Chap 7 - Sehun Lạnh Lùng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Con au ăn hại đã quay lại vs fic đầu tay của nó!

-----
Author: Nỳ
----
Từ lúc ăn trưa đến lúc tan học thì cả hai không nói với nhau tiếng nào, Eunji chỉ lo lo chúi mặt vào sách, cố gắng né ánh nhìn của Sehun về phía mình. Sehun cũng đang áy náy trong người lắm, cũng không hiểu sao mình lại nói những lời như vậy. Cố gắng tìm cách lựa lời giải thích cho Eunji hiểu, nhưng cũng chả biết phải nói như thế nào, nhưng thật lòng mà nói thì...

...cậu ấy trông đáng yêu thật mà..

Khoan...có khi nào cậu đã...

*Renggggggg*

Tiếng chuông tan trường reng lên và tiết học cuối cùng kết thúc, mọi người lo dọn cặp thật nhanh để mau chóng về nhà, và Eunji cũng vậy.

- Ơ Ji này!!- Sehun kêu ngay khi Eunji vừa định bay ra cửa lớp

- Có chuyện gì sao? - Eunji mau chóng trả lời.

- Cậu...không định đi cùng mình qua thăm Min à?

Âyyyy Eunji quên béng đi mất, chỉ vì chuyện xảy ra vào giờ trưa đã làm cho Eunji lọan đầu óc chả có nhớ nhung suy nghĩ gì cả.

- Ồ..à...ùm, mình quên mất, thôi cậu dọn nhanh đi rồi mình đi - Eunji hối hả trả lời

Nguyên chuyến xe từ trường về nhà Sehun cũng im lặng không ai ngỏ một lời nào, Eunji chỉ im lặng ôm cặp nhìn ra ngòai cửa sổ lặng lẽ ngắm quang cảnh thành phố khi chiều về, còn Sehun chỉ tập trung lái xe, lâu lâu lại nhăn mặt suy nghĩ rồi nhìn sang cô bạn kế bên đang ngó ra cửa sổ.

Vừa dừng trước cửa nhà Sehun, Eunji đã mở cửa bay ra khỏi xe và chạy tót vào nhà Sehun với tốc tộ tên lửa, làm cho Sehun chưa kịp mở mồm nói gì cả. Sau đó thì cậu chỉ  lặng lẽ đỗ xe rồi chậm rãi vác cặp vào nhà.

- Min ơiiii~ cậu đâu rồi?? - Sau khi bay ra khỏi xe của Sehun thì Eunji mau chóng tìm Min trong căn nhà rộng lớn

- Ji hở? Mình đây, trong phòng nèee - Min khi nghe tiếng Ji thì vui mừng nói vọng ra cho cô bạn nghe thấy

- Cậu thế nào rồi, khỏe chưa? Làm gì mà để ốm thế này? - Sau khi tìm được Min thì Eunji lo lắng 'tra khảo'

Min chỉ cười trước sự lo lắng của cô bạn rồi nói

- Uh mình đỡ nhiều rồi, tại hôm qua đi chơi quá mà trời thì lạnh nữa.

- Anh bảo rồi mà ai đó cứ lì thích ăn diện đẹp ý - Sehun đi ngang quá nói

- Yah anh có thôi đi không? - Min ném cục tẩy ngay đầu giường trúng vào má Sehun, chả đau, chỉ là gãi ngứa, rồi cậu lại tiếp tục đi về hướng phòng mình

'RẦM', tiếng Sehun đóng cửa phòng làm Eunji và Min giật bắn người.

- Haizz, chắc lại suy nghĩ vu vơ gì rồi - Min ngán ngẩm nói

- Ủa lúc suy nghĩ cậy ấy thích đóng cửa mạnh àh? - Ji ngơ ngác hỏi

- Cái cậu này, không phải, anh ý mà suy nghĩ gì là đầu óc nó bay phương nào rồi, không nhận thức được mình mạnh  bạo đến mức nào đâu - Min giải thích

Eunji chả biết nói gì, chỉ biết gật gật. Thì ra Sehun lâu lâu lí lắc này lại có khía cạnh mạnh bạo vậy sao...

- Với lại nếu cậu để ý thì Sehun thực sự lạnh lùng và đáng sợ đó, anh ý chả lành gì đâu nên cậu cũng cẩn thận, mình dặn trước thôi - Min thẩn trọng nói

Eunji nghe xong cũng hơi giật mình, rồi bật cười, người hôm trước ngủ gà gật lên vai cô rồi hù cô giật cả mình là một người đáng sợ và lạnh lùng sao?..Hư cấu quá rồi, chả tin đâu hehe.

- Ừ ừ..mình biết - Eunji ráng nhịn cười và tỏ ra nghiêm túc. - Thôi cũng muộn rồi mình về còn làm bài tập nữa, gặp cậu ngày mai nha.

- Thôi mai mình chả đi học đâu, còn mệt lắm, mai lết lên trường lây bệnh cho mọi người thì khổ - Min mệt mỏi mè nheo (tui biết cô chỉ luời tới lớp thôi cô Min ạ =]])

- Ùm, cũng đúng, thôi cậu nghỉ cho khỏe hẳn đi nhá - Eunji cười cười, cô hiểu ý của Min mà. - Mình về đây bái bai.

- Huh mình mệt thật màaaaaa- Min mè nheo

Eunji vừa xuống tới dưới lầu thì đã có chú quản gia ra mở cửa hộ, cô gần ra đến cửa thì bị Sehun níu lại, Eunji có phần hơi bực mình vì nãy giờ chả thấy đâu, khi gần về tự dưng giữ chân lại

- Ji!

- Có chuyên gì nữa sao? - Eunji lạnh lùng nói.

- Ngày mai..mình vẫn đưa cậu đi học chứ? - Sehun nói và trông cậu như đang mong chờ 1 cái phản hồi thật tốt.

- Không cần đâu, mai mình tự đi được mà. - Eunji vừa nói vừa chờ bắt taxi. Mau chóng đã có 1 chiếc taxi chạy về hướng cô.

- Mai mình đến sớm đón cậu. - Sehun trầm giọng xuống và nói khi Eunji vừa định bước vào xe.

- Không cần. Cậu đừng đến. - Eunji phản hồi rồi đóng cửa, chiếc taxi chạy nhanh ra đường lớn.

Nói sao thì nói, từ lúc bị giữ chân lại Eunji cũng đã suy nghĩ rồi, thích thì thích thôi chứ đâu phải lúc nào cũng kè kè nhau được. Cô cũng cần thời gian riêng của cô chứ, đó giờ không ai đưa đi học cô vẫn có thể tự đến lớp bình thường mà. Riết rồi cứ phụ thuộc, tự thân vận động tí đi. Eunji suy nghĩ. Nhưng sao mà lúc nào đi đâu Sehun cũng rủ cô theo, nhưng chỉ tòan là ngòai trường thôi.

Có khi nào...

'THÔI! Eunji mày lại suy nghĩ lung tung rồi đấy, nhảm ruổi, hư cấu, nên nhớ cậu ấy là nam thần của trường đấy, NAM THẦN, bao nhiêu gái xinh trong trường để ý cậu ấy thì mày không có cửa đâu, thôi dùm phát.' Eunji tự dằn vặt bản thân và chiếc taxi đã ở ngay đầu ngõ nhà cô rồi. Eunji mau trong trả tiền và chậm rãi đi vào nhà, trong đầu vẫn còn suy nghĩ mông lung.

Sehun sau khi thấy Eunji như vậy lấy làm lạ, cô bạn đáng yêu, tưng tưng, vui vẻ tự dưng lại lạnh lùng, cọc mạch. Có phải là vụ hồi trưa không? Vẫn còn giận sao? Thật là trẻ con, đã khen không cảm ơn thì thôi còn đi giận.

Tính Sehun nghĩ sao nói vậy, cậu lúc đấy là khen thật mà, cậu ta khó chấp nhận lời khen lắm sao. Bao nhiêu nữ sinh khác được cậu khen 1 tí là lâng lâng 9 tầng mây, vui mấy ngày liền mà cô bạn này thì lại chối rồi giận...

Đáng yêu...

Thú vị...

- Eunji này, hình như cậu vừa mắc 1 sai lầm rồi đấy - Sehun cười nhếch mép rồi đóng cửa, xách mông vô lên phòng, đóng sầm cửa.

-----------------------

Oa~ con au lười này comeback và cảm thấy có lỗi nên tặng mấy bồ 1 chap dàiiii luôn này huehue :">  Gọi tí gì là bù lỗ á =)))

--

Nhớ vote và comment nha các cậu! ~ có góp ý gì cứ nói mình, mình sẽ luôn cố gắng rút kinh nghiệm và cải thiện ~^^ Nhớ hóng chap sau hí hí ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro