51☽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond nhìn cảnh đó thật lâu tưởng chừng trái tim đã đau tới nỗi không còn cảm nhận được gì nữa thì Phuwin của hắn thấy hắn rồi

Nhìn em hoảng hốt lắm, hiển nhiên là thế rồi ai mà đang ôm bạn trai lại gặp bạn trai cũ thì chẳng hoảng hốt

Nhỉ?

Nhìn thấy em thế dũng khí để nói chuyện rõ ràng cùng em lần cuối cũng tan biến đi đâu mất nên Pond chọn cách bỏ chạy

Hắn nhấc chân lên chạy thật khỏi chỗ đó, chạy thật xa cuộc tình còn dang dở, chạy thật xa mối tình đậm sâu của mình

Tưởng chừng chạy thật xa rồi mà cũng không quan trọng tại vì Phuwin cũng có đuổi theo đâu mà phải xa hay gần

Đứng suy nghĩ có nên gọi cho Gemini để thông báo về việc hắn cũng sẽ sang trời Âu du lịch một phen rồi định cư ở một đất nước nào đó mà bản thân thấy đẹp

Thì bỗng dưng có người cầm lấy tay Pond và giữ chặt làm hắn cứng người, sau đó là một loạt tiếng thở hổn hển cùng những câu nói ngắt quãng

" p'pond... hộc hộc... nghe em... nói đã "

Tay được người kia nắm lại khiến cho con tim đang đau âm ỉ run rẩy, biết là nếu nói tiếp thì sẽ không kiềm được nước mắt nhưng coi như đây là lần cuối nói chuyện cùng nhau thì cũng phải để lại kỉ niệm đẹp chứ nhỉ?

Sẽ là kỉ niệm đẹp chăng?

Hít một hơi lấy dũng khí sau đó gạt tay Phuwin ra

" được rồi phuwin qua quán nước nói chuyện nhé "

Không chờ em mà Pond sải bước thật nhanh bước vào quán chọn gọi phòng riêng rồi gọi cà phê sau đó lại bước vô phòng mà bỏ lại Phuwin đằng sau

Em vội vàng gọi đại ly nước ép rồi vào phòng ngồi đối diện Pond, không khí trở nên ngượng ngùng khi không ai mở miệng lên nói chuyện

" ừm được rồi Phu-"
" p'pond "

" anh nói trước- "
" em nói trước- "

Sau 2 lần cất tiếng lên cùng lúc thì có vẻ Pond không muốn nói nữa mà nhường cho Phuwin, em cũng bắt lấy cơ hội để giải thích trước vì sợ nếu để Pond nói trước sẽ không còn cơ hội nói thêm gì nữa

" để em nói trước cho ạ "

" ừm "

" Palm là người yêu cũ của em, em và anh ta yêu nhau năm cấp 3 nhưng đến khi em chuẩn bị thi vào cùng trường thì anh ta đi du học. Chia tay với em "

Hít một hơi thật sâu để có dũng khí nói tiếp câu chuyện phía sau

" sau đó em không ngừng có người yêu để lấp đầy chỗ trống của anh ta, cho đến khi em gặp anh- "

" vì thấy anh giống anh ta nên em mới tiếp cận đúng không? phuwin? " Pond cắt ngang lời em

" không phải mà p'pond, nghe em nói " Phuwin cuống quýt lên muốn giải thích

" không cần đâu em, anh biết rồi. phải hay không thì anh và em cũng sẽ không còn cơ hội nữa đâu " nhìn thấy Phuwin rơi nước mắt Pond đã kiềm chế lắm để không đi qua lau nước mắt và ôm em vào lòng

Bản thân hắn khi nói ra những lời đó con tim đau muôn nát tan

Ai lại muốn chính miệng nói ra mình và người ấy không còn cơ hội chứ

Ai lại muốn cắt đứt tình cảm với người mình yêu chứ

Ai lại muốn quên đi tình đầu?

Tinh dau tinh dau

" em biết không từ lúc em bước vào trường cấp 3 anh đã thích em rồi, thích em đến tận bây giờ cũng phải 7-8 năm nhỉ. em không biết anh đã đau đớn như thế nào đâu, từ lúc sa chân vào vũng lầy này anh biết sẽ không thoát ra được nhưng anh tình nguyện bước vào, anh yêu em lắm nhưng tình yêu này như tàu lượn siêu tốc vậy, em đưa anh lên cao rồi lại nhẫn tâm đẩy anh xuống "

" anh đau lắm nhưng anh không trách em đâu anh yêu em lắm. anh mong chúng ta sẽ tạo cho nhau những ấn tượng cuối đẹp đẽ nhé. anh mong em tìm được người yêu thương em thật nhiều "

" hức... không mà p'pond... hức... em yêu anh lắm... mình làm lại từ đầu... em bù đắp cho anh mà... hức em xin lỗi "

" không cần xin lỗi anh đâu, là anh tự nguyện hết tất thảy mà "

Nói những lời đó Pond cũng đã dành hết sức lực của mình để cho nước mắt không chảy ra, để cho không mềm lòng

Mong là kết quả này sẽ tốt cho cả hai

Phwin muốn nói thêm gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại của Pond vang lên

Pond thì thấy người gọi là ai thì gấp gáp nghe máy - mẹ Dunk gọi

Tút...

" pond đây ạ, có chuyện gì khôn- "

" Dunk tỉnh rồi con ơi "

" vâng con biết rồi ạ, chờ con "

Tút...

Phuwin không nghe được rõ lắm nhưng loáng thoáng qua là Dunk tỉnh rồi, nhưng là gì cũng không còn quan trọng

" được rồi phuwin anh có việc gấp, em cứ uống đi nhé, anh đã trả tiền bữa cuối rồi , mong rằng em sẽ hạnh phúc với lựa chọn của em nhé "

Phuwin chưa kịp ú ớ câu nào thì Pond đã vội vàng chạy đi mất

Chỉ còn em một mình tại căn phòng đó

Một mình em ngồi ở đó suy nghĩ về những điều đã xảy ra

Những suy nghĩ về quá khứ, những kỉ niệm em đã trải qua của em và Pond, những điều anh đã nói với em, những gì em chưa kịp nói cùng với gấu lớn của em

Những hồi ức chỉ còn mình em gặm nhấm

Những đau đớn hắn đã trải qua giờ tới em

Có được coi là có đôi không nhỉ?

ppnaravit

Lửa cháy cháy rực nhưng cũng tàn
Tình mình cũng vậy được chút sẽ tan

mixxiw, mmarkpkk 103.421 người khác đã thích

người dùng đã khoá bình lun

phuwintang

Diều bay rồi, dây đứt, về thôi
Người đi rồi, day dứt, thừa thôi

chen_rcj, winynny 104.328 người khác đã thích

người dùng đã khoá bình lun

mixxiw thất tình onl với tụi này hả chài (x)

neo_neos sao mà khổ nhau qá (x)

---
sai chỗ nào nói nha ae chap này tui buồn ngủ qá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro