Chương 11: Tập 5(phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Surong)
Suho: Cô muốn viết bài hát về gì?

Chorong: Tình yêu.

Suho: Hmm cô có biết gì về tình yêu không?

Chorong: Một chút... Tôi biết yêu từ lúc 15t và anh ấy 18t.

Suho: Câu chuyện hay đấy.

Chorong: Thế còn anh?

Suho: Hmm, Tôi yêu một cô bạn thời thanh mai trúc mã, nhưng mà cô ấy lớn hơn tôi 2t. Tôi cứ nghĩ cô ấy cũng thích mình, nhưng hoá ra là đã có bạn trai.

Chorong: Ah một câu chuyện buồn.

Suho: Câu chuyện tình yêu bao giờ cũng bắt đầu bằng nước mắt, nhưng cái kết lại khiến nhiều người mỉm cười.

Chorong: Vậy thì.... Chúng ta nên bắt đầu từ đâu?

Suho: Bắt đầu từ tên bài hát đi.

Chorong: Câu chuyện tình yêu(Love story)... Được không?

Suho: Hmm... Không

Chorong: Tình yêu đầu(First love)?

Suho: Không, quá ảm đạm.

Chorong: Tình yêu nhẹ nhàng(Blind love)?

Suho: Chúng ta có thể cứ đặt một từ Yêu(Love) thôi không được à?

Chorong: Và?

Suho: Tôi và cô đều đã đợi họ được một thời gian dài rồi đúng không?

Chorong: Ừ, tôi thích anh ý từ năm 12t.

------*skip

Chorong: woa, tôi thích nó...

Suho: Tôi cũng thế.

Chorong: Tôi đã nghĩ rằng anh không giỏi sáng tác như thế đâu.

Suho: Cái gì cơ?

Chorong: Đùa thôi.

(BaekMi)
Bang!
Baekhyun: Strick! Yahooo!!!!

Bomi: Ngậm miệng vào mồm to.

Baekhyun: Huh? Cô mà là Vua bowling ư? Tôi thấy tất cả quả bóng của cô đều chui vào rãnh mà.

Bomi: Tôi không chơi trò này một năm rồi.

Baekhyun: Thật là một cái cớ ngu ngốc. Đến lượt cô! Nếu cô Strick thì cô thắng, không thì sẽ thua và người thua phãi đãi bữa trưa hôm nay.

Bomi: Ya! anh chả ga-lăng tí nào. Hãy xem đi!

Baekhyun: Hãy chắc rằng cô được Strick. Nhưng tôi nghĩ cái rãnh thích quả bóng bowling của cô hơn. Hahhaha.

*Tua nhanh
Bomi: Nhưng cái bụng của tôi lại vô cùng thích tiền của anh. Hahaha./điệu cười quỷ/
--------
Đi ăn:

Baekhyun: Ya... Đừng có mà mừng vội.. Tôi chỉ cho cô một cơ hội thôi. Đừng nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc vì cô là con gái đâu.

Bomi: Thôi mà Hyun...

Baekhyun: Cô vừa gọi tôi là gì?

Bomi: Huh? Hyun? Làm sao?

Baekhyun: Aaa không có gì....

Bomi: Uwoa đồ ăn đây rồi, ăn thôi.

* Lời kể của Baekhyun
Cô ấy gọi tôi là Hyun? Từ trước đến nay chưa ai gọi tôi thế cả! Nó thật lạ khi cô ấy gọi tôi như thế. Có vẻ như tôi cảm thấy thích cái tên đấy...

(Chanji)
Eunji: Cuối cùng thì... Quê hương thân yêu của tôi!! TÔI TRỞ LẠI RỒI ĐÂY./cô cố gắng hét to nhất có thể, mặc cho mọi người xung quanh nhìn mình như một sinh vật lạ/

Chanyeol: Cô đã rời nơi này bao nhiêu thời gian rồi?/hỏi và đưa chai nước cho Eunji/

Eunji: Khoảng....3 tháng.

Chanyeol: Ồ một khoảng thời gian dài đấy. Có vẻ như cô rất nhớ gia đình?

Eunji: Hmmm.... Tôi đã cảm thấy rất tuyệt khi được bố mẹ ủng hộ về khoản ca hát. Nhưng có đôi lúc, Minki gọi cho tôi và nói em ấy đến kỳ thi, tôi đã khóc suốt cả buổi tối.

Chanyeol: Huh? Nhưng tại sao?

Eunji: Chỉ là tại vì... Em ý luôn ở bên tôi khi kỳ thi sắp đến, là cậu bé năm tuổi duy nhất có thể làm tôi ngừng khóc. Nhưng mà khi em ý cần tôi nhất, tôi lại quá bận với công việc của mình. Điều đó khiến tôi rất buồn, cảm thấy tội lỗi/cô bắt đầu khóc/

Chanyeol: Aigoo đừng khóc. Chúng ta sẽ đi gặp em ấy bây giờ đúng không nào? Em ấy chắc chắn sẽ hiểu và thông cảm cho cô thôi/ an ủi và ôm lấy vai của Eunji/

Eunji: Hmm... Tôi mong là thế /cô cười/

Chanyeol: Tôi nghĩ chúng ta nên đi bây giờ, ta dừng được gần 15ph rồi.

Eunji: /nhìn vào đồng hồ/ Còn 15ph nữa là đến 12h rồi, đi thôi.

(KaiEun)
Kai: Cảm ơn/nói với ng bán vé/. Vé của cô đây *nói vs Naeun

Naeun: Oh cảm ơn nhiều./cầm lấy/ Vé đôi ư?

Kai: /gật đầu/ Đi thôi /kéo tay Naeun/

Naeun: Ahhh chờ đã /đỏ mặt/

Kai: WOW ở đây có nhiều loài chim quá.

Naeun: Hmm Kai à ra đằng kia đi/chỉ vào một chỗ đông đúc/

Kai: Ok đi nào.

"Ohh đấy có phải Exo Kai không?"

"Kyahhh Oppa"

Kai: Xin chào /cúi người/

"Oppa chúng ta có thể chụp một bức ảnh cùng nhau được không ạ?"

Kai: Arrr/nhìn về phía Naeun/

Naeun: Gì vậy?

Kai: Tôi có thể chụp một bức với fan chứ?

Naeun: Huh? Tại sao không?

Kai: Ahh được rồi...

"Một, hai, ba. Tách! Thêm kiểu nữa đi ạ! Tách! /fans cúi đầu cảm ơn/

Một fan khác: Chị là Naeun của Apink đúng không ạ?

"Huh? Chị Naeun đâu"

" Chị ơi em là fan số 1 của chị"

Naeun'pov (lời kể của Naeun)

Tất cả mọi người đều vây quanh Kai làm tôi bị đẩy ra ngoài. Có chút bực bội.

"Chị ơi em chị có thể cho em xin chữ ký không ạ?"

Naeun: Ahh được chứ /tôi lấy bút từ trong túi và ký cho cô bé/ Arr... Của em đây.

"Em cảm ơn ạ/cúi người/"

"BỌN EM CHÚC ANH CHỊ LUÔN HẠNH PHÚC!!!"

Kai: Đương nhiên rồi.

Naeun: Đương nhiên? Ý anh là gì?

Kai: Không có gì... Đi chỗ khác đi.

Chúng tôi đi song song với nhau. Được một lúc, tôi chú ý tới một loài chim.... nhiều sắc màu.

Naeun: Ahh Kai à mấy con này đẹp quá /chạy đến/

Kai: Naeun à đợi chút /chạy theo/

Naeun: Đẹp quá!!!

Kai: Đó là con vẹt đấy Naeun à

Naeun: Vẹt.... Ừ đúng rồi. Ah nhìn kìa Kai, nó có màu vàng.

Kai: Cô có thích màu vàng không?

Naeun: Hmm... Có. Tôi muốn cho chúng ăn.

Kai: Đây, cầm lấy mấy hạt này đi.

Naeun: Chúng ăn hạt hả?

Kai: Hmm/gật đầu/

Naeun: Đây ăn đi này..../ Tôi đưa hạt cho bọn vẹt nhưng chúng lại quay đi chỗ khác/. Huh, chúng không thích tôi /phụng phịu/

Kai: /cười lớn/

Naeun: Sao anh lại cười?

Kai: Ah.... trông cô thật đáng yêu khi tỏ vẻ giận dỗi.

Naeun: Huh?/đỏ mặt/. Anh ồn ào quá rồi đấy. Xin chào.... chị là Naeun của Apink, đến ăn đi mà....

Kai: Chúng không quan tâm đến việc biểu diễn của chúng ta đâu Naeun à...

Naeun: Tôi biết.... Ah Kai, anh thích loài chim nào?

Kai: Hmm.... Đại bàng.

Naeun: Anh muốn xem chúng không?

Kai: Có.

Naeun: Vậy đi thôi, tôi ghét vẹt.

Kai: /Cười toe toét/ Đi. /Một lần nữa anh ấy lại nắm tay tôi. Aishh thật là ngại/

(KyungJoo)
D.O.: Yah nhanh lên/quay đầu lại nhìn Namjoo ở phía sau/

Namjoo: Tôi mệt, đồ ngốc kia.

D.O.: Thế để tôi cõng cô.

Namjoo: Không.

D.O.: Chúng ta sắp đến nơi rồi.

Namjoo: Tại sao anh lại đưa tôi đến đây hả?

D.O.: Cô có nhìn thấy cái đồi kia không.

Namjoo: Hmm, có.

D.O.: Tôi sẽ đưa cô đến đấy.

Namjoo: Huh?

D.O.: Đến đây nhanh lên /vẫy vẫy/

Namjoo: Aisshh vâng vâng vâng ajjj..../bước chậm đến chỗ D.O./

*Tua nhanh
Namjoo'pov

Namjoo: Ahh... Cảnh đẹp quá.

D.O.: Hmm tôi biết... Đó là lí do tôi luôn lên đây khi gặp một khó khăn nào đó.

Namjoo: huh? Anh làm gì ở đây?/ đến cạnh cái cây duy nhất trên đỉnh đồi/

D.O.: /ngồi xuống bên cạnh tôi/ Tôi nói với cái cây này về vấn đề của mình.

Namjoo: Anh nói chuyện với cây?

D.O.: Hmm...

Namjoo: Anh điên thật rồi.

D.O.: Mọi người đều nói giống cô khi tôi kể. Nhưng... Cái cây này là thứ duy nhất tôi chia sẻ về tất cả các vấn đề, những điều vui của tôi, và cả... những bí mật. Tôi biết nó sẽ chẳng bao giờ đưa cho tôi lời khuyên, nhưng như thế còn tốt hơn là đi kể với người khác nhưng họ chả thèm quan tâm.

Namjoo: Tôi biết, một lúc nào đó, điều điên rồ cũng có thể... có ích.

D.O.: Cô nói đúng... Và cô biết không, cô là người đầu tiên tôi đưa lên đây đấy. Không một ai biết về nơi này đâu, kể cả các thành viên Exo.

Namjoo: Thật ư?

D.O.: Ừ. Cái cây này còn biết cả kẻ thù số 1 của tôi đấy.

Namjoo: /cười khúc khích/ Bây giờ thì quay về thôi.

D.O.: Chờ một chút, tôi muốn tận hưởng nốt bầu không khí này đã. Tôi cần chợp mắt một lúc./ nhắm mắt/

Namjoo: Aisshh

D.O.: Cô có thể nằm xuống bên cạnh tôi, hoặc là, ngủ trên tay tôi?

Namjoo: Ôh làm ơn đi! Không cảm ơn.

D.O.: Ok.../lại nhắm mắt/

Namjoo: Tôi nên làm gì bây giờ? Anh ấy ngủ thật rồi.

(Seyoung)
Sehun: Cuối cùng thì... Chúng ta cũng đã ở đây./ nói và nhảy ra khỏi xe ô tô/

Hayoung: Ở đây không nhiều người lắm nhỉ!

Sehun: Hôm nay là thứ 3 mà... Mọi người phải làm việc.

Hayoung: À..

Sehun: Đi vào thôi.

Hayoung'pov
Nó có một chút ngượng khi tôi đến đây cùng với một chàng trai. Đã lâu rồi tôi không đến công viên nước.

Sehun'pov
Ah CÔNG VIÊN NƯỚC!! Tôi đã không đến đây được một năm rồi. Tôi vẫn nhớ mẹ đã đưa tôi đến chơi công viên nước. Tôi nhớ mẹ.... nhưng không thể gặp bà, vì quá bận.

Hayoung: Sehun? Oh Sehun?

Sehun: Huh? Gì thế?

Hayoung: Anh có nghe những gì tôi vừa nói không thế?

Sehun: Arr.... Xin lỗi

Hayoung: Anh bị làm sao thế, ốm à?

Sehun: Ahh... không.... không có gì. Cô vừa nói gì thế?

Hayoung: Tôi hỏi... anh đã đến đây bao giờ chưa?

Sehun: /gật đầu/ Tôi đến đây từ lúc 9t.

Hayoung: Một thời gian dài đấy.

Sehun: Ừ... nhưng tôi muốn nó quay trở lại. Tôi muốn là một đứa trẻ đi sau mẹ và không ai có thể làm hại tôi. Nhưng thời gian trôi nhanh quá, tôi phải tự làm nhiều công việc, không được dựa dẫm vào người khác. Thật buồn....

Hayoung: Hmm, rất mừng khi anh có khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình. Bố mẹ tôi đã rất bận từ khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi phải sống cùng ông bà. Và bây giờ, nếu được đi thăm gia đình, tôi sẽ đến nhà ông bà mình, vì bố mẹ ít khi có mặt ở nhà.

Sehun: ÔH, tôi cảm thấy tiếc cho cô...

Hayoung: Tôi biết. Nhưng chúng ta đừng nên buồn phiền quá.

Sehun: Yeah chúng ta phải vui lên. Như thế này này./tát nước vào ngừoi Hayoung/

Hayoung: Yah Oh Sehun dừng lại.

Sehun: Tại sao?

Hayoung: Nhìn đi, tôi bị ướt rồi.

Sehun: Đó là lí do chúng ta ở đây, để tắm/ tôi tiếp tục tạt nước vào người hayoung đến khi cô ấy ướt đẫm người/

Hayoung: Yah dừng lại /cô ấy tạt nước  vào người tôi. Ahh xin lỗi.../cười/

Sehun: /ướt sũng/ Yahh!

Hayoung: Xin lỗi.../ cô ấy khoanh tay vào với nhau, ra vẻ hối lỗi/

Sehun: Tốt nhất cô nên đến đây.

Hayoung: Không.../bước lùi ra phía sau/

Sehun: Một

Hayoung: Không Sehun à...

Sehun: Hai...

Hayoung: Đừng đếm nữa

Sehun: Ba.

Hayoung: Không.../chạy thật nhanh/

Sehun: Ya đợi đã/tôi cố gắng chạy bắt cô ấy nhưng.... Hayoung nhanh quá/ Ha, về nhà tôi sẽ dạy cô một bài học.

Hayoung: Huh? Tôi sẽ không về nhà nếu như thế!

Sehun: Để xem!

Hayoung: Đừng mà, tôi xin lỗi.

Sehun: Không...

(Còn nữa)
---------------------------------------
Soo: Haizz, tình hình là con em họ của Soo nó cũng dịch fic Exopink, nhưng vì cái tính"lười" nên chả bt bao h dịch xong chap mới=> ít người đọc. Vì tấm lòng rộng lượng :D Soo quyết định sẽ quảng bá cho em nó một lần vậy. Rds nào có thời gian rảnh thì vào fic [Baekmi we got married] đọc nhé, có thể "quẳng" lại vài(chục) cái cmt giục nó ra chap mới nhanh nhanh...

Kamsa :*
~;)))~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro