Chapter 5: Thay đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến gặp Gorya và cô bạn Kanning mà tôi nghe qua lời tâm sự của Gorya, nhìn chú Gorya (mặc dù không phải chú ruột hay họ hàng gì cả) rồi chào chú ấy, vẫy tay với cả hai cô bạn. Tôi bước tới bên cạnh cổ, Gorya quay sang hỏi tôi:

- Tớ tưởng cậu đang ở nhà chứ?

- Thì tại mỗi đọc sách ở nhà cậu chán lắm nên mới mò tới đây đó, Gorya.

- ...

- Cậu... Gorya?_ Kanning đang tính nói gì đó với tôi, song cô ấy thấy Gorya vẫn còn đang ngơ ngác nghĩ gì đó không thèm nghe thấy chúng tôi nói chuyện nữa. Kể cả Kanning có gọi tên bao nhiêu lần cũng không ăn thua, tôi đành phải ra tay thôi.

- Gorya!!!!_ Tôi gọi Gorya thật lớn đủ cả bốn người nghe, áp sát tai cổ, làm như vậy dù có bay bổng nghĩ đi đâu vẫn nghe rõ được.

- H - Hả?_ Gorya giật mình nhìn tôi, rồi lại ngó sang Kanning, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác không biết bất cứ một cái gì hết.

- Đang nghĩ quẩn đi đâu thế?_ Tôi và Kanning đồng thanh hỏi han Gorya.

Gorya lắc đầu, rồi sau đó ngập ngừng một lúc mới nói tiếp:

- Mình không biết nên nói với mấy cậu như nào nữa, anh Ren... Cậu biết đến ảnh chứ, Kanya???

Tôi chống cằm, lục lọi lại kí ức cũ, hình như tôi có thấy trên mạng xã hội thì phải. À, nhớ ra rồi, tôi ngẩng đầu lên nhìn Gorya và Kanning đáp lại:

- À, có! Mình có biết một chút thông tin trên mạng xã hội nhờ các fan hâm mộ của họ, đồng thời cái lần anh ta quay lại đây cũng cùng thời điểm anh trai mình về đột ngột. Suýt thì không nhận ra anh ta luôn đó, nếu không nhờ MJ và Kavin gọi tên thì mình đã đá bay anh ta xa vài thước rồi. Và tất nhiên mình nói đùa giỡn vậy thôi, chứ sức mình không thể nào bằng anh ta được!

- Mình cảm thấy anh ấy không giống như trước đây nữa, nó có cảm giác như thế nào ý, khó nói lắm...

- Ren?

- Ừm!

Kanning thấy vậy, cô liền hỏi tôi về chuyện (mối quan hệ) của Gorya với Ren:

- Kanya! Gorya có nói với bạn về chuyện đó không? Chuyện mà họ quen biết nhau như nào ấy, kiểu như là tương tư đối phương?

Tôi nhanh chóng lắc đầu, ngán ngẩm nhìn sang Gorya, im lặng nhìn Kanning:

- Tôi chưa có nghe thấy cô ấy nói, và tôi rất ngạc nhiên đấy! Không ngờ họ từng là người thương của nhau!

- ...

[Bắt đầu khuyên nhủ Gorya nên làm gì để có cơ hội bắt chuyện với Ren một lần nữa]

Gorya cầm điện thoại cũ rích (không cũ lắm nhưng tôi thích gọi vậy, dù sao cổ cũng không có trách hay phiền gì tôi chỉ vì gọi thế đâu, điện thoại vốn hỏng sẵn rồi) lên, cô ấy mở màn hình vô Instagram cá nhân của mình. Và vào phần tin đã đăng vài giây trước khi máy điện thoại sập nguồn, tôi dơ máy của mình cũng có thông báo cho thấy cái tin vừa rồi, liền vô chụp lại liền, cả hai liền chạy loạn tìm dây sạc điện thoại quanh nhà. Ngán ngẩm một lần nữa, tôi chọn bài Dịu dàng em đến của Erik (mới hot nhất dạo gần đây để nghe). Còn chú ý trơ cái mặt bó tay với hai cô gái rồi ngậm luôn bông hoa khá giống hoa tulip mà nhai hết sức bình thản, nuốt xuống bụng mình:

- Mấy cô gái của tôi ồn ào hết sức.

Hôm sau chúng tôi đến trường như mọi ngày, nhưng hôm nay khác một chút, tất cả các học sinh trong trường đều tập hợp lại ngồi nghe thầy Hiệu trưởng kể bắt đầu kể ngày thành tựu trường đến giờ. Tôi ngồi bên cạnh Gorya, tay vẫn cầm điện thoại, mắt bắt đầu lờ mờ chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi còn đang ngủ ngon lành, bỗng dưng liên tục bị làm phiền giấc ngủ của mình. Ngẩng đầu tỉnh giấc nhìn xung quanh, tất cả bọn họ đều đổ dồn vào tôi, tôi quay sang tìm Gorya nhưng không thấy cổ đâu cả, chỉ nhìn thấy MJ đứng sát cạnh mình. Anh hổi gió giỡn với tai tôi, rồi thì thầm nửa đùa nửa thật:

- Cô bé, đi chơi với anh một chút nhé?

MJ vừa nói vừa thả thính tôi, tiện thể xin thầy Hiệu trưởng. Ông ấy đồng ý lắp lự, còn tôi bị MJ bế sốc lên vô lòng ngực mình rời khỏi đây. Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu mô tê gì, trong lòng bắt đầu khóc không ra nước mắt, tìm cô bạn thân yêu của mình quanh góc gách mà chả thấy đâu. Tên này giống con sói lắm, có khi nào đi với anh ta xong là tôi bị ăn một mẻ hay không?

Tôi trừng mắt nhìn MJ, cảnh cáo anh:

- Đừng có động vô cơ thể tôi, dù sao chúng ta chưa có hợp đồng hôn nhân. Nên đừng có mà động vô, tôi không muốn bản thân thành một đứa con hư trong mắt người nhà mình chút nào cả!

MJ cười ranh mãnh, anh thả tôi xuống ghế ngồi gần đó, dơ tay véo má tôi:

- Tôi sẽ không động vào em đâu, chắc chắn đấy. Nếu em khiêu khích anh, anh sẽ không kiêng nể mà thâu tóm em đâu.

Khi nghe anh nói vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm hơn hẳn, khắp người tôi bắt đầu nổi sởn cả da gà khi nghe MJ nói câu sau.

MJ hớn hở, anh vẫn véo má tôi, gương mặt trở nên nghiêm túc đăm chiêu như đang suy nghĩ một cái gì đó rất quan trọng với ảnh. Anh ậm ừ, hỏi tôi một câu hỏi (tôi khá sốc khi nghe "nó"). Gì cơ? Anh đùa tôi à anh trai? Hẹn hò? Tôi thật sự bị sốc, nói với MJ một cách lắp bắp:

- A - anh không...đùa tôi ấy chứ? Ý... Ý... tôi là...

- Thiệt đấy, anh không đùa em đâu, Cô bé à. Và đây là buổi hẹn hò nghiêm túc của chúng ta! Ngay bây giờ?

Tôi rất bối rối, không biết nên nói sao. Tôi cố gắng lựa chọn lời nói, mắt lơ đãng nhìn vô không trung:

- Em sẽ chấp nhận nếu anh từ bỏ thói "ăn" với mấy cô em quán bar và cắt đứt liên lạc với họ!!!

- Vậy là em đã đồng ý?

MJ hỏi tôi, tôi ngật đầu chờ anh nói tiếp, anh vui mừng tuyên bố với tôi:

- Tất nhiên! Anh không muốn mất Cô bé của anh đâu!!!

Tôi thở dài, chợt nhớ ra một điều gì đó nhắc nhở anh:

- Em nghĩ anh nên thay đổi một chút đi, bố em không thích em yêu một thằng con trai "nhà giàu hư hỏng" đâu... Nếu như anh đến nhà em ra mắt với bố mẹ vợ, chắc chắn sẽ bị ông ấy đấm một phát vỡ mồm đấy!

MJ gật đầu, anh chắc chắn bản thân sẽ thay đổi, và hiển nhiên là chúng tôi bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên của mình vào cuối tuần. Còn bây giờ anh ấy phải quay về cùng F4 giúp Ren lại muốn đi "khoả khuây" đâu đó, tôi mỉm cười nhìn bóng lưng anh rời đi thật xa:

- Em sẽ chờ đợi anh thay đổi vì em, MJ...

____________________

Tôi lái xe tới trường cùng với Thyme, chúng tôi đến đây đều muốn gặp bạn gái của mình.

Kanya, tôi chỉ muốn được ở cạnh em ngay bây giờ!

Ngay từ khi bắt gặp ở sân bay Bangkok, khi tạm biệt chị Mira lên đường sang Pháp, tôi đã thực sự yêu em mất rồi. Một cô nàng có đường nét của người Việt Nam, đội một chiếc mũ vải màu đen, đang cầm quả táo trên tay ăn ngấu nghiến, nhìn xung quanh tìm một ai đó. Em bắt gặp ánh mắt của tôi, rồi sau đó dơ tay lên che miệng mình cười khúc khích. Không em ấy đang nghĩ gì nữa, có lẽ là em ấy nhận ra ánh mắt tình yêu từ tôi.

Em bước tới cạnh Gorya, nhìn sang nhóm F4 chúng tôi, rồi tươi cười xoa đầu cô ấy. Tiện tay đưa thêm cho một quả táo cho Gorya, mặc dù cô ta đã từ chối nhưng tay vẫn cầm lấy quả táo từ em. Tôi im lặng, nhìn em một lúc lâu rồi rời sang nhìn Thyme đang đấm vô mặt Ren. Chúng tôi đứng một bên khuyên nhủ cậu chàng bớt đánh nhau với Ren, dẫu sao chúng tôi đều đang ở sân bay. Chúng tôi đợi Ren lên máy bay, chuyến bay bắt đầu cất cánh ngay sau đó. Bọn tôi cùng Gorya và em lái xe rời khỏi sân bay, và đậu tại một sân bóng. Thyme vẫy tay tạm biệt Ren khi cậu thấy máy bay đang bay trên không trung lên đường đến nước Pháp, một quốc gia lãng mạn của Châu Âu. Chúng tôi đưa em và Gorya về nhà của Gorya, rồi lái xe dẫn nhau đi chơi như thường lệ. Tôi cầm điện thoại nói chuyện với hai cục cưng nóng bỏng Bella và Kate, tôi đến điểm hẹn chơi với mấy ẻm. Trong đầu bắt đầu nghĩ về Cô bé Ritthirong Kanya, hóa ra đây là tên em ấy, thật đáng yêu làm sao.

Tôi đã âm thầm cho người đặt "thẻ đỏ" tại cửa tủ của em, tôi âm thầm theo dõi phản ứng của em qua video từ đám học sinh:

- Thật là một cô nàng nóng nảy...

Kavin quay qua hỏi tôi, cậu cắn hạt hướng dương, tay vẫn ôm Bella trong lòng nhìn tôi:

- Mày càng ngày càng giống Thyme rồi đấy, MJ! Tính làm một bản sao khác của nó à?

Tôi ôm Kate ngồi xuống cạnh Kavin, vỗ vai anh bạn:

- Ai nói tao sẽ giống thằng Thyme chứ? Tao chỉ "trêu đùa" Cô bé một chút mà thôi.

Tôi cười khẩy nhìn Kavin lắc đầu, thở dài một hơi, cậu dơ đồng hồ xem thời gian, đứng dậy nói với tôi:

- Đi thôi! Đến giờ rồi đấy.

Chúng tôi tạm biệt Bella và Kate, rồi rời đi đến trường. Tôi bước tới nâng cằm em, em nghiến răng nghiến lợi chửi bới chúng tôi hỏi một câu cộc lốc, rồi lại đưa ra một lời đe doạ. Tôi chỉ rời mắt vài giây, em lập tức dơ chân đá vào bụng tôi. Chậc, em đá mạnh quá đấy Cô bé! Tôi đau nhói lùi lại một bước, lần này em điểm huyệt vô người tôi rồi chuẩn bị rời đi. Kavin thấy vậy, lên tiếng nhờ em giải huyệt, dù sao thì tôi bị đơ ở đây hơn 15p đồng hồ rồi. Chân tay không thể nào cử động nổi, em thở hắt đi tới giải huyệt cho tôi. Tức giận rời đi, không quên gửi lại nhóm chúng tôi một câu nhắc nhở "xanh rờn". Tôi chỉ nở nụ cười nhẹ, cùng cả nhóm rời đi khỏi nơi này.

Hai ngày sau, chúng tôi vẫn tập hợp lại như thường. Nhưng có lẽ nó sẽ khác một chút, không như mọi hôm nữa. Trên bảng tin xuất hiện một loạt các bức ảnh "Sexy" của Gorya, và còn có cả... Bức ảnh chụp lén Cô bé thay đồ trong phòng tắm? Tôi bước tới tính hỏi em, tôi có chút bực mình túm cổ áo một ai đó khác để xả giận. Không ngờ người tôi túm cổ áo lại là em, tôi nhanh chóng thả em ra. Nhìn sang Kavin đi kế bên cạnh, cậu cầm một bức ảnh chụp lén Gorya, chúng tôi quyết định sẽ tìm ra hung thủ chuyện này, tất cả.

Tôi rất bối rối, cố giữ bình tĩnh nhất có thể. Nhìn thẳng mắt em ấy, tôi hành động theo cảm xúc của mình. Tôi hôn em, ngấu nghiến từng chút một, đến khi em khó nhọc mới chịu dừng.

"Kể từ giờ em chỉ là của riêng mình tôi mà thôi, Kanya"

Mọi chuyện đều bình thường trở lại, sau khi xử lý xong xuôi. Tôi âm thầm lặng lẽ bước theo sau Thyme, đảo mắt tìm hình bóng Cô bé lòng mình. Tôi xin Hiệu trưởng, bế Cô bé vừa tỉnh giấc (thật chất là tôi đã lay người em, gọi em dậy). Tôi thả em xuống, tôi nghiêm túc theo đuổi em kể từ bây giờ. Tôi tỏ tình em ấy, và Kanya đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Em đang lo lắng về thành kiến của phụ huynh hai bên, nếu một trong cả hai đều đồng loạt từ chối...chúng tôi sẽ không thể ở cạnh nhau thêm bất cứ một giây phút nào nữa.

Tôi nhận được cuộc gọi từ Kavin, lần này phải "chiếu cố" Kavin vì Ren muốn chúng tôi đưa nó đi chơi giống cách chúng tôi "thư giãn" với Bella và Kate. Kể từ khi Ren quay trở về, tính cách nó rất lạ, tôi tiếc nuối tạm biệt Cô bé đi gặp F4.

[13/2/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro