Chương 19- Đem về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong và Pond sau khi nghe Gemini nói thì nhìn vào người Fourth xem xét một lượt, cũng không có gì ngoài mấy vết máu của người khác dính vào

" Gemini cậu dám cản tôi"

Fourth tính nhào đến người Gemini để đánh thì bị Pond nắm cổ áo lôi lại, dáng người em chới với rồi lùi về sau, Pond chỉ cần một động tác như thế đã khiến em trở lại đứng cạnh mình, không thể làm gì nữa.

" Vào xe, đánh nhau như vậy đủ rồi"

Pond nói với Fourth, hắn nghĩ em nên về bảo mật hệ thống thì tốt hơn, đối với mấy loại đánh nhau này lao vào thì rất nguy hiểm, Joong và Pond đơn giản không muốn Fourth phải bị thương. Fourth đối với lời nói của Pond cũng đành vào trong xe ngồi, ánh mắt vẫn quan sát nhìn ra phía bên ngoài đang bắn nhau kịch liệt. Sau khi để Fourth vào trong xe, Joong và Pond đứng bên ngoài quan sát cục diện. Khả năng của Dunk, Phuwin và Gemini quả thực lợi hại, nhiều khi còn hơn Alan và Akan một bậc, bọn họ vậy mà sắp đánh tan hết đám người rượt đuổi kia rồi.

Ánh mắt Joong nhìn chằm chằm vào Dunk đang nhăn mặt phía trước, cánh tay anh đã chảy máu nhiều đến mức cánh tay áo bị ướt đẫm, thấm ra cả vạt áo quấn quanh miệng vết thương. Phuwin phát hiện Dunk đang ôm cánh tay mình khó khắn ứng phó, cậu chạy lại hỗ trợ anh, hai bóng hình này đồng thời lọt vào mắt của hai con người đang bình thản đứng nhìn phía xa kia. Pond đưa tay rút súng rồi khẽ lên nòng, nhắm thẳng vào đầu của một tên có ý định bắn lén Phuwin. Còn Joong, hắn không một chút sợ hãi hiên ngang đi đến cạnh Dunk, vừa tiến đến đã nắm lấy người Dunk kéo ra khỏi trận hỗn chiến

" Anh thả ra, sắp xử lí xong rồi"

" Để bọn họ xử lí, còn cậu biết điều thì im lặng đi"

Joong cất lên ngữ khí sắc lạnh của mình, thẳng tay kéo Dunk trở về xe rồi đẩy anh vào trong. Hắn một mạch chở anh đi về nhà trước, mọi việc ở đây Pond xử lí còn tốt hơn cả hắn nên hắn cũng không lo gì.

Phuwin thấy Dunk bị kéo đi, cậu muốn chạy lại nhưng không thể, cậu bị vướng vài tên và đang vật vã đánh nhau với bọn họ. Suốt quãng thời gian đó, những người có ý định nhắm đến Phuwin đều bị Pond một tay dùng súng dẹp sạch. Assassin thất bại trong lần truy sát này, Kit đành phải ra lệnh cho tất cả rút lui. Phuwin đứng nhìn những người còn sống trong trẫn hỗn chiến bỏ chạy hết, đến khi tình hình lắng xuống mới từ từ tiến lại gần chỗ Pond đang đứng. Nhìn vào ánh mắt không chút cảm xúc của hắn, cậu bất ngờ vì bị hắn nắm lấy cổ áo kéo lại gần.

" Cậu có biết mình gây ra rắc rối gì không hả?"

Phuwin đối với lực kéo của hắn khẽ nhăn mặt, Gemini thấy thế nhanh chóng chạy lại ngăn cản

" Thả anh ấy ra!"

Gemini quát lên, nhưng với sát khí của hắn, hắn không những không nhẹ tay mà còn siết chặt hơn, đến khi Phuwin không thể thở nổi nữa mới thả ra.

" Đem bọn họ về"

Pond lạnh lùng quay lưng sau khi buông ra một câu nói. Alan và Akan ngay lập tức áp giải Phuwin cùng Gemini trở về, mặc dù không muốn nhưng bọn họ có thoát cũng không thoát được nữa.

------------------------

Dunk sau khi được Joong chở về Lertratkosum đã bị hắn kéo thẳng một mạch vào nhà

" Buông ra, anh kéo tôi về đây làm gì, Phuwin và Gemini đang bị truy sát"

" Im mồm, lần sau tôi nên trói các cậu lại, để các cậu khỏi gây nên rắc rối như thế này."

Joong buông một câu, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào Dunk, đối với ánh nhìn đáng sợ của hắn, Dunk bắt đầu cảm thấy mình trở nên run sợ. Anh không thèm đôi co với hắn nữa, thả mình ngồi xuống ghế, khẽ cởi chiếc áo khoác của mình ra nhìn vào vết thương, nó đã rỉ máu nhiều đến mức bây giờ chỉ thấy màu đỏ thấm trên tay. Gỡ mảnh vải đang quấn quanh cánh tay, Dunk vừa nhìn hắn vừa nói

" Này, có hộp cứu thương không, tôi cần lấy đạn"

Joong nhìn Dunk một cái rồi chỉ vẫy tay với một thuộc hạ bên cạnh, ngay lập tức Dunk có được hộp cứu thương đặt trên bàn. Mở hộp dụng cụ ra, Dunk mày mò lấy một chai nước khử trùng đổ vào cánh tay mình. Joong nhìn sự khó khăn của Dunk, sự chật vật đó của anh khiến hắn thấy không thể đứng nhìn nổi nữa, cuối cùng đành ngồi xuống giật lấy chai thuốc trên tay anh. Hắn kéo tay anh lại gần, đổ thuốc khử trùng vào vết thương đang bị chảy máu, sau khi lau thuốc xong, hắn nhìn vào hộp dụng cụ lấy dao và kéo gắp.

Dunk nhăn mặt khi Joong chạm dao rạch một đường trên cánh tay mình, mồ hôi bắt đầu túa ra, ánh mắt bắt đầu rưng rưng vài giọt nước

" Mẹ anh nhẹ thôi, anh đang làm đau một bông hoa đấy"

Dunk vừa nhìn hắn vừa hét lên, chút thuốc vừa rồi chỉ giảm đau ngoài da, khi hắn đưa kéo vào gắp viên đạn ra khiến anh cảm thấy đau đến chết. Làn da của Dunk vốn nhạy cảm và mềm mại, anh không thích việc nhìn mình bị thương, những lần sử dụng dao kéo như thế này khiến Dunk cảm thấy không vui và khó chịu, cơ thể ngọc ngà của anh không thể bị thương nhiều lần. Joong sau khi nhìn Dunk nhăn nhó quát lớn mình, hắn chỉ nhìn cậu với đôi mắt sắc lạnh, nhưng hắn cũng nhẹ tay hơn đôi chút, bởi vì hắn vô tình nhìn thấy giọt lệ trên khoé mắt Dunk.

" Ngu ngốc"

Dunk đối với câu nói của hắn không nói thêm gì nữa, bởi vì bản thân đang cố gắng kìm nén cơn đau của mình. Khi mà Joong đã băng bó xong vết thương cho Dunk cũng là lúc ngoài cửa có tiếng động, ánh mắt Dunk đập vào thân ảnh Pond đang đi vào, toàn thân hắn toát ra hơi lạnh khiến anh cũng phải nín lặng, hơn nữa phía sau lưng hắn, Phuwin và Gemini còn bị Alan và Akan bắt trở về theo sau.

Dunk chưa kịp hết ngạc nhiên đã bị Alan một nhịp kéo lên trước mặt Pond, nhập hội với Phuwin và Gemini, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn khi Pond ngồi vào ghế, ánh mắt hắn đục ngầu nhìn vào ba người đang đứng trước mặt giống như là nhìn tội phạm.

" Các cậu biết bây giờ các cậu là người của Lertratkosum, cho dù có quyền lực ngang bằng Alan và Akan, cũng không được phép tự ý rời khỏi nước?"

Chất giọng truy vấn của Pond vang lên, hắn lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng những lúc như thế này bản tính nghiêm túc của hắn còn lớn hơn, người làm trái mệnh lệnh hắn, hắn sẽ nghiêm khắc tra hỏi như vậy.

" Các cậu biết tội của mình chứ?"

Pond hướng đến ba người làm cho cả ba phải rùng mình, và người rùng mình nhiều nhất có lẽ là Phuwin, bởi vì ánh mắt hắn nhìn cậu giống như sắp giết cậu vậy, có lẽ bây giờ chỉ cần đưa cho hắn cây súng ngay lập tức hắn có thể bắn chết cậu.

" Nhiễu hệ thống quét ra vào, trốn khỏi Thái Lan, gây liên lụy đến tổ chức, không trừng phạt có lẽ các cậu sẽ khinh thường luật lệ của Lertratkosum?"

" Cũng chỉ là một cuộc ra ngoài của bọn tôi, dù sao người cũng đã trở về, cũng không trốn khỏi tổ chức"

Gemini cất tiếng, hắn Pond khoanh tay chất vấn, bọn họ làm việc cho tổ chức của hắn khá lâu, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong tổ chức thực sự nhàm chán, hơn nữa lần đấu giá này bọn họ nhất định phải đi, Assassin không phải tầm thường, nếu như bọn hắn đứng đầu châu Âu, thì Assassin cũng đứng đầu châu Mỹ, vũ khí lợi hại như vậy đến cả Joong cũng muốn đến lấy, huống hồ gì ba bọn họ là sát thủ.

Pond đứng dậy, đưa hai tay vào túi mà nhìn về Gemini

" Nếu các cậu chịu mở mồm xin một câu, tôi tất nhiên sẽ cho phép. Nhưng các cậu nhìn đống hỗn loạn mà các cậu làm đi. Giỏi lắm nhỉ, kéo thêm cả kẻ thù về cho tổ chức"

Không khí càng trở nên căng thẳng vô kể, với khí chất của Pond, hắn một mình có thể đàn áp tất cả, đến cả Joong và Fourth cũng chỉ biết ngồi im một chỗ uống trà, giống như là mọi chuyện tùy thuộc vào hắn xử lí vậy.

" Đem tất cả nhốt lại, trong vòng 1 tuần"

Alan và Akan đối với mệnh lệnh của Pond lập tức tiến đến còng tay ba người, còn có thêm ba thuộc hạ đến hỗ trợ

" Anh dám nhốt chúng tôi"

Phuwin tức giận vùng ra, ngay lập tức một viên đạn sượt qua má cậu như cảnh cáo, máu chảy xuống, cậu nhìn Pond với ánh mắt sắc lạnh đang cầm súng trước mặt không dám ho he một chút nào nữa, cậu cuối cùng cũng bị đem đi, cả ba bị nhốt vào ba phòng riêng, còn bị lấy hết thiết bị liên lạc.

-------------------------------------------------------------

Giới mafia này hở tí bà béng nhao🙀

Vch fic tui bị lỗi nên tui tưởng chưa viết xong chương này. May mà vào lịch sử rồi khôi phục kịp:))). Hèn gì cứ thấy là lạ, nhớ rõ hôm nay đã viết 3 chương. Vậy mà khi vào xem chỉ thấy chương này viết vài dòng:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro