Chương 29- Đi học lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk hôm nay vẫn đi học như bình thường, nhưng vì cái chân đau cho nên cậu rất khó khăn trong việc di chuyển, đặc biệt là khi đi từ nhà xe đến lớp học. Phuwin dặn cậu nên nghỉ vài hôm nhưng Dunk không muốn, ở nhà nhiều thực sự rất nhàm chán, vì thế cho nên sáng nay Dunk mới tự lấy xe đi, lát nữa lên gặp Phuwin có lẽ cũng chỉ bị cậu mắng đôi câu rồi thôi, Dunk cũng đã hiểu tính Phuwin như vậy rồi.

Dunk đi đến thang máy, ngước mặt nhìn lên cái bảng hiệu dán trước mặt, sáu chữ " Thang máy hư đang sửa chữa" đập vào mắt khiến Dunk mệt mỏi thở dài một hơi, nhìn quanh một hồi, cậu đành phải nhấc cái chân đau của mình đi thang bộ.

Dunk nhấc từng bước chân nặng nhọc lên từng bậc thang, việc nhảy chân sáo lên từng bậc khiến cậu rất mất sức. Cậu vừa định rướn người tiếp tục nhảy lên thì bỗng dưng có cảm giác cơ thể mình nhẹ hẳn đi, có ai đó đang nhấc bổng cậu lên. Dunk quay người ra sau nhìn, ánh mắt không tránh khỏi sự bất ngờ khi thấy đó là Joong

"Này anh làm gì vậy, thả tôi xuống"

Dunk sau một hồi ngẩn ngơ bỗng sực tỉnh mà hét lớn khiến mọi người đi đường cứ nhìn cả hai không chớp mắt. Cậu bây giờ không dám hét lớn nữa nhưng bản thân vẫn không muốn bị hắn bế lên kiểu này

"Joong, thả tôi xuống"

"Ngồi im đi, chân bị thương rồi đi chừng nào mới đến nơi"

Hắn cố chấp không chịu thả Dunk xuống, còn bế xốc cậu lên rồi bình thản đi lên bậc thang, mặc kệ ánh nhìn của mọi người, sự nổi tiếng của Dunk cũng như của hắn cũng đủ để mọi người tự hỏi với nhau hai người tại sao lại quen biết. Dunk không dám vùng vẫy nữa, việc hắn bế cậu lên như thế này khiến cậu chỉ biết im lặng đưa hai tay ôm chặt lấy cổ hắn.

Dunk cảm nhận được mùi rượu trên người hắn, mùi rượu rum từ pheromone của hắn. Hắn từng nói vì pheromone của hắn là rượu rum, cho nên tâm trạng của hắn rất khó đoán. Hắn thường thay đổi tâm trạng nhanh chóng và cũng ít ai có thể nhận ra trong đầu hắn đang nghĩ gì, giống như bây giờ Dunk cũng đang tự hỏi vì sao hắn lại bế cậu lên như vậy, hắn có phải chỉ là tiện tay giúp đỡ hay không và vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, khoa của hắn là khoa Kĩ thuật.

Một mớ hỗn độn xuất hiện trong đầu của Dunk, mùi rượu rum trên người hắn quấn quýt lấy mũi cậu, mùi rượu này...dường như mang lại cho cậu chút cảm giác an tâm mà Dunk không hiểu vì sao lại như vậy. Dòng suy nghĩ chưa kịp lí giải thì hắn đã mang cậu đến được lớp, kì lạ rằng hắn còn biết được lớp của cậu. Đến khi Phuwin xuất hiện trước mặt Joong thì Dunk mới nhận ra là Joong biết lớp của Phuwin, từ đó mà biết lớp của mình.

Joong đến gặp Phuwin để nói chút chuyện, đại khái là nhờ Phuwin chăm sóc Dunk, cũng là len lén nhờ Phuwin đưa giúp Dunk bịch thuốc hắn cố tình chuẩn bị. Lúc nãy, hắn chưa kịp đến gặp Phuwin thì đã bắt gặp phải Dunk đang khó khăn nhấc bộ từng bước lên cầu thang, hắn không suy nghĩ nhiều, bước chân nhanh chóng đi đến gần cậu rồi bế cậu lên, vì thế cho nên mới có cảnh hiện tại hắn bế cậu ngồi xuống chỗ ngồi, còn Phuwin thì ngồi một bên nhìn hai người chăm sóc nhau, ánh mắt còn biểu hiện nét nhìn thấu hồng trần.

Joong sau khi đặt Dunk ngồi xuống cũng rời khỏi, hắn có dành chút thời gian ra ngoài cửa nói chuyện cùng Phuwin, và hắn cũng biết Dunk đang từ trong nhìn mình nhưng khi hắn nhìn lại thì ánh mắt ấy không dành cho hắn nữa, Dunk cứ thế chăm chú nhìn ra cửa sổ rồi trầm lặng.

----------------------

Joong trò chuyện cùng Phuwin được một khoảng thời gian thì trở lại lớp của mình, hôm nay hắn hơi bất ngờ vì nhìn thấy Pond có ở trong lớp, hắn vậy mà lại đi học vào giờ này. Joong từ tốn bước lại cạnh Pond, hắn muốn hỏi một vài chuyện, chủ yếu là để giải toả thắc mắc của bản thân

"Này Pond, mày quen biết Dunk từ khi nào thế?"

Pond đang ngồi nói chuyện cùng đám bạn thì bị Joong làm phiền, hắn quay sang nhìn Joong với ánh mắt khó hiểu, cả hai cũng không có thân thiết đến mức nói chuyện, người trước mặt đột nhiên đi đến phía hắn rồi hỏi chuyện như thế này khiến hắn cảm thấy mình đang bị làm phiền. Khi nghe đến việc Joong nhắc đến tên Dunk, Pond cũng thừa hiểu vì sao hắn tìm đến mình. Hất mặt biểu đám bạn mình về chỗ, Pond ngoảnh sang nhìn Joong

"Mày hỏi có chuyện gì?"

"Tao chỉ đến hỏi với mục đích bình thường, không có ý gây gỗ với mày, trả lời tao đi"

Nhìn thấy ánh mắt thành khẩn của Joong, Pond cuối cùng cũng chịu nói

"Không thân đến mức ấy, biết cậu ta qua Phuwin"

"Nhìn mày có vẻ thân thiết với Dunk"

"Thân thiết? Mày nghĩ gì vậy? À...hôm đó hả, tao tiện tay giúp thôi"

Joong nghe hắn nói đến đây cũng nhìn ra được đôi chút biểu cảm của Pond, hắn khi đó cũng đã yên tâm hơn. Pond nhìn Joong đăm chiêu như vậy một hồi mới cất thêm một câu làm cho hắn sực tỉnh

"Mày rốt cuộc có mối quan hệ gì với cậu ta, tao mặc dù là người ngoài nhưng cũng rất thắc mắc đấy, hơn nữa, cậu ta đang giả làm beta"

Câu nói của Pond làm Joong ánh lên nét ngạc nhiên, hắn biết chuyện Dunk giả làm beta, nhưng tại sao Pond lại phát hiện. Lí do cũng chỉ kể đến hôm Pond đưa Dunk vào bệnh viện, hắn đã nhìn thấy miếng chặn pheromone ở sau gáy cậu, hơn nữa lúc đi lấy thuốc giúp, bác sĩ cũng đã vô tình dặn hắn bảo Dunk uống ít thuốc ức chế pheromone lại, nó sẽ gây ra nhiều nguy hiểm. Joong gật đầu với hắn về chuyện này, cả hai cùng nói chuyện một lúc rồi cũng ai làm việc nấy, không liên quan đến nhau.

----------------------------

Hai hôm sau, Pond đang từ cổng trường đi vào thì bắt gặp Dunk đang ngồi ở một dãy ghế dưới sân trường. Hắn tự động quay lưng rời khỏi trường một chút, lát sau quay trở lại thì đã cầm trên tay bịch thuốc cùng một chai nước.

Dunk đang ngồi nghỉ ngơi thì cảm nhận có người đứng trước mặt mình, ngước mắt lên nhìn thấy Pond đang cầm một bịch thuốc đưa cho mình. Không biết làm gì ngoài vô thức nhận lấy nó, Dunk kèm thêm một câu hỏi

"Cái gì đây?"

"Thuốc, mua cho mày"

"Mày mua á, tao với mày đâu có thân thiết đến vậy"

"Mày chỉ cần cầm lấy thôi, nói nhiều thế, còn đây, nước, nào khát thì uống"

Pond đưa thêm chai nước cho Dunk, hắn nhìn qua chân cậu đôi chút

"Chân mày khi nào tháo băng"

"Ngày mai"

Pond khẽ gật đầu, hắn toan định đi thì bị Dunk kéo lại

"Này Pond, cảm ơn mày đã giúp tao hôm bữa, cả thuốc và nước nữa"

"Không có gì, nhưng theo như mắt nhìn của tao, mày có vẻ muốn né tránh người tên Joong kia"

Pond khoanh tay nhìn Dunk với ánh mắt dò hỏi, càng chắc chắn hơn khi hắn nhắc đến tên của Joong, Dunk không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa mà cứ nhìn xung quanh.

"Không phải chuyện của mày"

Dunk chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu, thoảng nhẹ vào trong không gian rồi im ắng, chỉ cần một câu nói nhẹ như vậy thôi cũng đủ để Pond nhận ra nét buồn ở trong ánh mắt cậu, hắn nhếch lên một nụ cười không có nghĩa, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Từ sau lưng Dunk, Phuwin từ đâu đột nhiên xuất hiện rồi nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác

"Mày đến đây làm gì, sao lại đứng với Dunk?"

Pond không đáp lời Phuwin, hắn chỉ quay sang Dunk

"Bôi thuốc đầy đủ, tao đi đây"

Pond rời khỏi ngay sau đó, chỉ để lại tiếng hét của Phuwin văng vẳng sau lưng

"Ai cần mày mua thuốc cho bạn tao!"

Phuwin bực dọc ngồi xuống cạnh Dunk, nhìn tới nhìn lui xem thử hắn có làm gì Dunk không

"Mày không cần lo, Pond mua thuốc và nước cho tao chứ không có ý xấu"

Dunk giải thích với Phuwin, cậu cầm lấy bịch thuốc cất vào balo. Phuwin không phải là không thấy, hơn nữa còn đã thấy hắn tiến đến cạnh Dunk từ khi nãy rồi. Lúc nhìn thấy hắn đưa thuốc cùng nước cho Dunk, không hiểu sao bước chân Phuwin chững lại rồi chỉ biết đứng nhìn mà không tiến lại gần nữa. Cậu đứng từ xa nhìn hai người trò chuyện một hồi lâu mới bước đến chửi hắn, giả vờ như vừa mới đến.

Phuwin nhìn Dunk như vậy, ánh mắt cậu khác lạ, nhưng rất nhanh lại được cậu gạt qua một bên, Phuwin sau đó cũng chỉ cùng Dunk đến lớp. Tiếng tin nhắn trong điện thoại Phuwin vang lên, là những dòng hỏi thăm của Joong về tình trạng chân của Dunk, mấy ngày hôm nay hắn cứ làm phiền Phuwin chỉ vì duy nhất một điều này.

(Mày nhanh chóng tán lại Dunk đi, tao thấy có điềm rồi)

(Điềm gì?)

(Pond sáng nay mua thuốc cho Dunk)

(...)

Phuwin chau mày, sau tin nhắn của cậu, hắn không còn trả lời nhanh như trước, mãi cho đến một lúc lâu sau, Phuwin mới nhìn thấy hắn trả lời lại

(Cũng tốt, có người chăm sóc cậu ấy, còn tao, tao không làm phiền cậu ấy nữa)

Phuwin đọc đi đọc lại mãi dòng tin nhắn ấy, cố gắng nuốt trôi những con chữ kia, hắn đang có ý định buông xuôi, cái gì vậy, đừng bảo từ hôm hắn kể với cậu việc Dunk bảo đừng làm phiền hắn, và hắn không làm phiền thật nha, Phuwin dấy lên một luồng suy nghĩ trong đầu.

------------------------

Joong quả thực không còn làm phiền Dunk nữa, hắn từ lần dự tiệc gặp Gaelic đã không còn lại gần hay nói chuyện cùng Dunk nhiều, kể cả những lần vô tình gặp nhau, hắn chỉ đứng nhìn từ xa, một câu nói cũng không cùng cậu trò chuyện, chỉ có Gaelic là bắt chuyện, còn hắn chỉ im lặng thuận theo. Lần đưa thuốc cho Phuwin để cậu đưa cho Dunk ấy, có lẽ là lần hắn tỏ ra quan tâm cuối cùng, và lần hắn gặp Pond trên lớp cũng có lẽ là nhờ Pond thay hắn quan tâm Dunk, còn đối với Joong, hắn sẽ không làm phiền Dunk nữa.

--------------------------------------------------------------

2 chương tối nay nha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro