Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mọi người vẫn làm việc như bình thường,đến giữa trưa thì Luhan nhờ Seohyun đi mua đồ ăn cho anh.Lúc cô lên phòng thì thấy bàn làm việc trống không,cô đặt cơm lên bàn làm việc cuả anh.Bỗng cô nghe tiếng gì đó trong phòng nghỉ của Luhan,vì trước đây anh thường qua đêm ở công ty nên đã xây một phòng ghép với phòng làm việc.Cô cẩn thận hé cửa thì thấy có một cô gái ăn mặc vô cùng gợi cảm đang ngồi trên đùi anh và hôn anh.Luhan cũng ôm lấy cô ta,tay anh kéo áo cô ta xuống.Tim Seohyun bỗng thắt lại.Cô rất đau và nước mắt cũng đã rơi từ khi nào.

Cô nhẹ bước ra ngoài,chạy vào nhà vệ sinh khóc,khóc như chưa từng được khóc.Người đàn ông cô yêu hiện bây giờ đang hôn cô gái khác,ôm cô ta,còn muốn lên giường với cô ta.Trái tim nhỏ bé của cô như đang bị ai lấy dao đăm vào.Nhìn người mình yêu hôn cô gái khác có ai mà chịu đựng nổi.Bất chợt,Seohyun cười lên đau đớn,cô quên là cô không xứng với anh,cô yêu anh mà không nói,giữ cái tình cảm đó cho riêng mình.Cô yêu anh đến mù quáng.

Gạt bỏ hết nước mắt,cô như người mất hồn bước vào phòng làm việc,đến thang máy thì gặp cô ta vênh voang bước ra.Luhan nhìn thấy mắt cô đỏ lên liền hỏi:

-Em bị làm sao vậy?Seohyun?Seohyun??

-Dạ...anh...có chuyện...gì??_Cô hoàn hồn,trả lời lấp bắp

-Tại sao em khóc?_Anh nhìn cô lạnh băng

-Tôi đâu có!Chỉ là bụi bây vào mắt thôi!

-Vậy em làm việc đi!_Anh nói,cô cúi đầu rồi ngồi vào làm việc

Suốt buổi chiều đó Seohyun chẳng làm được gì,cô dán mắt vào tập tài liệu nhưng đầu thì nghĩ chuyện lúc trưa.Chiều đến,cô không về nhà lại đi đến quán Bar để uống rượu.Cô từ khi trưởng thành chưa từng uống rượu,nay lại vào nơi náo nhiệt ồn ào mà uống.Cô uống hết ly này đến ly khác vừa uống mà nước mắt cũng rơi như mưa.
Một lúc sau có một người đàn ông đến chỗ cô,cô đã say nhưng vẫn còn sức đẩy người đó ra.
-Em gái đi với anh không?_Hắn ta đưa tay định sờ mặt cô nhưng bị cô đẩy ra
-Tránh ra!Tôi muốn đi về!
-Để anh đưa em về!_Hắn ôm Seohyun cười đểu,hai tay đưa lên sờ ngực cô
"Chát" Seohyun tát hắn ta một cái.
-Con quỷ này mày dám đánh tao hả?_Hắn vung tay toan đánh Seohyun thì bị một cú đá ngoài sau làn hắn ngã nhào xuống đất.
-Mày chán sống rồi hả?_Luhan đi đến ôm Seohuyn vào lòng rồi ra lệnh cho vệ sĩ đánh hắn.Anh ôm cô ra ngoài.Về biệt thự của anh.
Căn biệt thự mang một màu đen u tối và lạnh lẽo.Anh bế cô vào trong nhà thì có một người phụ nữ đứng tuổi cúi đầu trước anh:
-Thưa thiếu gia đã về!
-Ừm.Dì về phòng ngủ đi!_Nói rồi anh lên phòng.Người đó là dì Kang,quản gia của ngôi nhà này. Vì anh ở biệt thự chung nên ít về đây,trừ khi mẹ anh ở Anh Quốc về thì anh mới về đây.
Lên phòng anh đặt cô xuống giường nhưng cô không chịu cứ nắm áo anh gượng ngồi dậy.
-Tôi muốn uống rượu!
-Em say rồi mau nằm xuống ngủ!
-Không muốn,tôi muốn uống nữa.Hôm nay tôi buồn.Cho tôi uống đi..đi.
-Lý do?
Cô tự nhiên kể cho anh nghe tất cả những chuyện xảy ra.Anh ngồi nghe cô nói chỉ có thể mỉm cười,cô gái này mới một tháng mà đã yêu anh sâu đậm đến vậy sao?Mà hình như anh cũng đã yêu cô!
-Em biết tôi là ai không?_Anh hỏi cô
-Anh hả....anh là ai?_Cô mắt nhắm mắt mở nhìn anh
-Xi Luhan!_Anh nói rõ từng chữ.Cô lúc này tâm trí chỉ muốn làm theo những gì mình nghĩ.
-Luhan!Em yêu anh!_Nói rồi cô vòng tay qua cổ anh hôn anh.Anh hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại,tay anh siết lấy eo và gáy của cô,hai người ngã xuống giường.
Cô từ chủ động thành bị động mặc cho anh hôn hít từ môi đến cổ.Anh cởi áo sơ mi trên người cô ra và cởi áo vest của anh.Anh nhanh nhẹn cởi áo ngực của cô vứt xuống giường.Hai đồi núi to tròn hiện ra trước mắt anh.Luhan hôn nụ hoa đỏ hồng của cô,anh cắn nhẹ lên nó làm cho cô phát ra âm.thanh rên rỉ.Tay anh xoa nắn bên còn lại thành đủ hình thù.Dục vọng tràn ngập trong người anh.
Đang lúc định cởi váy cô thì điện thoại vang lên cắt đứt cuộc ân ái của cô và anh.Luhan mặt nhăn mày nhó lấy điện thoại trong túi quần ra,người gọi là Chanyeol.Anh bắt máy chưa kịp rủa kẻ đã phá hư chuyện tốt của anh thì bên kia la san sản:
-Luhannnnn!Mày chết ở đâu vậy?Về nhà mauuuu!
-Này,Mày muốn tao lủng màng nhĩ hả?Có chuyện gì?
-Tổ chức có chuyện!Mày về liền đi!_Giọng nói điềm đạm mà lạnh tanh của Kris
-Biết,tao về liền!_Anh nói rồi cúp máy.Thấy Seohyun cũng đã ngủ nên lấy đại một chiếc áo sơ mi trắng của mình mặc vào cho cô rồi đắp chăn tắt đèn đi ra ngoài.
_________________________________________
Phòng dì Kang...
-Thưa phu nhân!Thiếu gia hơn 3 tháng không về nhà nhưng hôm nay cậu ấy có về.....còn mang theo một cô gái.
-..........
-Dạ,tôi biết,chào phu nhân!
_________________________________________
End chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro