Chương 40- Tra hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Pond đang đứng chắn trước cửa lớp của Phuwin, việc hắn đứng ở đây khiến cho mọi sinh viên trong lớp lẫn lớp kế cạnh đứng lại cùng tò mò. Ai cũng thắc mắc trong lớp này có người lại gây sự với hắn hả, hay hắn lại muốn kiếm chuyện với Phuwin, nhưng hình như hắn đã thôi kiếm chuyện với cậu từ lâu rồi, hay là hắn đến tìm Dunk, gần đây hắn thường xuyên đưa đồ cho Dunk lắm, lúc đó hắn đã làm toàn trường nổi sóng một phen, trùm trường đột nhiên quan tâm một người, trong một ngày đã bắt đầu nổi lên cơn bàn tán xôn xao trên mạng.

Pond mất kiên nhẫn nhìn vào trong, hắn đang dựa vào thành cửa, khoanh tay chéo chân chờ một người, Phuwin Tangsakyuen đang mải mê thu dọn sách vở của mình ở trong kia.

Phuwin cất xong đồ rồi đứng dậy, nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa thì cũng nhìn ra, thân hình Pond đứng chắn ngay cửa hiện lên trước mặt khiến Phuwin nổi lên một đợi khí, trong đầu tự hỏi hắn hôm nay lại đến đây để làm gì.

Phuwin cất bước đi ra, giả bộ không thèm đoái hoài đến hắn nhưng người thì đã bị chân hắn đạp ngang thành cửa chắn lại

"Mày muốn gì nữa?"

Phuwin khoanh tay, nhìn hắn với ánh mắt sắc bén, toàn thân bắt đầu đưa mình vào trạng thái có thể gây chiến với hắn bất cứ lúc nào. Pond không nói gì, chỉ buông nhẹ một câu

"Theo tao"

"Tại sao tao phải theo mày?"

"Đi nhanh trước khi mày bị tao dùng vũ lực"

Giọng nói của hắn khiến Phuwin bất giác rùng mình, cậu vẫn không thể đấu nổi cái khí tức của hắn. Chửi nhau với hắn bao nhiêu lâu, Phuwin có lẽ đã quên mất hắn là trùm trường, lần chứng kiến hắn đánh người ở sau trường ấy thực sự khiến cậu nghĩ rằng hắn có phải là một người có nhân tính hay không.

Ngậm ngùi đi theo sau hắn nếu như không muốn mình bị hắn đánh cho bầm dập, Phuwin được hắn dẫn đến một góc sau trường, cái góc này quen quen, chính là cái nơi mà hắn đánh người lúc trước. Phuwin bước chân dần chậm lại, nghi ngờ mà nhìn hắn, cậu nhớ mấy ngày này mình không gây thù chuốc oán gì với hắn, vậy thì hoàn cảnh bây giờ là sao, hắn muốn đánh cậu à.

"Mày có chuyện gì thì nói nhanh"

Phuwin mất kiên nhẫn, cậu khoanh tay nhìn hắn, ánh mắt cảnh giác suy nghĩ xem hiện tại hắn đang muốn gì.

"Dunk hôm nay sao không đi học?"

Một làn gió thoảng qua, tố cáo cái không gian im lặng chết tiệt này thực đáng sợ. Phuwin bất giác đứng yên nhìn hắn không nói gì, cậu đang cố tìm hiểu xem trong đôi mắt đen tuyền kia của hắn rốt cuộc chứa thứ cảm xúc gì đối với Dunk. Đột nhiên người cậu bần thần quá, trả lời hắn như thế nào và ra sao, cậu không có lí do gì để cho hắn biết cả

"Không phải việc của mày"

Phuwin cứng miệng lên tiếng, đúng như Joong nói, những thứ cậu không muốn nói ra cho dù có hỏi thế nào cũng không thể moi được. Nhưng đối với Pond, miệng cứng thì hắn có cách, dùng ánh mắt sắc lạnh tiến lại gần cậu, Phuwin bất giác phải lùi lại cho đến khi lưng mình chạm phải bức tường của toà nhà sau lưng

"Mày định làm gì?"

Phuwin cảnh giác, dùng giọng điệu sắc bén hỏi hắn. Pond nhếch lên một nụ cười, hắn cứ thế tiến lại gần cậu

"Tao cho mày mười giây suy nghĩ, nói hay không?"

Chất giọng của hắn làm cho Phuwin run rẩy, mười giây đếm ngược như nín lặng, không dám thở mạnh bởi vì mùi rượu vang từ pheromone trên cơ thể hắn. Lại nữa rồi, Phuwin chưa bao giờ bị áp bức như thế này. Gương mặt hắn càng ngày càng tiến lại gần, kèm theo giọng đếm sắc lạnh của hắn, Pond đưa tay đập vào tường với tư thế chắn ngang người cậu, ép cậu đứng gọn trong lòng mình.

"3...2...1..."

"Được được được, tao nói tao nói"

Phuwin đưa tay chắn người hắn làm cho động tác của hắn phải dừng lại. Pond thôi không chắn tay nữa, hắn đưa tay khoanh tròn nhìn cậu, trong lòng thầm chửi rủa suýt chút nữa đã hôn được cậu rồi. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt lên người Phuwin tạo nên một luồng khí tức mạnh mẽ lan toả trong không gian xung quanh. Phuwin nén thở một hơi rồi cất tiếng

"Dunk bảo nó về nhà chính vài ngày"

"Mấy ngày?"

"Tao không biết, Dunk về mấy ngày là chuyện của cậu ấy, mày quan tâm làm gì?"

Phuwin khó chịu nói, cậu ghét cái cảm giác này, bây giờ chỉ muốn chạy đi cho thoát khỏi hắn. Phuwin tự hỏi hắn đến tìm cậu rốt cuộc là để hỏi cậu hay là hỏi chuyện liên quan đến Dunk, nếu muốn gặp Dunk thì cứ nhắn tin thẳng với Dunk đi, sao cứ thích làm phiền cậu làm gì.

"Được chưa, tao đi"

Bực mình cộng lẫn tức tối, Phuwin mặc kệ hắn rồi bỏ đi. Chưa đi được vài bước thì ngay lập tức cánh tay bị hắn kéo lại giữ chặt, lực đạo trên tay hắn lớn một chút đã khiến Phuwin bất giác chau mày lên

"Tao còn chưa hỏi xong mà mày dám đi?"

Pond cất giọng, ép Phuwin đứng lại vị trí cũ.

"Mày còn muốn gì nữa?"

Phuwin càng lúc càng hết kiên nhẫn, nếu như hắn không phải là Enigma, cậu đã sớm không sợ mà dùng nắm đấm này đấm hắn. Phóng cho hắn ánh mắt tức giận, Phuwin bày tỏ thái độ chán ghét của mình

"Cậu trai đi cùng mày trong trung tâm mua sắm là ai?"

Ba dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Phuwin, hắn hỏi làm gì, có quen biết gì đâu mà hỏi

"Là ai thì cũng không liên quan đến mày"

Cứng miệng, Phuwin cứ thế đáp trả lại hắn, cho dù thế nào cũng không muốn tiết lộ danh tính người kia, ép thế nào cậu cũng sẽ không nói, hắn nằm mơ mà nghe được một lời từ cậu. Pond chau đôi mày của mình lại sau khi nhận được câu trả lời không hề ưng ý, hắn biết Phuwin là vậy, nhưng hắn cũng không đủ kiên nhẫn để mà hỏi thêm.

"Mày không nói thì tao sẽ hôn mày cho đến khi chịu nói thì thôi"

Phuwin nghe xong, miệng giật giật lên vài cái, ánh mắt dị nghị về việc có phải hắn bị điên rồi không mà nói ra câu nói đó.

"Mày không tin?"

Pond cất lên cái giọng tự tin vốn có của mình, giống như một tên mưu mô tính toán trong đầu những gì mình có lợi. Phuwin đứng nhìn hắn với ánh mắt khinh khỉnh kia, không thèm bận tâm đến cậu nói của hắn mà quay lưng bước đi, nói chuyện với hắn như nói chuyện với một thằng điên vậy.

Cánh tay bị kéo lại lần thứ hai, lần này cậu còn chịu tác động của lực tay lớn hơn, Phuwin cứ thế ngã lùi vào tường, sau đó cảm giác môi mình ấm nóng, mùi vị rượu vang bắt đầu xâm chiếm mũi và khoang miệng cậu.

Pond nói được làm được, hắn tận dụng lần này hưởng một chút lợi từ cậu, ép Phuwin vào tường rồi không một chút chần chừ mà tiến đến, hắn say sưa mút lấy hai bờ môi dịu mát kia, mùi bạc hà thanh khiết này khiến hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Phuwin đưa tay hòng đẩy hắn ra, nhưng chỉ là đẩy được một chút, sau đó lại bị hắn giữ lấy cả hai tay. Pond dùng hết sự ghen tuông cùng khó chịu trong lòng mình bấy lâu nay trút lên nụ hôn giữa cậu và hắn, đem hết nó ra mà ngấu nghiến, mà dây dưa, mà cắn mút, chỉ cần nghĩ đến việc cậu đi cạnh một người khác cười nói vui vẻ, bày tỏ sự quan tâm chăm sóc giống như là tình nhân cũng đủ để hắn điên lên. Nếu có thể, hắn muốn tìm đến người đó, bắt lấy và tra hỏi một trận.

Đối với người khác, bình thường hắn sẽ trút giận bằng cách đánh người, còn đối với Phuwin, hắn trút giận bằng cách hôn môi. Phuwin cật lực chống cự hắn, cũng vì thế mà vô tình đánh rơi túi sách của mình. Một loạt sách rơi ra, sau khi đẩy được hắn ra khỏi người thì nhanh chóng vơ lấy sách vở. Còn Pond, hắn dường như nhìn thấy gì đó, cưỡng chế giật mấy quyển sách trên tay cậu, ánh mắt hắn lẳng lặng khi nhìn vào một vài tiêu đề, là sách dành cho người mang thai.

--------------------------------------------------------------

Nè nè nè mấy bà nghĩ gì nè:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro