10.Có lẽ nào...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"S-sao đột nhiên cậu hỏi tôi như vậy ?"-Film

"Trả lời tôi,đừng có lòng vòng"-Namtan

"Th-thì...có một chút"-Film

"Cái gì ?!"-Namtan

"Cậu đừng hét vào mặt tôi như vậy,tôi sợ..."-Film

"Tôi xin lỗi,nhưng mà,nhỏ Tu có gì để cậu thích vậy ?"-Namtan

"Tại tôi thấy chị ấy ấm áp,học giỏi,lại còn biết quan tâm,chăm sóc người khác nữa chứ"-Film

"..."-Namtan

Bỗng,có một nhóm giang hồ chạy qua,làm cho Namtan và Film sợ hãi mà bỏ chạy.Mặc dù không biết vì sao bị đuổi,nhưng mà cứ phải chạy trước đã.Chạy được một lúc thì đến một con đường lạ,do quá mệt nên Film không còn sức lực nào nữa,còn Namtan thì vẫn cứ cố kéo nàng đi

Khoan đã,hình như,Namtan đang nắm tay Film thì phải ?!

Đúng vậy,trong lúc chạy,cả hai không để ý mà vô tình tay đan tay với đối phương.Namtan không kéo được nữa,thấy một góc nhỏ bên tường,liền lôi Film vào

"N-này,cậu làm gì vậy ?"-Film

"Im coi,đừng để tôi bực bội.Có muốn chết không ?"-Namtan

Không còn cách nào khác,Film đành trốn vào với Namtan.Cô và nàng đứng chen vào,may mắn vẫn đủ chỗ cho 2 người đứng.Thấy đã ổn định được một chỗ,nàng nhìn lại thì thấy 2 đôi tay vẫn đang nắm chặt nhau,lại còn thêm lực siết của cô khiến nàng ngây người.

Namtan nắm tay Film sao,đã thế còn nắm chặt không buông.Tim nàng lại đập nhanh rồi,sao lại thế này chứ,nàng thầm nghĩ

*hơii,sao tim đập nhanh thế này*

Đột nhiên ký ức ngày nhỏ ùa về,khiến nàng bỗng cảm thấy sợ hãi...

*Quá khứ*

Năm nàng 7 tuổi,cha mẹ nàng ly hôn,nàng bất đắc dĩ phải ở với cha.Ông là 1 người cổ hủ,nếu nàng không nghe lời,ông sẽ nhốt nàng vào căn phòng tối,kín.Nhiều lần nàng phản kháng,đập cửa trong vô vọng,nhưng tất nhiên là không 1 lời hồi đáp

Cứ thế,thời gian trôi qua,nỗi sợ không gian kín không chỉ  giảm đi mà còn tăng lên,cho nên nàng không dám làm trái lời của cha.Đến năm 16 tuổi,may mắn nàng được bà nội đến đón,đến sống cùng bà ở Krungthep.

*Hiện tại*

Nỗi ám ảnh ùa về,khiến nàng có chút khó thở mà thở dốc.Nàng vẫn nhớ mãi những câu nói chửi rủa mà cha nàng mắng nàng

"Mày là một con vô dụng"

"Mày là con ăn hại"

"Biết thế hồi đấy tao đéo đẻ ra mày"

....

Namtan nhận thấy Film có chút không ổn,liền quay sang hỏi nàng

"N-này,cậu có sao không đấy,này,FILM"-Namtan

Thấy nàng vẫn chưa bình tĩnh,cô không nghĩ nhiều mà ôm nàng vào lòng,đôi tay mềm mại mà xoa đầu nàng,mong nàng bình tĩnh.Hiện giờ,gần như cả thân thể nàng nằm trong vòng tay ấm áp của cô,khiến Film cảm giác đỡ sợ hơn đôi chút mà cố gắng điều chỉnh nhịp thở.Thấy nàng đã bình thường trở lại,cô đột nhiên thấy vui trong lòng,cảm giác như muốn che chở cho con người nhỏ bé này...

Khoan,sao Namtan lại nghĩ như vậy chứ? Có lẽ nào...Namtan thích Film sao ?!

Đột nhiên suy nghĩ đến điều đó,cô bất ngờ mà vô thức đẩy nhẹ Film ra,mặc dù Namtan vẫn muốn ôm nàng.Nhận thấy điều đó,Film cũng biết điều mà lùi ra chút,nhưng tất nhiên,góc nhỏ đó không rộng đến mức mà nàng có thể lùi,chỉ có thể cố gắng mà tách ra.

"T-tôi xin lỗi"-Namtan

"Sao cậu lại xin lỗi tôi ?"-Film

"Vì...tôi đã ôm cậu"-Namtan

"Cậu không cần xin lỗi tôi,nhờ cậu mà tôi mới bình tĩnh được.Ừm...cảm ơn nhé"-Film

Nghe được lời cảm ơn từ Film,cộng thêm vẻ mặt đáng yêu như mèo con lúc đó,khiến Namtan chỉ muốn chửi thề tại chỗ

*sao mà...đáng yêu vậy?!*Namtan

"Chắc...chúng rời đi hết rồi nhỉ ?"-Film

"À ừm,ra đi"-Namtan

Cả 2 cùng bước ra,sau khi xác nhận không còn ai mới dám đi về.Cả Namtan và Film cũng không ngờ,hai người lại nói chuyện hợp gu như vậy.Cứ thế,cả 2 vừa đi vừa cười đùa vui vẻ,khiến cho Namtan quên mất định đưa cho Film xem cái gì...Về đến nhà,nàng nói

"Ừm...đến nhà tôi rồi,cảm ơn nhé.Nhưng mà,cậu gọi tôi ra chỉ để hỏi vụ này thôi hả ?"-Film

"Ồ,tôi quên mất,tôi tính cho cậu xem cái này"-Namtan

Nói rồi,cô giơ điện thoại ra cho Film xem.Theo nàng thấy,trên video là...p'Tu và Prim đang đi hẹn hò cùng nhau...Khoan,Tu và Prim ?!

"Cậu thấy đấy,hai người họ đang hẹn hò.Tôi đã thấy từ trước là cậu thích Tu rồi,nhưng mà giờ tôi mới cho cậu xem.Chỉ là,tôi không muốn...thấy cậu phải đau khổ vì Tu"-Namtan

"..."-Film

"Ừm,cậu về đi"-Film

"Khoan đã Film,cậu cho tôi xin Line được không ?"-Namtan

"Ừm,đây"-Film

"Cảm ơn"-Namtan

Nói xong,cô quay bước định về.Nhưng,thấy vẻ mặt ngập ngừng,tưởng chừng như có thể rơi nước mắt bất cứ khi nào của Film sau khi xem đoạn clip đó,thì Namtan không nỡ để Film một mình...

"Nhưng mà Namtan à,mày làm gì có tư cách ?"
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro