Chương 17: Xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun ngồi trên giường,đôi mắt đượm buồn nhìn ra cửa sổ.Giờ cô mới biết thế giới của anh nguy hiểm thế nào.Lúc khi yêu anh cô chỉ biết anh là một chủ tịch tài giỏi thôi,cô không biết anh còn là một lão đại trong giới giang hồ.Mấy năm trước anh bị thương là cô đã cứu anh nhưng cô chẳng nghĩ ngợi gì về nguyên nhân khiến anh bị trúng đạn.

Đến khi thấy anh nằm trên băng ca mình đầy thương tích máu me,cô mới nhận ra anh sống trong thế giới chỉ tồn tại sống và chết.Cô lo lắng và sợ hãi nó.Sao cô không tìm hiểu hết trước khi yêu anh.Sao không hỏi lí do của những lần anh bị thương.Thật lòng bây giờ cô rất muốn hỏi anh,rất nhiều câu hỏi nhưng tại sao lại không thể.Can đảm đâu rồi?

-Seohyun à!Mày phải dứt khoát hỏi một lần cho thỏa hết khúc mắc trong lòng.Mày đã yêu Luhan thì phải hiểu hết cả con người và cuộc sống của anh ấy.

Luhan bước vào phòng,anh nhìn cô ngồi trên giường hình như cô không hay là anh bước vào phòng.Anh bước đến bên giường,đứng nhìn cô cất tiếng:

-Em muốn hỏi gì?

-Sao anh biết?

-Anh và em không phải người lạ.

-Anh sẽ trả lời thật lòng?

-Ừ.

Cô đứng dậy đối mặt với anh.Nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm của anh,ánh mắt này hôm nay rất khác.Cô cảm nhận được sự lạnh lùng trên gương mặt của anh,nó làm cô hơi sợ anh.

-Anh làm lão đại trong thế giới ngầm?

-Đúng.

-Anh có rất nhiều kẻ thù?

-Đúng.

-Anh thường xuyên bị trúng đạn từ những kẻ thù?

-Đúng.

-Vậy tại sao lại gạt em?

-Không muốn em lo lắng!

-Bốn năm trước anh bị trúng đạn ở cánh tay,có một cô gái đã cứu anh.Anh nhớ chứ?

-Nhớ.

-Là em.

-Ừ.

Im lặng một lúc,cô nói tiếp.

-Em cảm thấy mình không xứng với anh.Một chút cũng không xứng.Em không hiểu được con người anh,cuộc sống của anh.Em chỉ là một cô gái bình thường,chỉ muốn cùng người mình yêu sống một cuộc sống bình dị nhưng hạnh phúc.Còn thế giới của anh quá nguy hiểm,nó chỉ tồn tại sự sống và cái chết,không có một chút gì về bình yên.Nó chỉ có súng đạn và đánh nhau tranh giành hoặc gây chuyện thù oán gì với nhau làm cho người thì chết người thì tù tội.Một thế giới đầy máu me.Em không thể chịu được khi nhìn thấy anh mình đầy máu ở trước mặt em.Em không muốn anh lúc nào cũng tay cầm súng để giết người.Em không muốn tay anh dính đầy máu....

-Được rồi...

-Hãy nghe em nói hết đi Luhan.Ngày hôm qua anh đã làm cho em rất đau,đàn em của anh nói anh bị gài bom té từ trên sân thượng xuống lúc đó em như muốn chết đi.Em ngồi đợi anh ngoài phòng phẫu thuật,em đã nghĩ nếu anh chết đi thì em cũng sẽ chết theo anh.Anh có biết khi yêu anh em đã áp lực như thế nào không?Gia cảnh,ngoại hình,bằng cấp,...tất cả mọi thứ chúng ta đều chênh lệch nhau quá lớn.Em sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi em.Em sợ anh sẽ rời xa em bất cứ lúc nào khi anh tranh đấu với kẻ thù.Có thể chuyện đó đối với anh là chuyện nhỏ nhặt nhưng đối với em nếu không có anh chắc em sẽ chết mất.Em không chịu được đâu Luhan.

Cô nói xong cũng ngồi phịch xuống giường khóc.Từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.Luhan ngồi xuống ôm cô vào lòng.Anh không biết cô yêu anh nhiều đến thế.Anh đã có lỗi với cô,có lỗi vì làm cô lo lắng cho anh.Làm cho cô đau lòng,làm cho cô phải khóc nhiều.

-Xin lỗi!Thực sự xin lỗi.!

Anh không biết nên nói gì trong lúc này.Chỉ có thể xin lỗi cô thôi.Anh không biết một chút gì về cảm xúc của cô.Anh nhận ra bản thân anh yêu cô rất nhiều.Không thể nào diễn tả được cảm xúc của anh lúc này,anh không giống như ba người bạn và em trai của mình.Trước giờ anh luôn xem tình cảm là một thứ giả tạo.

Những cô gái anh từng quen thật sự họ rất đẹp và nổi tiếng nhưng họ chỉ cần tiền của anh và anh chỉ xem họ như công cụ phát tiết của mình.Giải quyết nhu cầu sinh lí cho anh sau đó quẳng cho một số tiền rồi đá đi.Anh rất khinh thường con gái,vì tiền mà có thể bán trinh tiết của mình.

Trên đời anh lúc đó chỉ có tình cảm của những đứa bạn thân và em trai anh là thật lòng thôi.Baekhyun lúc trước cũng giống như anh vậy,nhưng từ khi Taeyeon xuất hiện thì mọi chuyện đã khác đi.Còn anh có Seohyun.Từ khi Seohyun xuất hiện,anh mới biết được tình yêu thật sự trong con người anh,cô ngây thơ trong sáng như một thiên thần đến để xua đi ác ma trong con người anh.Giúp anh thoát khỏi sự u tối của cuộc sống.

-Em là điều quý giá nhất anh có được!

Một câu nói theo sau là một nụ hôn.

Nụ hôn ngọt nhất cho đến hiện tại.

Nụ hôn để anh và em yêu nhau hơn nữa.

Để anh và em hiểu nhau thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro