Chương 35 : Có Nên Đón Nhận Thứ Gọi Là Tình Bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong toà dinh thự lộng lẫy đến choáng ngộp là Nhà chính , TaeYeon đang ngồi trong phòng khách. Yên vị trên ghế sofa, cô chăm chú vào quyển sách đang đặt trên đùi, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên căn phòng hai cửa đóng kín trên tầng một.

Một cô hầu gái chậm rãi đi tới, cẩn trọng đặt tách trà trên khay xuống bàn, không quên cúi đầu một cái.

- Mời cô chủ ạ.

TaeYeon liếc mắt sang cô hầu gái, gật đầu một cái. Cô hầu gái như biết ý, cũng chậm rãi lùi về sau, cúi người một cái rồi bước đi.

Đến khi cô hầu gái kia rời đi được một lúc, TaeYeon mới bỏ quyển sách xuống, đưa tay cầm tách trà kia lên. Nhắm mắt hờ một cái tựa nhẹ cảm nhận mùi thơm của lá trà, cô mới đưa tách trà lên miệng. Nhưng vừa định uống một ngụm nhỏ, thì một âm thanh như quát nạt vang lên khiến hành động đó khựng lại. TaeYeon bỏ nhanh tách trà xuống bàn, cùng lúc đứng dậy khỏi sofa rồi chạy nhanh lên lầu.

Đứng trước một căn phòng hai cửa trông rất đặc biệt, không màng đến việc gõ cửa, TaeYeon đưa tay mở nhanh một bên cửa ra. Cánh cửa bật mở, và cảnh tượng đầu tiên thu vào tầm mắt cô, là ba của cô, ông Kim vừa đưa tay tát một cái thật mạnh vào mặt Jong Hyun. Chợt ngẩng đầu, cũng là lúc ông nhìn thấy cô. Trong đôi mắt nghiêm nghị hiện rõ vẻ kinh ngạc pha lẫn lo lắng.

Jong Hyun tay ôm bên má vừa chịu cái tát trời giáng, không chút phản kháng hay bác bổ gì lại. Dường như nhìn thấy ánh mắt của Kim, cậu cũng ngoảnh đầu lại. Nhìn thấy TaeYeon, đôi mắt tĩnh lặng hơi dao động.

TaeYeon không chút chần chừ chạy ngay đến chỗ Jong Hyun, sà vào lòng cậu. Cô đưa tay đặt lên bàn tay đang ôm má của TaeYeon, đôi mắt chứa đầy vẻ lo lắng. Đôi môi hồng nhạt cứ mấp máy gì đó, rồi lại thôi. Bất chợt, TaeYeon quay phắt ra sau, đối diện với ba. Một tay đặt trước ngực, TaeYeon nói bằng giọng khó chịu.

- Ba làm gì vậy?! Sao lại đánh Jong Hyun?!

Đôi mắt đang phản chiếu hình ảnh cô con gái của Kim từ kinh ngạc chuyển sang bình thản. Ông không thèm nhìn Jong Hyun lấy một cái, cứ thế đáp lại câu hỏi của TaeYeon.

- TaeTae, ba chẳng làm gì cả.

- Chẳng làm gì? Ba vừa đánh Jong Hyun đấy! Jong Hyun chỉ về nước với con thôi, hà cớ gì lại đánh anh ấy?! Chỉ vì anh ấy làm trái lời ba sao?

Lần này, ông không trả lời câu hỏi của con gái nữa. Kim cứ đứng đó, đôi mắt nhìn TaeYeon không rời.

Jong Hyun im lặng nãy giờ, tay vẫn ôm lấy má với đôi mắt tưởng chừng như vô hồn. Cậu ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt mà cậu gọi là ba, chẳng khác nào một con búp bê.

Dường như cảm thấy được ánh mắt ấy, ông Kim cũng quay qua. Không giống với ánh mắt dịu dàng dành cho TaeYeon, nó lại rất nghiêm nghị. Rồi, Jong Hyun hỏi bằng giọng đều đều chậm rãi.

- Ba, chẳng lẽ, chỉ việc con sinh ra, đã là có tội sao?

TaeYeon cắn mạnh môi đến bật máu. Cô không muốn cãi nhau với người đàn ông máu lạnh này chút nào, càng không muốn thấy người anh trai mà cô nhất mực yêu thương có bộ dạng như vậy. Cô quay ngược ra sau, nắm lấy tay Jong Hyun kéo đi. Hơi bất ngờ, nhưng Jong Hyun không phản kháng lại. Trước khi đi khỏi, hệt như một phản xạ, cậu ngoảnh đầu lại nhìn ông với đôi mắt phức tạp rồi lại thôi.

                                oOo

Rời khỏi Nhà chính , TaeYeon với Jong Hyun bắt taxi về nhà chung. Vì SuHo vừa phải sang Anh dự Hội nghị vào ngày hôm qua, nên anh không thể đưa cả hai về được.Giờ cũng đã chiều, chắc bọn họ tan học rồi.

Jong Hyun đưa mắt nhìn ra ngoài, không nói tiếng nào. TaeYeon ngồi cạnh, cũng không mở miệng. Chợt, cô quay qua bên cạnh, vô thức ôm chầm lấy TaeYeon. Jong Hyun bất ngờ rời khỏi tấm kính xe, nhìn xuống TaeYeon. Cùng lúc đó, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, đưa mấy ngón tay thon thả chạm vào bên má đỏ ửng của Jong Hyun, khuôn mặt hệt như sắp khóc.

- Đau lắm, phải không anh?

Jong Hyun cười dịu dàng, đưa tay nắm lấy bàn tay kia của TaeYeon. Đôi mắt nhắm hờ lại, cậu hôn nhẹ lên bàn tay ấy, khẽ lắc đầu.

TaeYeon cúi xuống, dụi đầu vào ngực Nam. Cậu có thể cảm thấy, ngực áo mình bắt đầu ươn ướt. Dù vậy, Jong Hyun không làm gì ngoài đưa tay vuốt mái tóc mượt của cô. Vừa lắc đầu chầm chậm, TaeYeon vừa nói.

- Anh chẳng có tội gì cả. Em mừng, vì anh được sinh ra, vì có anh, ở bên em.

Bàn tay đang vuốt tóc TaeYeon khựng lại. Jong Hyun đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ với đôi mắt phức tạp.

                            oOo

Tụi nó đang ngồi trong phòng khách, mặt đứa nào đứa này suy tư, khác hẳn vẻ năng động thường ngày. Dán mắt vào màn hình tivi mà không cần biết đang xem gì, tụi nó không ai nói với ai câu nào, khiến cho bầu không khí im thinh thích. Và chắc có lẽ do quá im ắng, tụi nó mới có thể nghe thấy âm thanh của tiếng mở cửa.

Theo phản xạ, đương nhiên tụi nó quay qua xem thử dù biết rõ là ai. Nhưng dù vậy, đôi mắt đứa nào cũng mở to hết cỡ. Rồi hệt như một chuyện gì đó hệ trọng lắm, tụi nó kéo nhau rời khỏi phòng khách. Trừ ChanYeol với BaekHyun, nguyên đám còn lại bủa vây lối vào nhà.

Vừa bước vào đã bị tụi nó vây quanh khiến TaeYeon hơi ngạc nhiên. Đi từ ngoài vào, cô không hề nghe thấy tiếng động nào, nên tưởng là tụi nó đang rất giận. Mà cũng có thể lắm chứ.

Jong Hyun đứng cạnh TaeYeon , mặt cúi gầm xuống như che đi vết thương với mấy vết móng tay hoặc là do quá mạnh bên má, cậu không nói tiếng nào. Nhưng tụi nó ai mà không thấy, lập tức nhào tới hỏi han liên tục.

- Jong Hyun , cậu bị thương kìa! – SeoHyun hoảng hốt.

- Tôi không...

- Đừng nói là đi đánh nhau nha! – SeHun tròn mắt.

- Cái đầu mày, ai như mày hả? – Kris vừa nói vừa đưa tay nhéo tai SeHun

Cứ như tụi nó quên hết mọi việc khiến cả đám trầm tư nãy giờ vậy, cứ nhìn Kris với SeHun mà ôm bụng cười lớn.

Đó giờ, chỉ có TaeYeon là quan tâm đến cậu thế nào, chứ nhiều người thế này thì chưa từng, thật sự khiến Jong Hyun hơi khó xử. Cậu đưa mắt nhìn sang TaeYeon, cô cũng đang ngạc nhiên, nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên môi.

Như sực nhớ ra gì đó, Yuri quay phắt sang Jong Hyun. Cô nhìn cậu với đôi mắt dò xét, đúng hơn là đang "phân tích" vết thương trên mặt của Jong Hyun. Rồi chợt, cô thốt lên.

- Cậu bị tát sao?

Đang gây gỗ chợt nghe giọng Yuri, tụi nó cũng quay qua theo. Rồi thì nháo nhào lên.

- Cái gì? Đứa nào đụng tới thành viên lớp S, nói cho tao xử? – SeHun lại hùng hổ.

- Cậu xử hay bị xử? – Yoona che miệng cười khinh bỉ.

- Cái con người này, biết thì nói, không biết thì dựa cột mà nghe nghe chưa?

- Á rà ra~ Thế cơ á? – Vừa nói, Yoona vừa đưa tay nhéo tai SeHun không chút thương tiếc.

- Trời ạ, im hết coi! Ồn ào!

Nãy giờ là đủ bực mình rồi, mà cái đám này cứ nhí nhố lên thế, thật sự chẳng ra phép tắc gì cả. Jessica hai tay chống hông, vừa mắng mỏ vừa chỉ tay vào mặt từng đứa. Yoona với SeHun chẳng còn cách nào khác ngoài nghe giảng đạo cả.

Chợt, MinHo từ đâu chạy tới, nắm cổ Jong Hyun còn đang ngơ ngơ ngác ngác lại ghế sofa, ép cậu ngồi xuống. Rồi còn chưa kịp hiểu gì, thì SeoHyun từ đâu lại chạy lại, với hộp cứu thương trên tay. Tụi nó thấy thế cũng kéo nhau chạy lại ngồi xung quanh. Rốt cuộc làm thế nào mà Jong Hyun lại bất đắc dĩ trở thành bệnh nhân ngồi cho SeoHyun sơ cứu vết thương thế này? Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà. Và ngay khi Jong Hyun vừa nói vậy xong, lập tức bị Tiffany phản bác.

- Nhỏ lớn không quan tâm, bị thương là phải băng bó.

- Phải, ngoan ngoãn mà ngồi đó làm chuột bạch cho SeoHyunie trổ tài băng bó đi!

Vừa dứt lời, lập tức LuHan chợt thấy lạnh sống lưng. Cảnh giác quay sang, cậu bắt gặp nụ cười thiên thần trên gương mặt ác quỷ của SeoHyun. SeoHyun vừa cười cười vừa nói lại.

- Cậu nói gì cơ? Tớ nghe hổng có rõ.

- C-C-Có nói, có nói gì đâu!

LuHan vừa lấp ba lấp bấp vừa xua xua hai tay trước mặt. SeoHyun phồng má một cái rồi hất mặt đi, tiếp tục dán băng vào vết thương trên mặt Jong Hyun. Trong khi đó LuHan lại cứ tưởng cô bạn gái giận nên cứ cuống lên. SeoHyun vừa dán băng cho Jong Hyun xong, gặp cái vẻ mặt như cún con đang vẫy đuôi của LuHan là cố nhịn cười, làm bộ còn giận. Nhìn cảnh đó, tụi nó chỉ biết ôm bụng cười.

Jong Hyun nhìn tụi nó không rời. Cậu chưa từng thấy, ai đó có thể vui vẻ hồn nhiên không giả tạo thế này. Bất giác nghĩ đến bản thân, đôi mắt cậu thoáng chút dao động. Jong Hyun chưa từng, có bất kì một khoảng thời gian hạnh phúc nào trước đây, hoặc ít nhất là đã quá lâu. Khi còn là một đứa trẻ, Jong Hyun thật sự, đã cười đùa như họ, cho đến lúc đó. Dù chỉ có TaeYeon có ở bên, cậu vẫn chỉ có thể dịu dàng với mình cô.

Đúng lúc đó, hệt như cảm thấy ai đó đang nhìn mình, Jong Hyun hơi quay đầu qua, vô tình bắt gặp ánh mắt TaeYeon nhìn mình. Đôi mắt màu xanh thẫm trông giống hệt của cậu, luôn lạnh lùng nhưng lúc này lại rất dịu dàng và ấm áp, hệt như những tia nắng vậy. Cô hơi chồm đến, tinh nghịch nói khẽ vào tai TaeYeon gì đó.

Đôi mắt Jong Hyun mở to. Cậu lập tức quay sang, nhưng TaeYeon đã tham gia đùa giỡn với tụi nó từ bao giờ. Nghĩ về câu nói ấy, Jong Hyun bất giác mỉm cười. Có lẽ, cậu cũng cần suy nghĩ về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro