Chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao mày phản bội tao?_ Lee Sung Gun trợn mắt nhìn TAO

- Tôi là bạn của các cậu ấy, còn ông..thì không phải.!

- Mày hay lắm...nhưng mày nhìn đây.

Lee Sung Gun vỗ tay một, một cô gái nhỏ xinh đẹp bị hai cô gái ăn mặc hở hang khác dẫn ra trước mặt anh. Cô gái thấy anh lập tức khóc thét lên:

- TAO, cứu em..!

- Yuri...

Rồi nhắm súng về phía Lee Sung Gun.

- Mày thả cô ấy ra!

- Thả hả, mày xem tao thả này..

Hắn bắn một phát vào bụng của Yuri, cô ngã xuống đất, TAO liền bắn vào đầu ông ta chết nagy tại chỗ. Cùng lúc đó, đàn em của Kris điều đã đến, dọn dẹp xác chết và bắt toàn bộ những thuộc hạ của Lee Sung Gun đi. Còn TAO chạy đến ôm Yuri vào lòng mình:

- Yuri, anh sẽ đưa em đi bệnh viện, em sẽ không sao đâu!

- TAO..à,..em rất vui khi được...gặp anh..em..em.......

Cô chưa nói hết câu đã buông xuôi nhắm mắt lại. TAO la hét bế cô ra xe cấp cứu đang chờ sẵn ở ngoài. Ở ngoài hành lang bệnh viện, TAO lo lắng đến không ăn không ngủ, một phần là lo cho anh em của anh, còn phần lo lớn nhất là Yuri, viên đạn bạc của Lee Sung Gun không phải như đạn bình thường, anh đi theo ông ta 2 năm rồi nên anh rất hiểu ông ta cả vũ khí ông ta hay dùng nữa. 

Ngồi chờ suốt mấy tiếng cuối cùng thì Kris, Chanyeol và Baekhyun cũng bước ra, TAO nhìn thấy nhưng không muốn hỏi, anh đã xích mích với Kris, dù muốn quan tâm cũng không thể. Nhưng Kris lại là người bắt chuyện với anh trước:

- Sao cậu lại cứu bọn tôi?

- Lee Sung Gun chết rồi, các cậu không cần lo nữa!_ TAO không muốn trả lời câu hỏi của Kris

- Huang Zi Tao, cậu muốn sao đây? Trước đây cậu....

Kris chưa kịp nói thì bác sĩ đi ra nói với TAO là Yuri đã tỉnh, anh liền chạy một mạch đến phòng hồi sức, không màng đến 3 người đang đứng đợi câu trả lời từ anh.

- Yuri là ai thế?_ Baekhyun hỏi

- Ai biết!_ Chanyeol

Sau một vài tiếng thì Luhan và Sehun cũng bước ra, vì mặc áo chống đạn nên bị thương cũng không nặng lắm. Năm người tươi cười cùng nhau trở về khách sạn. Luhan mở điện thoại gọi cho ai đó bảo đi đến đây. 4 người còn lại tò mò:

- Cậu gọi ai đến vậy?_ Baekhyun

- Chút nữa sẽ biết!

Một lúc sau, TAO đến, tất cả đều ngạc nhiên khi nhìn thấy TAO. Nhận thấy sự ngạc nhiên, Luhan từ từ giải thích cho mọi người hiểu:

- Thật ra TAO là gián điệp tớ gài bên Evil. 2 năm trước, tớ gặp cậu ấy ở Los Angeles, cậu ấy bị thương rất nặng, tớ lúc đó đang chạy trốn vì bị Evil đột kích, TAO đã giúp tớ thoát. Tớ đưa cậu ấy đến bệnh viện trị thương, sau đó mới biết cậu ấy bị Evil truy sát nhưng cậu ấy bị nhầm với người khác. Tớ lúc đó đã nhờ cậu ấy làm gián điệp cho Lee Sung Gun. Cậu ấy làm cho ông ta tin tưởng và trở thành cánh tay đắc lực cho ông ta. Đúng theo kế hoạch của tớ. Cậu ấy đã mua chuộc hết phân nữa đàn em bên Evil nên hôm trước chúng ta không thấy nhiều người như các cậu nghĩ. 

Sau đó, anh quay qua đưa cho TAO ly rượu rồi cạn với TAO một ly.

- TAO, cảm ơn cậu đã giúp tôi! Tôi kính cậu!

- Không cần cảm ơn, nếu năm đó không có cậu, giờ tôi cũng không thể đứng ở đây!

Tất cả cùng uống cạn với nhau mấy chai, Kris kéo TAO lên sân thượng nói chuyện.

- Sao cậu lại giúp chúng tôi?

- Không phải tôi đã nói rồi hay sao? Là tôi muốn trả ơn cứu mạng cho Luhan. 

- Ừ.

- Sooyeon có khỏe không?

- Rất khỏe, cô ấy có thai rồi!

TAO đột nhiên hỏi thăm Jessica làm cho Kris có phần khó chịu. Anh lại nhớ tới 3 năm trước anh và TAO tranh giành Jessica nên mới cắt đứt quan hệ bạn bè thân thiết của bọn họ. Sau đó, anh không còn thấy TAO ở Hàn Quốc nữa. Mấy năm nay anh cũng không nghe được tin tức gì về TAO nên nghĩ anh đã chết hoặc là đã có một cuộc sống thầm lặng rồi. Ai ngờ lại giúp Luhan làm gián điệp, nguy hiểm như thế mà cậu ta vẫn làm. Cảm nhận được sự khó chịu của Kris, TAO cười giải thích:

- Cậu không cần lo tôi lại giành Sooyeon với cậu. Bây giờ tôi đã có cô ấy rồi!

- Là cô gái đưa vào bệnh viện hôm trước?

- Đúng vậy. Cô ấy tên Know Yuri. Tôi gặp cô ấy khi đang đi làm nhiệm vụ cho Lee Sung Gun ở California, cô ấy bị người của Simon bắt dâng cho Simon. Tôi cứu cô ấy đã gây ra bất hòa giữa Simon và Lee Sung Gun, nhưng Simon không dám chống đối vì anh ta yếu thế hơn Lee Sung Gun. Tôi đưa cô ấy về nhà tôi, thời gian trôi qua tôi nhận ra tôi thích cô ấy và cô ấy cũng thích tôi. Tôi và cô ấy đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức hôn lễ. Cô ấy là người con gái rất tốt!

- Vậy thì chúc mừng cậu!

- Cảm ơn! Chúng ta vẫn tiếp tục là bạn chứ?

- Tất nhiên, người anh em.

Cả hai cùng nhau cười nhìn về phía xa xăm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro