sanekana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Shinazugawa Sanemi x Kanae Kochou; lowercase

" em có xuống ăn luôn không ? "
đó là một ngày cuối hạ lộng gió, mây chầm chậm trôi trên nền trời cao vợi. từng hình thù cứ quấn quýt vào nhau rồi tản ra xa, rồi bay vô định trong không trung như những tảng bông khổng lồ. Hôm nay trời không có nắng, chắc cũng đã sang thu khi tôi chợt nhận ra những hàng cây trước sân biệt phủ bắt đâu thay lá.
trời như vậy mà đã dịu dàng hơn.
Kanae em không trả lời, em chải mải tóc dài và nhìn tôi trìu mến. Em không nói nhưng tôi thấy em gật đầu, chắc là thay cho câu đồng ý
tôi bước xuống cái cầu thang gỗ sập sệ. Em đi đằng sau tôi rất đỗi nhẹ nhàng, từng bước một như thể nếu em phát ra tiếng động thì cả quả đất này sẽ nghe thấy âm thanh ấy mất.
phòng ăn là những chiếc bàn trải khăn trắng xếp lại và là từng bộ thìa dĩa đặt lên. tất cả mọi người đều tập trung ở đây, chỉ trừ khi có việc quan trọng lắm mới vắng mặt. kiếm sĩ chúng tôi thường có phong tục cầu nguyện trước khi ăn để mong sao những ngày tháng diệt quỷ sớm kết thúc và không còn đau thương, loạn lạc.

"Chúc buổi sáng đoàn tụ tốt lành, bốn bề an yên !"

những giọng nói đồng thanh hô lên làm bừng sáng cả một gian phòng. tôi - shinazugawa dù không phải người hưởng ứng gì vụ này nhưng có lẽ nó cũng giúp chúng tôi có thêm sức mạnh hay gì đấy chăng, tôi đoán thế.
kanae hôm nay em không hô với chúng tôi, nhìn em tựa lưng vào ghế như đang suy nghĩ điều gì. tôi nhắc em ăn không mau nguội, em mới giật mình và ngồi thẳng người lên. giờ tôi mới để ý, trước mặt em không hề có tí đồ ăn nào cả, chỉ có mỗi chiếc dĩa trống trơn ở đó.
" lũ nhóc kia không định bê đồ ăn lên đây hả ?!! "
tôi tức tối quát tháo bọn trẻ con phục vụ, sao chúng nó dám bỏ quên đồ ăn của một trụ cột chứ, lại còn là của kanae ? thật vô dụng !
chúng nó vẫn còn chưa đi luôn, còn đứng đùn đẩy đưa mắt thô lố nhìn nhau nữa cơ chứ. nếu không phải mitsuri ra nói gì thì chúng nó có khi đến tết mông nguyên em của tôi vẫn chưa có đồ để ăn mất.
" bọn này xin lỗi ch-"
kanae đưa bàn tay thon dài của em đặt lên tay tôi, tôi cũng hiểu em chẳng muốn doạ cho bọn này khóc thét làm gì. tôi nhìn đôi mắt long lanh của em rồi cũng tự biết đường mà dừng lại.
kanae em hôm nay rất lạ, em không ăn miếng nào cả. em cứ lặng lẽ nhìn tôi khiến tôi bối rối lắm, thực sự ấy tôi không quen việc bị người khác nhìn khi ăn chút nào, luống cuống đến nỗi làm đổ cả ly nước bên cạnh.
"em không ăn sao?"
"ừ, em không đói anh cứ ăn đi"
em mỉm cười nhìn tôi, nụ cười của gió xuân thơm ngát và cái nắng thu nhẹ nhàng. em và ánh mắt âu yếm nhìn tôi. cái khoảnh khắc khi con tim ta đập rộn ràng, ta sẽ chẳng thấy nỗi đau thể chất hay mất mát tinh thần trước đây dày vò ta thêm phút giây nào nữa.
người ta gọi đó là tình đầu
nhưng tôi nghĩ đó chỉ đơn thuần là tôi yêu em thật nhiều mà thôi.
ăn xong, em dắt tôi ra vườn hoa như thường lệ. kanae kochou yêu hoa lắm, em yêu chúng như thể máu thịt em vậy. đối với tôi hoa chỉ sinh ra để góp thêm màu cho cuộc sống, nhưng với em, chúng có lẽ là những sinh linh bé nhỏ cần được chăm sóc của cuộc đời. em và những bông cỏ dại thật giống nhau.
đều thật mạnh mẽ, hoang dại nhưng mỏng manh đến nhường nào dù chắc chắn, em của tôi đẹp hơn loài cỏ dại.
...
" chuyện quái gì xảy ra với sanemi vậy ? "
" anh ta đang nói chuyện với ai suốt mấy hôm nay thế, thái độ đấy là sao vậy !"
" mitsuri sao em không nói thẳng với gã đó là hắn ta điên lắm rồi đi"
vị xà trụ cùng vô số tiếng bàn tán khác của các trụ cột cứ ầm ì to dần, khuất sau bóng của shinazugawa sanemi khi gã ta đã đi ra vườn hoa ở sau biệt phủ. những lời này mang hàm ý gì đây, shinobu em đều hiểu.
em dõi theo bóng dáng to lớn của sanemi tiên sinh, lặng người. em không rõ vị trụ cột ấy đang làm gì lúc này nhưng linh tính em mách bảo giờ đây, sanemi và em đều rất đau đớn, rất tê dại. cả em và anh ta đều đang tìm kiếm một bóng dáng vốn không còn thấy trên cõi đời này.

sanemi shinazugawa, anh ta định sống với cái bóng của nữ hoa trụ đến bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro