sanekana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Shinazugawa Sanemi x Kochou Kanae; lowercase

hộp y tế thường cất trong phòng dưỡng sức, bọn nhỏ khi băng bó xong hay vất lăn lóc ở đó. sanemi cần tìm một ít băng gạt để làm dịu đi vết thương khó chịu mà lũ hạ huyền quỷ gây ra.

vốn trước giờ vết thương có nghiêm trọng cỡ nào anh cũng chả để tâm. nhưng dạo này, có một người suốt ngày lải nhải bên tai gã về mấy vết sẹo trên người và những liều thuốc vớ vẩn khiến gã phát ốm. chàng trụ cột cuốn chằng chịt đám giấy gạc trên tay, xiên xọ.

- anh đang làm cái trò gì vậy sanemi ?

giọng nói đột ngột phát ra bên cạnh khiến gã giật mình. chẳng hiểu ma xui quỷ khiến nào mà cái người gã vừa nghĩ tới đây lại ở ngay trước mặt. cô nàng kanae này thảo nào cũng càm ràm tiếp cho xem.

- anh đã rửa sạch miệng vết thương chưa ? cả sát trùng bằng cồn rồi bôi thuốc mỡ nữa,mà anh đã quấn băng luôn rồi à? ôi nhìn này, chỉ băng của anh còn rối tung hết cả lên. tôi nhớ mình đã nhắc anh vụ này nhiều lắm đấy ?

sanemi ngao ngán quay đầu, nhìn về khoảng trống trước sân để né tránh ánh nhìn dò hỏi từ vị trụ cột.

đã không biết bao lần anh bị trách cứ vì mấy vết thương sau trận chiến. là một kiếm sĩ, mang đầy sẹo rạch trên cơ thể là điều không tránh khỏi. thật khó chịu khi cứ phải chăm chút chúng từng tí một, bước này sang bước kia tỉ mẩn như thế. đằng nào ta chả phải đổ máu, có nhất thiết phải cẩn thận vậy không ?

- phiền phức quá đấy

gã phong trụ nguýt miệng, vung mạnh tay ra khiến đống dây cuốn vương vãi khắp sàn. chúng lả tả như lá cây rụng ngoài sân mỗi khi trời thổi bùng gió bấc, cuốn lấy nhau, hoà mùi máu.

nàng hoa chả biết vì sao lại phụt cười. chuyện chàng phong trụ cáu bẩn với việc chữa thương không phải là lần đầu tiên. anh ta làm thế suốt. cứ phụng phịu khi bị mắng nhiếc, thật không giống người kiếm sĩ cục cằn, sẵn sàng chém giết bất kì sinh vật ngáng đường trong trận chiến tí nào.

hệt như một đứa trẻ con.

cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay anh, xoa dịu. sanemi vì thế miễn cưỡng thả lỏng cánh tay gân guốc. hoa trụ với lấy lọ sát khuẩn, thấm vào tăm bông rồi miết lên miệng vết thương, từ từ để tránh làm hắn đau. cồn thì cay lắm, dù không cố ý nhưng thỉnh thoảng kanae vẫn thấy tay anh hơi giật lại.

- sanemi khác với chúng tôi, anh có được dòng máu hiếm. máu của anh như chất gây nghiện, anh phải biết giữ gìn và bảo vệ nó chứ, đâu thể bị thương rồi mất nó nhiều thế được...
.
.
.
.
xong

cô cuốn vòng cuối cùng của chiếc băng rồi thắt một cái nơ thật xinh trên nó. đôi tay mảnh khảnh làm việc thoăn thoắt, như thể một con bướm đập cánh hạ xuống nhành hoa lấy mật.

trước khi về, kanae có đặt xuống sàn một hộp cơm.

- tôi định mang cho bọn trẻ hộp ohagi này, mà nó nguội mất rồi. thôi thì sanemi ăn hộ tôi nhé.  nghe bảo anh thích ohagi lắm. ăn cho mau khoẻ chứ tôi thấy người sanemi nóng lắm đấy.

nàng rời đi.

thật khốn khổ.

đến tận bây giờ, chàng kiếm sĩ mới có thể giãn nghỉ các cơ mặt, thở phào. trong lúc nữ nhân của anh loay hoay băng bó, nàng không biết anh đã phải gượng ép thế nào đâu. mấy đốm đỏ cứ lấm tấm hai bên mặt khiến gã chỉ muốn lấy băng cuốn mấy lớp thật dày để giấu vùi chúng lại.

nhưng làn da mẫn cảm của gã thì không biết nói dối. những động chạm nơi đầu ngón tay từ người thương cứ khiến anh ngượng ngùng phát sốt, cả người nóng bừng như đun dưới ngọn lửa than.

quả thật

shinazugawa sanemi còn có một lí do khác để làm mình bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro