Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Baekhyun lấy chìa khóa dự phòng mở cửa vào, anh nhìn thấy cô ngồi co ro khóc ở góc giường, lòng dâng lên một cảm giác đau lòng. Taeyeon không nhìn anh, mắt cô mông lung nhìn về một phía, nước mắt cứ trào ra, tiếng nấc bị cô nén lại từ lúc Baekhyun đi vào. Anh bước lại muốn ôm cô nhưng bị cô đẩy ra, Taeyeon càng đẩy Baekhyun càng ôm chặt cô, mặc những đòn đánh của cô anh vẫn không chịu buông cô ra. 

Cô xụi lơ trong lòng anh, tiếng khóc càng lớn hơn nữa. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn lời nói của mẹ Baekhyun, bà ấy ghim sâu vào lòng cô một vết thương gia cảnh. Đối với những người giàu có thì phải ngang gia thế mới có thể yêu nhau hay sao? Tình yêu được xây dựng bằng vật chất và tiền bạc. Vị hôn thê Kim Da Hyun của Baekhyun? Anh chưa bao giờ nói cho cô biết về vị hôn thê và cái tên Kim Da Hyun đó. Có phải những lời nói của anh lúc tỏ tình cô, lúc cô trao trinh tiết cho anh đều là nói dối không?

Byun Baekhyun hiện tại vẫn là Byun Baekhyun của ba năm trước. Vẫn là không xem tình yêu ra gì. Muốn quen thì quen, muốn lên giường với ai thì lên. Một con người đào hoa trước giờ cô luôn ghét và bây giờ là tình yêu khắc sâu trong tim, cô tin là anh đã thay đổi nhưng lại giấu cô một vị hôn thê giàu có. Taeyeon cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nghĩ đến đây thôi, trái tim cô đau thắt lại, dùng lực mạnh nhất của mình đẩy anh ra khỏi người, hét lớn:

- Đừng chạm vào tôi!

- Taeyeon, em phải tin anh yêu em thật lòng.

- Thật lòng sao? Thật lòng mà anh giấu tôi về cô Kim Da Hyun gì đó sao?

- Không phải anh giấu em mà...

- Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, đi ra ngoài...anh đi ra ngoài.

Cô la hét đẩy anh ra khỏi phòng, đóng chặt cửa rồi khụy xuống sàn.

Baekhyun muốn giải thích cho cô hiểu không phải anh muốn giấu cô, mà là vì anh sẽ không bao giờ lấy cô gái đó nên anh mới không nói về chuyện đó.  Lúc đó, Luhan vừa đi ra từ phòng vừa nói với Baekhyun.

- Baekhyun, chúng ta bay qua Saudi, dự án bên đó có chút rắc rối.

- À. Chăm sóc cô ấy giúp anh.

Baekhyun nói với Seohyun rồi cùng Luhan ra khỏi nhà. 

Seohyun không biết bây giờ cô nên làm gì mới phải. Chị cô không chịu mở cửa, cô thì không có chìa khóa dự phòng vì nó đã bị vứt trong phòng. Cô đập cửa gọi Taeyeon nhưng đổi lại là sự im lặng của người chị. Cô đành ra sofa ngồi với ba người kia tìm cách để Taeyeon chịu ra ngoài ăn uống.

Đến tối mà Taeyeon vẫn không chịu bước ra khỏi phòng ăn gì cả. Kris và Sehun cũng đã bay qua bên Saudi để giải quyết dự án với Luhan và Baekhyun, Chanyeol vừa ăn tối xong là phải bay qua Mỹ để kí hợp đồng cho chuyến vận chuyển vũ khí lớn. Trong nhà vẫn như thường lệ còn năm cô gái nhỏ. 

Các cô hết lời khuyên nhủ nhưng vẫn không lay động được Kim Taeyeon. Seohyun sợ chị mình có làm gì tổn hại đến bản thân hay không, cô luống cuống chạy đến trước cửa phòng Taeyeon, vừa lúc Taeyeon mở cửa ra, Seohyun mừng rỡ ôm lấy chị mình. Cô đưa Taeyeon đi bàn ăn, những món ngon cô thích đều ở trước mắt nhưng cô lại nuốt không vô, còn muốn buồn nôn nữa. Nhưng vì đứa em lo lắng cho mình khóc thút thít bên cạnh nên cô ăn vài miếng cho mọi người hài lòng.

Taeyeon ăn xong lại trở về tính cách vui vẻ của cô như ngày thường, ai cũng bất ngờ như đợt Kris và Jessica nhưng lại rất vui vì cô đã trở lại là Kim Taeyeon như ngày nào. Các nàng ngồi tám chuyện đến tận khuya mới chịu mỗi người một phòng đi ngủ. 

Baekhyun lo lắng về chuyện Taeyeon khiến anh không thể nào tập trung toàn ý vào công việc, Luhan phải nhắc nhở Baekhyun mỗi khi anh thẫn thờ. Thật ra, Luhan cũng rất lo cho Seohyun không kém Baekhyun, mẹ của Baekhyun nói như vậy là đã rất nhẹ nhàng rồi, anh sợ những lời mẹ của anh nói với cô, mẹ anh là người như thế nào anh biết, miệng lưỡi bà ấy rất cay độc khi nói chuyện với người bà ấy không thích. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài xinh đẹp của bà ấy.

Hôm đó, anh không biết là bà ấy có nói gì với Seohyun hay không, việc anh quan tâm là cảm xúc của cô, bình thường cô cứ cư xử hòa nhã như thế nhưng trong lòng cô là một mối hỗn độn, anh rành rõi hết mọi thứ về con người của Kim Seohyun. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô đến lúc cả hai chính thức là người yêu của nhau, cô rất biết che giấu cảm xúc của mình và chỉ che được với người ngoài, còn đối với riêng Luhan, anh nhìn thấu được cả nội tâm của Seohyun. Seohyun dường như sinh ra là để cho Luhan chiếm hữu.

Hôm qua cả hai không nói chuyện với nhau, lúc anh đi cũng không nhìn về cô một lần. Tâm cô hỗn tạp đủ điều, không biết nên thế nào mới tốt. Cô gái tên Quan Hiểu Đồng đó rất tội nghiệp, cô chợt nghĩ về tất cả mọi chuyện rồi tự hỏi bản thân mình: Cô có phải là kẻ thứ ba không?

Sáng hôm sau, Chanyeol về đến nhà đã nhìn thấy một bàn thức ăn dọn sẵn, anh liền đi nhanh vào nhà bếp ngồi xuống bàn ăn, lúc đó bốn người con gái thiếu Taeyeon đi ra. Nhìn thấy Chanyeol, Tiffany liền chạy nhanh đến ôm cổ anh, tất cả ngồi vào bàn ăn. Seohyun không thấy Taeyeon nên vào phòng gọi cô, gọi mấy tiếng không ai trả lời, cô mở cửa bước vào cũng không nhìn thấy Taeyeon đâu cả, chỉ thấy một bức thư để trên giường. Cô hốt hoảng cầm bức thư chạy ra ngoài:

- Chị em bỏ đi rồi.

- Cái gì?

Năm người đang ngồi ăn vui vẻ, vừa nghe Seohyun nói rồi khụy xuống sàn khóc lớn mới bàng hoàng buông đũa. Mọi người chạy lại đỡ Seohyun lên ghế sofa, ai cũng rất sốt ruột, chỉ mỗi Chanyeol giữ bình tĩnh, anh gọi cho Baekhyun ngay lập tức.

_______________________

À nhonnnnn~~~

Xin lỗi vì đã làm mọi người đợi lâu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro