Chương 26: (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối, cô cùng Yoona đến biệt thự Xi gia. Cô lo lắng không muốn đi vào nhà nhưng Yoona kéo cô đi vào. Cô đi vào đã gặp một người phụ nữ trung niên nhưng vẫn rất xinh đẹp, chắc chắn bà ấy khi còn trẻ là một đại mỹ nhân. Yoona dẫn cô ngồi xuống sofa cạnh bên bà, cầm lấy tay bà hết sức thân mật:

- Mẹ, con rất nhớ mẹ!

Bà xoa đầu Yoona cười hiền từ nói.

- Ta cũng rất nhớ con, Sehun đã nói với ta chuyện kết hôn của hai đứa, lần này ta về đây là tổ chức hôn lễ cho hai đứa.

- Mẹ, con cảm ơn mẹ!

Bà mới để ý đi bên cạnh Yoona là một cô gái rất xinh đẹp.

- Cô gái này là ai vậy con?

- Dạ là bạn gái của anh Luhan đó mẹ!

Yoona vui vẻ tươi cười đáp lại. Seohyun vội vàng chào bà:

- Dạ, con xin chào bác!

Bà nhìn cô từ trên xuống rồi gương mặt hiện lên vẻ không vui lắm. Xoay người nói với Yoona.

- Con ở đây, ta đi lấy trái cây cho con!

- Dạ!

Sau khi bà ấy đi, Seohyun nhìn Yoona cười gượng:

- Bà ấy thật đẹp!

- Mẹ lúc trẻ là đại mỹ nhân ở Nhật đấy, Hirai Momo, người Nhật.

- Là người Nhật sao, chị cứ nghĩ là người Hàn cơ đấy.

- Mẹ lấy ba sau đó theo ba qua Hàn, sau khi ba mất, mẹ được hoàng tộc Anh đưa qua đấy ở đến bây giờ, thỉnh thoảng mẹ sẽ về thăm Luhan và Sehun. Tên trong hoàng tộc của Luhan là Michael còn Sehun là Harry.

- Thì ra là như vậy!

Cô ngồi một lúc sau đó thì bà Momo đi ra, cô có cảm giác bà ấy không thích cô, từ khi cô vào đến giờ bà không nói với cô lấy một câu, còn chẳng thèm để ý đến cô nữa. Seohyun đành lặng lẽ ngồi ăn trái cây. Một lúc sau, có tiếng xe ngoài sân, bà vui vẻ nói với Yoona là Luhan và Sehun về. Cô nghe được tên anh thì tâm trạng vui lên một chút, ngóng chờ phía cửa, thấy Sehun bước vào, không thấy Luhan. Sehun nhìn thấy cô thì hơi ngạc nhiên, sau đó là lo lắng.

- Seohyun sao em ở đây?

- Là em đưa chị ấy đến, chị ấy sau này cũng là dâu nhà họ Xi.

- Yoona...

Cô chưa kịp trả lời thì Yoona đã lên tiếng, sau đó anh nhíu mày lại gọi cô. Cùng lúc đó Luhan đi vào, đi bên cạnh anh còn có một cô gái, là cô gái cô gặp lúc sáng. Cô ấy còn khoát tay Luhan cười vui vẻ.

Luhan nhìn thấy Seohyun ngồi đấy thì ngạc nhiên, đồng thời gạc tay cô gái kia ra đi về phía cô.

- Sao em lại đến đây?

- Yoona dẫn em đến!

Cô trả lời với vẻ buồn, anh biết được cô đang khó chịu.

- Anh đưa em về! 

Luhan nắm tay Seohyun đứng dậy, chưa bước ra đến cửa đã bị mẹ anh gọi lại.

- Luhan, con đứng lại.

- Có chuyện gì?

- Hiểu Đồng đang ở đây sao con lại dẫn cô gái đó đi. Còn nữa, con và Hiểu Đồng có hôn ước, lần này về mẹ muốn cho con và Sehun lấy vợ cùng một lúc.

- Con không lấy!

- Con....

Cô nghe được hai từ "hôn ước" trong người dâng lên một cảm xúc khó chịu, đau khổ. Cô gái đó thì ra tên Hiểu Đồng, đúng như cô đoán, là người Trung. 

Luhan nói xong dẫn cô rời khỏi đó. Bà Xi hết sức tức giận, nhìn Quan Hiểu Đồng buồn bã lại càng thêm tức giận. Còn Sehun và Yoona cũng không còn hứng ở lại ăn cơm cũng chào tạm biệt bà ấy đi về biệt thự. Ra đến cổng mới biết lúc đó anh đi cùng Luhan, mà giờ anh ấy về rồi thì anh với Yoona phải đi bộ về. Đành gọi điện thoại cho tài xế chạy đến rước.

Trên đường về, Luhan và Seohyun không nói với nhau một câu. Tài xế cũng vì vậy mà cảm thấy rợn người tập trung lái xe. Đến một chỗ vắng người, Luhan bảo tài xế dừng xe lại, rồi bảo ông đón taxi về. Cô vẫn là không quan tâm đến anh, quay mặt ra cửa kính. Anh xoay người cô lại, nhưng cô không ngước mặt nhìn anh.

- Em im lặng như vậy là giận anh sao?

- Em không có!

Cô vẫn trả lời nhưng không ngẩn mặt nhìn anh. Anh cũng không phải là một người có kiên nhẫn liền nâng mặt cô lên.

- Em để ý những lời mẹ anh nói?

- Không có, anh buông em ra!

Cô quay qua quay lại thoát khỏi anh, lại bị anh đè xuống ghế. Trong phút chốc cô không làm chủ được bản thân mà tát anh một cái, nước mắt rơi xuống đẩy anh ra.

- Anh đã có hôn ước với cô gái đó, anh còn yêu em, hôm nay anh lại cùng cô gái kia tay trong tay về gặp mẹ anh. Anh nói em sẽ cảm giác như thế nào?

Anh bị một cái tát của cô, không nói gì, nhìn cô gương mặt đẫm lệ nói ra nỗi lòng lúc này của cô.Anh vươn đến vô lăng nhấn một cái, hai ghế phía sau ngã ra làm cho cô nằm xuống. Sau đó, anh đè lên người cô, không một chút nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cô. 

Cô ra sức dẫy dụa thoát khỏi nụ hôn của anh nhưng tất cả chỉ vô ít. Trong lúc cô dẫy dụa thì anh đã vén váy trắng của cô lên, kéo quần lót của cô xuống đầu gối rồi đưa một ngón tay vào bên trong hoa tâm khiến cô hét lên vì đau.  Luhan rút ngón tay ra, tháo thắt lưng ra buộc tay cô lại, kéo khóa quần xuống. Lấy cậu nhỏ ra mạnh mẽ  xâm nhập vào hoa huyệt khô khốc của cô.

- Đau...Luhan anh đi ra...

- Em cũng biết đau hả?

- Em đau..anh đừng như vậy..chúng ta về nhà được không?

- Chúng ta sẽ về nhà...

Nghe Luhan nói, cô cũng thở phào nhẹ nhỏm, ai ngờ khi anh nói câu sau Seohyun lập tức xanh mặt.

- Nhưng trước tiên phải ở đây..!

Anh nói xong liền thúc mạnh vào trong cô, cô không muốn phát ra tiếng rên xấu hổ nên đành cắn môi không cho mình phát ra những tiếng đó...

Sehun và Yoona về nhà còn chưa thấy Luhan với Seohyun về, kể chuyện xảy ra ở nhà mẹ cho mọi người nghe. Bọn họ chắc chắn Luhan và Seohyun đang nói chuyện ở đâu đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro