7.Việc làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ê,Ciize,mày có biết chỗ nào làm thêm gần đây không ? Chỉ tao vớii"-Film

"Ừm...à,tao có chỗ làm thêm gần đây,tao cũng làm ở đó,mày muốn không ?"-Ciize

"Được chứ,nhưng mà công việc như thế nào?"-Film

"Cà phê,đơn giản lắm,mà lương cũng khá cao đó nha.Nghe là chủ quán đó hình như là p'Pond và p'Phuwin làm chủ đó.Mấy bạn đồng nghiệp dễ thương lắm,yên tâm"-Ciize

"Làm như nào ?"-Film

"Thì...mày có thể làm từ 9h sáng đến 16h chiều,hoặc là từ 7h đến 14h...Nói chung,p'Phu dễ thương lắm,thích làm giờ nào,thứ mấy cũng được,miễn sao đừng cua chồng của p' là được🥰"-Ciize

"Ui,nghĩ sao vậy mày,tao không thích con tra..."-Film

"Gì ?"-Ciize

"Kh-không có gì,nói chung,tao có người trong lòng rồi,không ai thay thế được đâu"-Film

"Hay quá ta,mà thôi làm bài đi"-Ciize

*hên quá,xém thì lộ*Film

__________________________

Kết thúc tiết học,nàng đang sắp xếp sách vở,chuẩn bị sang quán cà phê mà Ciize chỉ.Thì bỗng nhiên,nàng bị một lực mạnh kéo lại,đôi tay siết chặt như thể không muốn nàng chạy đi đâu

Film nhăn mặt,quay đầu nhìn lại.Từ khó chịu,thành sốc...Là Namtan ?! Gì đây,bộ hôm qua nói như thế vẫn chưa hiểu à ?

"Cô đi đâu ?"-Namtan

"T-tôi đi đâu là quyền của tôi,liên quan gì đến cậu"-Film

"Cái kiểu ấp úng đó là sao ? Khó nói lắm à ?"-Namtan

"Thì sao,liên quan đến chị à ?"-Film

"Cô cũng gan dạ nhỉ ? À quên,báo cho cô tin vui,hôm nay p'Tu của cô nghỉ rồi.Ngoài nó ra,chẳng có ai bảo vệ cô nữa đâu~"-Namtan

"Tôi đâu có nói là tôi cần p'Tu bảo vệ,với cả tôi nhắc lại một lần nữa.Tôi,có đi đâu,làm gì,đó không phải là chuyện của cô,vui lòng tránh ra"-Film

Film vừa rời khỏi,Namtan không nhịn được mà cười khẩy,nàng đã thành công chọc giận được cô rồi đấy.Nhưng tất nhiên,Namtan không dễ dàng mà bỏ qua cho Film một cách dễ dàng như vậy...
_______________________________

"Sawadikha"-Film

"Sawadikhap,em là Film đúng không ?"-Phuwin

"Vâng,đúng rồi ạ"-Film

"Ciize,ra chỉ nhân viên mới nè em"-Phuwin

"Vâng"-Ciize

"Em nghe lời nhỏ Ciize nhé,trông nó quậy thế thôi,chứ nó quậy thiệt"-Phuwin

"Gì dậy🤡"-Ciize

"Au,Film,đến sớm vậy mày"-Ciize

"Ừm,giờ chỉ tao đi"-Film

"Vào đây"-Ciize

Sau khi được chỉ dẫn đàng hoàng,Film đeo tạp dề,chuẩn bị cho công việc đầu tiên của mình.

"Coffee PPw xin chà..."-Film

"Chào"-Namtan

"S-sao chị lại đến đây ?"-Film

"Sao,quán cà phê mà tôi cũng không được vào à,hay tôi phải là chủ ?"-Namtan

"Không ạ,quý khách uống gì ạ ?"-Film

"Cho tôi một matcha đá xay không đá"-Namtan

"Chị đang đùa tôi đó hả"-Film

"Tất nhiên là không,tôi muốn uống gì là quyền của tôi"-Namtan

"Vâng,mời quý khách ra bàn ạ"-Film

Nàng tức nghiến răng nghiến lợi,chỉ muốn bóp cổ của Namtan ngay tại chỗ.Người gì đâu,mà vừa khó tính,vừa khó hiểu,nói chung là Film không thể thẩm nổi.Nàng suy nghĩ,không biết sau này,ai mà xui xẻo yêu trúng Namtan,thì chắc người đó phải sống khổ lắm...

Khi đã làm xong nước,vốn dĩ nàng định mang nước ra cho cô,bỗng có một giọng nói vang lên

"Em gái,mang nước ra bàn hộ anh"-Ton

"Xin lỗi ạ,xin anh đợi một chút nhé ạ"-Film

"Không được đâu người đẹp,anh còn phải đi công việc nữa,không ở đây lâu với em được đâu~"-Ton

*má nó chứ,sao mới ngày đầu đi làm mà xui dữ vậyyy*Film

"Vâng,đợi em chút ạ"-Film

Nàng vừa đặt cốc nước lên bàn,Ton đã không nhịn được mà hỏi

"Em có người yêu chưa bé ?"-Ton

"E-em chưa"-Film

"Vậy,làm người yêu anh được không ?"-Ton

"Chắc không được đâu ạ"-Film

"Au~sao vậy"-Ton

Đang đứng,đột nhiên Film thấy sởn da gà,nàng như muốn chết đi ngay tức khắc,khi Film nhận thấy có một bàn tay dơ bẩn chạm vào vòng 3 của nàng.Film ngỡ ngàng,vội vàng gạt bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người mình

"A-anh làm gì vậy ?"-Film

"Anh có làm gì đâu bé~"Ton

*Chát*

"M-mày là ai,con ranh kia"-Ton

"Tôi là người yêu của em ấy,ai cho phép anh đụng vào người của tôi ?"-Tu

"Cô là...Tu Tontawan ?!"-Ton

"Đúng"-Tu

"Thư-thưa,tôi thật sự không biết,nữ nhân đây là người của cô,tôi thật sự xin lỗi,lần sau tôi không dám như thế nữa đâu"-Ton

Nói rồi,Ton chạy vụt ra khỏi quán.Film cảm giác như đôi vai mình như thể có ai đó đặt lên

Nàng quay ra,thấy Tu đứng sát rạt cạnh mình,hai tay xoay người để cho bản thân đứng đối diện với nàng

"Em có sao không,gã có làm gì em không ?"-Tu

"Em không sao,cảm ơn chị nhiều ạ,em làm phiền chị nhiều rồi"-Film

"Hơii,không phiền gì đâu.Thôi,chị về nhé"-Tu

"Vâng,p'Tu về cẩn thận ạa"-Film

Tu cười mỉm,không nói gì mà đưa tay lên xoa đầu Film một cách ân cần,nhẹ nhàng.Nữa rồi,Tu cứ làm thế này thì chết Film mất,vì tim của nàng đập liên hồi rồi!

Hai người cứ đứng tình tứ cùng nhau,mà không để ý đến cặp mắt của Namtan đang nhìn chằm chằm,như thể muốn đục thủng Tu và Film vậy...

_______________

Hết chap7
Đăng giờ này có ai đọc không nhỉ🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro