53☽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin's pov

có lẽ quả báo của tôi tới rồi nhỉ?

giây phút nhận ra tình cảm của mình cũng là lúc anh từ bỏ tình cảm

cảm giác này đau thật đó, đau không tả xiết

đau hơn lúc trước rất nhiều

khi cảm nhận được cảm giác đau thật sự nó như thế nào tôi mới biết cảm giác trước đó chẳng thấm vô đâu, nó chỉ là cái thích của tuổi niên thiếu, cái cay cú do bị người ta bỏ mới làm nên cảm xúc dữ dội như vậy

lý trí không tỉnh táo dẫn đến nhiều sai lầm không đáng có

nếu lúc đó tôi tự nhìn nhận lại, quán chiếu lại bản thân thì có phải bây giờ tôi và anh đang hạnh phúc bên nhau không nhỉ?

chúng tôi sẽ cùng nhau đi du lịch
sống chung một nhà
ngày ngày chọc ghẹo nhau
ra mắt ba mẹ
cùng nhau nuôi thú cưng
cùng xem phim trong ngôi nhà của chúng tôi
rồi trao nhau những nụ hôn
có lẽ là nhận con nuôi nữa nhỉ
anh và tôi đều thích trẻ con lắm
nhưng không được đâu anh sẽ không chịu vì sợ nó bám tôi rồi tôi sẽ không quan tâm anh nữa
gấu lớn của tôi trẻ con lắm
mọi thứ có lẽ sẽ diễn ra hạnh phúc và bình yên như thế

' nếu ' mà có thật thì sẽ không ai phải hối tiếc

cũng chỉ là nếu

nếu lúc đó tôi không ngông cuồng

nếu lúc đó tôi không dại dột

nếu lúc đó tôi tỉnh táo hơn

nếu lúc đó....

gấu lớn của tôi đã đi rồi, đi tới nơi mà tôi không biết vì anh đã không còn ở đó chụp hình cho tôi xem, không còn nói cho tôi nghe lịch trình của anh là gì

đúng là chỉ khi qua đi người ta mới tiếc nuối, mới coi đó là kỉ niệm

sâu sắc nhỉ? giờ tôi mới nghiệm ra câu này

lúc trước tôi sẽ không bao giờ lo lắng hay suy ngẫm những điều này vì đã có anh ở bên cạnh bảo vệ và bao dung cho tôi rồi

sao cứ nhắc tới anh ấy hoài vậy trời

làm sao để xoá những kỉ niệm này trong đầu đây
cứ suy nghĩ thế này tôi chết mất

nhưng thôi tôi không xoá đâu, đó là những ngày tháng tôi và anh còn bên nhau

chỉ còn nhiêu đó

sợ một ngày tôi không thể nhớ được chúng, lúc ấy hẳn là sẽ bất lực lắm

chắc tôi nên ghi ra vào đâu đó để nhớ rõ hơn

đến trong mơ tôi còn không thể mơ thấy anh thì tôi sẽ không tin cái trí nhớ này đâu

từ hôm ấy, tôi đã đi qua nhà anh rất nhiều lần chỉ mong được nhìn thấy anh, thấy chỏm tóc thôi cũng đã mãn nguyện

nhưng ông trời và cả anh đều không muốn tôi toại nguyện

hình như anh đã chuyển nhà

sợ tôi sẽ làm phiền sao? tôi không tệ đến vậy đâu

tôi đi đến thật nhiều nơi chúng tôi đã cùng nhau đi qua để ôn lại chút kỉ niệm

trong đầu tôi chỉ toàn là Pond - Pond Narvit Lertratkosum

tôi nhớ anh lắm nhưng cũng chỉ tới đó

vì tôi chẳng thể làm gì khác

vừa bất lực vừa đau lòng

đây chắc là cảm giác của anh khi hẹn hò với tôi nhỉ

ông trời đang muốn cho tôi trải nghiệm lại những cảm giác này sao

đây có được gọi là cheap moment với gấu lớn không nhờ?

nếu vậy thì tôi sẵn lòng

chắc tôi chuẩn bị mù quáng đến điên rồi

chắc chắn.

trước khi gặp được anh tôi sẽ tập thể dục, học thêm nhiều kĩ năng và bồi dưỡng bản thân hơn nữa

biết đâu nếu gặp lại được anh sẽ lại để ý tôi

cũng đáng để hi vọng mà đúng không

p/s: phuwin tangsakyuen yêu pond naravit
rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro