngồi trong một góc khác, cả hai đều chăm chú nghe qua màn hình trước mặt, đầu dây bên kia, Dew gọi đến

" Joong, Pond, lô vũ khí có người trộm mất trong lúc hỗn loạn, hiện tại chưa tìm được nghi phạm"

Ánh mắt của Pond thâm trầm vô hạn, hắn không nói gì một lúc lâu, lô vũ khí đó là lô vũ khí mà tổ chức của hắn đặt đặc chế riêng, người dám lấy của hắn, chắc chắn là muốn chết rồi đi. Joong đứng bên cạnh cất tiếng

" Đợi sau khi ổn định, chúng ta gặp mặt bàn về chuyện này, Dew, anh tìm giúp tôi dấu vết của bọn chúng"

" Được"

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro