Chương 68- Quay trở về bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết Anh quốc càng ngày càng lạnh, Dunk vùi mình trong chiếc khăn quàng cổ cỡ lớn, khoác một chiếc áo dạ dài xuống chân một mình đi trên đường. Hoa cắm ở trong phòng héo rồi, cậu muốn đi mua một bó hoa hướng dương mới. Lại nói, kể từ khi sang đây, Dunk thường xuyên mơ thấy hai điều, một là giấc mơ Joong quay lưng bỏ đi khỏi tầm mắt cậu, hai là cậu đang ôm một bó hoa hướng dương lơ lửng trong không gian vô định.

Ôm lấy bó hoa về nhà, Dunk ngồi xuống tỉ mỉ cắm từng bông vào chiếc bình hoa đặt trên bàn. Lẳng lặng ngắm nghía nó hồi lâu, Dunk nhớ đến hôm qua mình nhận được vài dòng tin nhắn của Joong.

Một đoạn video ngắn, Dunk chưa mở lên, nhưng khi nhìn vào thời gian hiển thị trên video thì rùng mình nhớ về hai năm trước, và khung cảnh trong video đó quả thực là nó. Dunk tự hỏi tại sao hắn lại gửi cho mình, cậu nghĩ rằng đó là đoạn video cậu làm tình cùng Topher trong đêm. Cậu...không dám nhìn vào nó.

Suốt đêm qua Dunk mơ thấy một giấc mơ nữa, cậu trong cơn mơ thấy hắn quay lưng bỏ đi, cậu đang khóc, đang gọi tên hắn khản cổ, cậu khi đó quyết định từ bỏ thì hắn đột nhiên quay trở lại, quay trở lại với trên tay là một bó hoa hướng dương, hắn mỉm cười ôm lấy cơ thể run rẩy của cậu...

Giật mình bởi tiếng chuông cửa, Dunk thoát khỏi dòng hồi tưởng của chính mình, cậu thắc mắc là ai đang gõ cửa nhà cậu.

Từ khi sang đây, căn phòng này luôn luôn chỉ có duy nhất mình cậu, nó tĩnh lặng đến đáng sợ, không có lấy một chút âm thanh, là nơi dành cho Dunk trốn tránh cảm xúc của mình.

Đứng dậy bước ra mở cửa, ánh mắt cậu đã không còn ổn định khi thấy Joong đứng trước mặt mình, hắn ôm một bó hoa, là hoa hướng dương, hắn lao đến ôm cậu ngay khi nhìn thấy bóng dáng của cậu đứng sau cánh cửa ngơ ngác nhìn vào hắn.

Dunk vì bất ngờ nên đứng bất động hồi lâu, lát sau cậu chống cự đẩy hắn ra

"Joong, sao anh lại ở đây?"

Tại sao hắn lại biết chỗ ở của cậu, cậu đã bảo bố mẹ mình giấu rất kĩ nơi cậu đến, ngay cả Phuwin cũng không biết, vậy mà hắn sao lại tìm ra được.

"Anh đã nói rồi, em trốn kĩ vào, anh sẽ đến tìm em bắt về mà, nhưng tiếc thật, em trốn không khỏi mắt anh"

Joong mỉm cười, đặt nhẹ bó hoa lên trên bàn cạnh lối ra vào, nhìn vào biểu hiện sợ hãi của Dunk làm cho hắn đau lòng, Dunk đã trải qua những điều tồi tệ ấy, và hắn thật vô dụng khi không hề mảy may biết đến nó, nếu hắn sớm biết, hắn nhất định sẽ không để Dunk đau thương như thế này.

Joong tiến đến cạnh Dunk, hắn bước đến bao nhiêu thì Dunk lại lùi chân bấy nhiêu, cho đến khi hắn ép cậu ngồi xuống ghế, Joong cất tiếng

"Tại sao em đọc tất cả tin nhắn, vậy mà một câu phản hồi cũng không chịu cho anh, em sợ anh đến vậy ư?"

Dunk không biết nói gì, chỉ biết ngồi im không dám nhìn hắn, bảo cậu cho hắn một lí do, cậu biết phải nói lí do gì đây, là sợ mình trả lời hắn rồi sẽ yêu hắn sâu đậm hơn hay trả lời hắn rồi sẽ cảm thấy lương tâm mình càng cắn rứt. Dunk không trả lời, nhưng Joong hiểu, hắn tiến sát gần cậu hơn

"Vậy còn video hôm qua anh gửi, xem chưa?"

Dunk như nín lặng sau câu hỏi đó của hắn, ánh mắt bỗng cay nhoè đi, cơ thể rụt lại vì cảm giác sợ hãi bắt đầu xen lấn. Joong biết, Dunk chưa chịu xem, vì nghĩ đó là video tố cáo Dunk cùng Topher, nhưng không phải. Hắn cầm điện thoại của mình ra, bật nó lên và đưa cho Dunk

"Dunk, mở mắt ra, nhìn cho kĩ hai người trong này là ai"

Dunk ban đầu chống cự nhắm mắt khi hắn có ý định đem video đó bật ngay bây giờ cho cậu xem, cho đến khi nghe hắn nói, cậu từ từ mở mắt, ánh mắt đập vào hai thân hình trong phòng, vội trừng lớn vì bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên, chẳng phải đó là Joong và cậu hay sao.

Joong kể lại hết tất cả cho Dunk, rằng năm đó Dunk bị đưa đến một phòng lạ, nhưng Topher không thích alpha, cho nên đã chạy xuống tầng dưới dây dưa cùng Gaelic, phải, là Gaelic, người đứng sau tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ, thuê người bắt Dunk, theo dõi Dunk và cả gửi những bức hình đe doạ Dunk.

Ánh mắt Dunk bây giờ không ngơi một giây khỏi màn hình, nhìn vào những gì diễn ra trong video, cậu bị bịt băng vải đen che mắt và bị một người xông ra từ cánh cửa trong phòng bên cạnh. Joong? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây.

Joong xuất hiện và tiến sát Dunk, như một kẻ mất không chế mà đè lấy cơ thể mềm nhũn của cậu, hắn điên cuồng, không mang một nét dịu dàng nào cả. Dunk chỉ nhớ khi đó mình bị thuốc làm mất đi khứu giác, đúng rồi, hoá ra vì thế mà cậu không thể ngửi thấy mùi hương của hắn, chính là pheromone hương rượu rum của hắn. Joong tàn bạo xé rách áo cậu, những hình ảnh hắn vì dục vọng mà chiếm lấy cậu cứ thế chạy qua não bộ Dunk, cho đến khi cậu thấy rõ Joong lật người cậu lại, cúi xuống và cắn vào sau tuyến thể cậu.

Dunk bàng hoàng, ánh mắt ánh lên nét không tin, thì ra người năm đó đánh dấu cậu là hắn, nhưng bởi vì chỉ là dấu vết tạm thời cho nên hương rượu rum vẫn chưa đi vào tuyến thể cậu, đó là lí do mà hôm sau Dunk tỉnh dậy không ngửi thấy gì ngoài mùi hương của mình, hơn nữa còn bị Topher dàn dựng bẫy đang nằm kế bên.

Joong năm đó phân hoá thành Enigma, trong giai đoạn phân hoá nhanh chóng mất kiểm soát mà khát khao dục vọng, bản thân đi vào một căn phòng, bị thu hút bởi pheromone quen thuộc mà xông sang. Trong cơn mất lí trí, ngay khi hắn định truyền vào tuyến thể Dunk pheromone của mình thì cơ thể như nhắc nhở hắn đang làm trò đồi bại, chính vì thế mà hắn bỏ mặc cậu chạy ra phòng, hắn trong cơn mất kiểm soát ấy không biết người mình ở cùng là Dunk, về sau khi tỉnh dậy cũng do tác dụng phụ mà vô tình quên mất.

Hắn cũng chỉ mới nhớ ra gần đây thôi, khi hắn nhìn vào đoạn camera kia, Joong phát hiện thì ra mình đã từng cùng Dunk làm như vậy, còn có suýt chút nữa thì đánh dấu cậu, và cũng chính do hắn cho nên mới có sự hiểu lầm xảy ra đến tận hôm nay.

Dunk xem xong đoạn ghi hình, cơ thể đứng im như tượng rồi khẽ run lên. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt kiên định kia của hắn, trong mắt cậu bắt đầu ánh lên một tầng sương mỏng. Joong nhìn thấy rồi, hắn biết Dunk bây giờ nội tâm hỗn loạn, cậu đang suy nghĩ gì, thực sự hắn rất muốn biết

"Dunk, cho nên năm đó em không cùng Topher làm chuyện gì cả, người có lỗi là anh, anh cũng chính là tên khốn năm đó hại em ra nông nỗi như thế này"

Joong tiến đến ôm Dunk vào lòng, tự mình chuốc hết mọi lỗi lầm, chỉ hi vọng Dunk có thể buông bỏ quá khứ, hắn cần cậu trở lại là một con người vô lo vô nghĩ như xưa, cũng đừng ghét mùi hoa hồng của cậu, đó là mùi hương mà hắn yêu nhất, bởi vì nó nằm trên người mà hắn yêu nhất.

Cảm nhận cơ thể người mình thương run rẩy trong lòng, hắn đau nhói đến thương tâm. Giây phút Dunk yếu mềm trước hắn, hắn chỉ muốn đem hết tâm can ra để dỗ dành, ôm chặt tấm lưng run rẩy kia, hắn đẩy người cậu ra, nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của cậu, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chảy dài xuống gò má, hắn đem hết lòng mình ra mà nói

"Dunk, nếu trái tim em vẫn còn thổn thức vì anh, thì mở lòng ra, anh vẫn còn thương em mà"

Câu nói của hắn như ngưng đọng lại tất cả, Dunk nghe xong không thể kìm nén nữa, từng giọt lệ rơi xuống, Dunk cứ thế khóc lớn lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn rồi bật khóc. Ba chữ vẫn còn thương của hắn khiến cậu như vỡ oà lên, ngay giây phút này đây chỉ muốn yếu mềm lao đến hắn. Dunk khóc, khóc vì trái tim mình như được hắn vỗ về an ủi, khóc vì cảm giác bản thân dường như đang thoát khỏi cái guồng quay ám ảnh của quá khứ, khóc vì cuối cùng giấc mơ hắn quay trở lại, trên tay là một bó hoa hướng dương đã trở thành sự thật.

Chữ thương nặng lắm, cho nên Joong mới đem hết chữ thương của mình nói ra, nhận thấy ánh mắt của Dunk nhìn mình không còn sợ hãi nữa mà chỉ còn rung động, hắn biết hắn đã dỗ dành được cậu rồi. Joong cúi xuống, hôn vào làn mi đang đọng nước của cậu, mạn phép chạm vào đôi môi đã lâu không được chạm qua, hắn cứ thế trao cho cậu một nụ hôn, nụ hôn của bao nhiêu ngày xa cách.

"Dunk à, về nhà với anh nhé"

Câu nói cất ra, Joong chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt của cậu. Trong mắt hắn, bây giờ chỉ có thể nhìn thấy hình bóng cậu, phải, chỉ có hình bóng cậu. Dunk khóc, nhưng bây giờ là khóc vì hạnh phúc, cậu gật đầu, đưa tay ôm lấy cơ thể hắn, ôm lấy con người có nhiệt độ cùng trái tim ấm áp này, hắn đã đến và sưởi ấm cậu lần nữa, sưởi ấm trái tim vốn đang lạnh lẽo và cô quạnh. Dunk nằm gọn trong lòng hắn, cảm nhận mùi hương quen thuộc từ hắn, mùi hương này, bây giờ lại trở thành thứ khiến cậu có cảm giác an tâm khi ở bên. Cậu sẽ về nhà cùng hắn, bây giờ sẽ về nhà cùng hắn.

--------------------------------------------------------------

Đêm ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro