15.Mèo sợ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em cứ kêu la thoải mái,đây là văn phòng của tôi mà,có đúng không em học sinh ?"

-Ông không xứng đáng được kêu bằng thầy đâu,cha già đê tiện(Film)

-Mày mới nói gì đó ?

-Tôi nói ông là cha già đê tiện(Film)

-Hai người đang làm gì đó ?(Namtan)

-P'Namtan,cứu tôi(Film)

-Khun Nam,không phải vậy đâu,là do con bé này hỗn xược,cho nên tôi tính cho nó bài học

-Ai hỗn xược ?(Namtan)

-Namtan,không phải đâu,đừng tin lời ông ta(Film)

-Tôi tin em. Còn ông,khôn hồn thì nói ra hết sự thật,bằng không,ngày mai ông không cần đi làm đâu(Namtan)

-Chuyện...

-Ông không chịu nói đúng không ? Được,tôi sẽ cho ông biết,đụng vào người của tôi sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào. Mình đi(Namtan)

-Khun Nam,KHUN NAM

——————————————————

-Namtan...(Film)

-Không sao,có chị ở đây rồi,không ai bắt nạt được em đâu. Ngoan,nói chị nghe,nãy ông ta làm gì em ?(Namtan)

-Ông ấy....xàm sỡ em,em sợ lắm(Film)

-Mèo nhỏ,đừng lo,tay nào của ông ta chạm đến em,tôi chặt hết(Namtan)

-Kh-không cần đâu(Film)

-Về lớp ná(Namtan)

-Ừm(Film)

-Nắm tay tôi(Namtan)

-May^ au(Film)

-Nhanh,không tôi hôn em đến ngã bây giờ(Namtan)

-Thách đó(Film)

-Em chắc chứ,tôi nói là làm đấy ?(Namtan)

-Ờm...nắm thì nắm,chắc sợ(Film)

Như đã đạt được mục đích,cô cười ôn nhu trước vẻ đáng yêu của mèo nhỏ này. Chắc ban nãy mèo bị doạ sợ rồi,nắm chặt đến mức vào lớp rồi mà vẫn không buông mà...

-Namtan,nãy giờ cậu đi đâu vậy ?(June)

-Đi đâu kệ tôi(Namtan)

-Sao hai cậu nắm tay nhau vậy,bộ...hai người là người yêu hả(June)

-Không liên quan đến cậu,nhiều chuyện(Namtan)

-Hơi,sao cậu lại nói như thế(June)

-Em đó,em nắm tay tôi không buông mà giờ em vì nó mà nói tôi,dỗi(Namtan)

Nói xong,Namtan giận dỗi mà bỏ đôi tay đang đan lấy bàn tay của Film,khoanh lại mà xoay người về chỗ. Nhìn cảnh này mà nàng muốn ngán ngẩm. Gì đây ? Lớn đầu rồi mà còn giở chứng dỗi này dỗi nọ như thế ?

-Chắc là,do mình nên Namtan mói như vậy. Thôi,cậu đi dỗ Namtan đi(June)

-Kệ cậu ta,lớn rồi thì biết suy nghĩ đi chứ(Film)

-À,xíu nữa nộp bài tập Toán rồi,cậu làm chưa ?(June)

-Tớ làm rồi(Film)

-Vậy...cậu cho tớ xem một chút được không ? Tớ chỉ so đáp án thôi(June)

-Ờ,cũng được,trên bàn tớ ấy(Film)

-Cảm ơn cậu ná Film(June)

-Ừm,không có gì(Film)

-Sao vậy,mèo xù lông à?(Tu)

-Xù cái mộn lè mày,tự nhiên lớp lòi đâu ra cái con June làm Film chửi tao suốt(Namtan)

-Rồi mày sang chỗ tao chỉ để kể về việc Film chửi mày ?(Tu)

-Nhưng mà,tao dỗi Film mà em ấy không dỗ tao(Namtan)

-Bộ mày thích nó hay gì mà mày cần nó dỗ(Tu)

-Ờm...không có,xàm(Namtan)

-Không có ? Đéo tin(Tu)

-Au ?(Namtan)

-Bây giờ mày suy nghĩ đi,mày không thích nó,nhưng mà lúc Film giận mày thì mày đi xin lỗi,rồi giờ mày dỗi nó mày cần Film dỗ,đây không phải thích thì là gì ?(Tu)

-Vậy là thích á hả ?(Namtan)

-Má,chắc tao kí vô cái đầu mày quá,bình thường mày khôn lắm mà Namtan. Mấy cái về tên tuổi,địa chỉ nhà hay Insta của n'Film thì lẹ lắm,mà ba cái này mày dốt bỏ mẹ(Tu)

-Ai cho mày gọi là n'Film (Namtan)

-Đó,mày ghen đó(Tu)

-Ghen ?(Namtan)

-Trời má chắc tao đột tử chết. Ghen tức là cảm giác mày muốn chiếm 1 thứ nào đó là của riêng mày,không ai được động vào,hiểu chưa ? À quên,cái này chỉ áp dụng cho con người,nghe chưa nhỏ simp bồ kia ?(Tu)

-Rồi(Namtan)

Trong tiết học hôm ấy,cô không hề tập trung học mà chỉ nghĩ về Film. Nhớ về nụ cười ngọt ngào của nàng,nhớ về những giọt nước mắt mà mỗi lần rơi xuống là một lần tim của Namtan nhói thêm một nhịp,...nói chung,cái gì về nàng cô đều nhớ hết

Cũng không biết từ khi nào,mỗi lần ở cạnh Film,Nmatan như không làm chủ được trái tim của mình mà đập liên hồi,đến mức những lúc như vậy cô chỉ muốn tốc biến ra chỗ khác để ổn định lại tinh thần.

Nhớ những câu nói của Tu hồi nãy,bỗng Namtan cảm thấy hơi ngại. Chẳng lẽ,cô thích Film thật à ? Nhưng mà,liệu miệng đời có cho phép hay không ? Từ bé đến bây giờ,cô chưa bao giờ trải qua những cảm xúc như này với bất kì ai. Có thể do,tất cả những người xung quanh đều mang lại cho Namtan một cảm giác khó chịu,cư như những con người gải tạo,chỉ biết nịnh nọt người khác để đạt được lợi ích của bản thân.

Nhưng,không biết từ khi nào,Film đã bước vào cuộc sống tăm tối của Namtan,và thắp lên những tia sáng tưởng chừng như cả đời này,chưa chắc cô đã kiếm được. Không rõ được,Film đã quan trọng với Namtan từ lúc nào,đến mức nào và ra sao.

Cô biết rồi,cô thích Film là thật.

"Nếu như không phải em,thì cũng chẳng là ai cả..."

—————————————

Hết chap15
Mấy cô đồn đoán tôi drop rồi tính bỏ tôi hả🥲
Thật sự xinloi vì tgian qua đã bỏ mọi ngừi😭wattpad tớ bị lỗi,mà khổ cái bận học cho nên ko có tgian tải kiwi😢cho nên là,cho phép au xin lỗi mọi người nhiềuuuu🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro