[ One Shot ] [SuLay] Nghệ Hưng. Anh sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nguyên_EXO (Pi)

Thể loại: BoyLOVE, HE, H, 1 CHAP, ..OK?

Chỉ là do yêu cầu nên Au mới viết SuLay trước. Không phải thiên vị nhé. 😽😽😻😻💋💋

______Star_____

Tuấn Miên: một bác sĩ tài giỏi, không những vậy, anh còn là giám đốc của tập đoàn lớn mạnh SLs...anh lạnh lùng, tàn khốc, gia trưởng,... Công việc của anh luôn là trên hết. Những thứ tình cảm, tình bạn... anh không để tâm bằng công việc của mình. Nhưng xung quanh vẫn luôn có rất nhiều cô gái trẻ đẹp quay quanh anh. Vì là người Hàn đến Trung sinh sống nên nét mặt, làn da, cùng tướng mạo của anh khiến họ không thể cưỡng lại. Thêm chiều cao khủng là 1m90 càng khiến anh được yêu thích, lý do bệnh viện luôn có rất nhiều bệnh nhân nữ là vậy. Nhưng có một đều mà ai cũng biết, đó là... anh đã có vợ. Và người đó... Là con trai..........

________

*Tối 10h*

Anh mệt mỏi đạp mạnh cửa. Suốt ngày cấm đầu vào phòng phẩu thuật khiến tâm trạng anh rất tệ. Nhưng bác sĩ... là sở thích của anh.....

....

- Trương Nghệ Hưng... Dọn bàn ăn đi.- Tuấn Miên mạnh bạo quăng bỏ áo khoác trên Sofa. Hét lớn khi vừa mới vào nhà.

Phía trên lầu lập tức có một cậu con trai thân hình gầy gò nhỏ nhắn đi xuống. Đôi mắt đỏ hoe chứng tỏ cậu đã khóc một trận rất lâu. Khuôn mặt thiên thần, đồng tiền sâu xinh đẹp, đôi mắt long lanh biết nói, thật dễ khiến người ta mê hồn...

- Tuấn Miên... Anh.. anh đợi tôi đi làm nóng đồ ăn...- Cậu cuối đầu tỏ vẻ sợ hãi rồi lặng lẽ đi vào bếp.

Tuấn Miên có chút không vừa lòng, mi tâm nhíu lại không hài lòng với thái độ kia. Lập tức bỏ qua rồi quăng lại câu "Tôi đi tắm". Sau đó bước bước chậm lên lầu.

Một lúc sau Tuấn Miên người còn vương vấn chút nước đi xuống. Đồ ăn đã được dọn sẵn. Không nhanh không chậm ngồi xuống ăn. Riêng Nghệ Hưng lại đứng ở một bên cúi đầu.

- Đưa điện thoại cậu cho tôi.- Ăn được một nữa thì anh vội nói.

- Tuấn Miên... Tuấn Miên.... Tôi... anh....tôi.....- Cậu ấp úng, cầm chặt điện thoại. Rung rẫy cắn lấy cánh môi hồng hào.

- Mau đưa đây.- Anh quát lớn. Bộ dạng này chắc chắn đã giấu anh chuyện gì rồi.

Thấy Nghệ Hưng vẫn lúng túng. Anh đứng lên giật lấy điện thoại, tự động mở ra xem các số mới gọi. Cuộc gọi mới nhất là của Phong Khương.

- Sao đây? Cậu vẫn còn gian víu với cậu ta?

Đôi mắt Nghệ Hưng tiếp tục ngấn nước... Lời vẫn chưa kịp thốt ra thì tất cả đồ ăn nóng hổi trên bàn trực tiếp hắt vào người cậu, kể cả những mãnh vỡ của đĩa, bát cũng cắm sâu vào da thịt cậu, máu bắt đầu thấm vào bộ đồ ngủ màu trắng kia.

Tuấn Miên giận dữ đập nát luôn chiếc điện thoại. Tiếp tục anh kéo Nghệ Hưng lên phòng.

{Trên phòng}

Anh mạnh bạo quăng cậu xuống giường, thân hình to lớn mạnh mẽ nằm đè lên cậu.

- Tuấn.... Tuấn Miên.... Tôi.... tôi... xin lỗi..ỗi......- Nghệ Hưng khóc nức nỡ, cơ thể rung rung. Biểu tình lộ rõ vẻ sợ sệt.

- Em sợ tôi... haha.... Vậy còn dám đi lén phén với tên Phong Khương vô văn hóa đó sao? Hôm nay thấy hắn ta gọi nên Tức cảnh sinh tình nối lại tình xưa đúng không...?- Giọng nói của Tuấn Miên mỉa mai, tên đó thì có gì hơn anh chứ?

- Hức... ô ô ô.... Miên ..... Tôi kh...không có... x..xin anh... đừng đụng vào ng..người tôi... ô ô ô.....

Nghệ Hưng khóc lớn. Trên mặt tỏ vẻ bi thương. Những vết thương lúc nãy bị anh đè lên khiến máu càng thêm máu.

Tuấn Miên không quan tâm mà hung tợn cởi bỏ quần áo của anh và cậu, vô tâm xông thẳng vào hậu huyệt vốn chưa được mở ra kia. Trương Nghệ Hưng tay bấu víu vào gra giường. Nước mắt chảy dài tiếng rên rỉ đau đớn.

Kim Tuấn Miên. Đôi mắt anh chất chứa đầy sự câm ghét, hận thù... đang lên giường với cậu mà một chút cảm xúc trên gương mặt đều không thay đổi.... chỉ là không biết từ lúc nào anh đã không thể chịu nổi 1 ngày nếu không được lên giường với cậu, nhưng hận vẫn là hận. Tốc độ tiếp tục tăng nhanh...

....

Sau khi trận chiến kết thúc. Tuấn Miên ăn mặc chỉnh tề đi về phòng của mình. Bỏ lại Nghệ Hưng vẫn ôm mền kéo dài lên ngực mà khóc nức nở.

...

Đối với Nghệ Hưng. Đây không phải là cuộc ân ái của vợ chồng. Mà là cách để anh xả hết tức giận của 1 ngày lên người cậu. Nước mắt chảy dài.... Cậu nhớ. Lần đầu thấy thế giới bên ngoài là 2 năm trước. Và quá khứ cũng ùa về.

Nghệ Hưng cậu vốn chỉ là 1 người xuất thân trong gia đình nghèo khó. May mắn lọt vào mắt xanh của mẹ Tuấn Miên, vì quá mến cậu nên bà quyết định ép hôn 2 người, Tuấn Miên anh vì bị ép quá mức nên đành chấp nhận. Tịnh Tuyết- người con gái mà anh yêu nhất cũng nghe tin tự sát sau khi nói chuyện với cậu không lâu. Tuấn Miên cũng từng có thời bị trầm cảm vì chuyện đó. Sau này khi qua được giai đoạn đó thì anh rất hận cậu. Không ngày nào cậu có thể sống yên. Nghệ Hưng có một người em gái bị bệnh nan y, ngay khi nó chết cậu 1 lần cũng không được nhìn, vì anh cấm cậu bước ra khỏi nhà hoặc có bất kì liên lạc nào với người thân. Phong Khương ca ca vốn chỉ là tiền bối thân của cậu. Nhưng Tuấn Miên vẫn luôn lấy cớ đó mà xem cậu là bao cát. Tha hồ hành hạ.

Thời gian cứ thế trôi qua....

Lại thêm 2 tháng cậu ở bên anh....

Mấy ngày nay cậu thường xuyên nôn nữa. Làm việc gì cũng không đâu ra đâu. Bụng lại thường xuyên đau nhói, cộng với mấy hôm nay Kim Tuấn Miên đều đưa phụ nữ về nhà qua đêm. Khiến cậu vừa khỏe vừa đau nhói ở trong tim.

Hôm nay cậu quyết định đi đến Bác Sĩ Kim để khám, người đó là Kim Mân Thạc, người bạn thân của cậu. Cho nên chuẩn bị gọi điện thoại xin Kim Tuấn Miên cho phép.

- Alô... Tuấn Miên....- Nghệ Hưng rung rẫy khi đầu dây bên kia lập tức bắt máy.

- Chuyện gì...?- Anh chán nãn hỏi.

- Tôi muốn đi bệnh viện. Trong người tôi không được khỏe.- Cậu lo sợ... trong người đột nhiên cứ bất an.

- Bệnh Viện của tôi? Ở nhà đi. Thật phiền phức....

- ơ...Không... là bệnh viện khác.- Ngay lúc anh định dập máy thì cậu vội nói.

- Được rồi. Đi đâu thì đi. Tôi không rãnh nhiều lời với cậu.

Sau đó Tuấn Miên tắt máy. Nghệ Hưng thở phào. Con người này quá vô tâm.

Nhưng cậu nào biết. Tuấn Miên đang trong phòng mổ. Cấm sử dụng điện thoại khi đang phẩu thuật, mà vì là cậu nên anh đã nghe.

...
...

[Bệnh viện XC's]

- Ngồi đi Nghệ Hưng... hôm nay cậu rãnh rõi đến đây sao? Tên đó cho cậu ra ngoài rồi à?- Một cậu bác sĩ trẻ đè Nghệ Hưng xuống ghế hỏi. Miệng con mèo cười toe toét.

- Chung Đại.. Cậu,,,,,,

- Chung Đại. Em trách ra... Hưng Nhi nằm xuống. Để tớ siêu âm trước cho cậu.- Một bác sĩ khác đi vào gõ nhẹ lên đầu Chung Đại, ánh mắt cưng chiều, rồi lại nói với Nghệ Hưng,

- Được rồi Mân Thạc, nhanh tớ còn về cho 2 người tâm tình.- Cậu nằm xuống miệng khe khẽ cười.

Rồi Mân Thạc bắt đầu siêu âm cho cậu.

- Woah.... ơ..ơ.... T...Thạc ca~... Hưng Nhi...Hưng Nhi.....- Chung Đại đang quan sát bỗng đưa móng vuốt con mèo ra mà cào cấu cắn xé Mân Thạc, làm anh giật mình xíu nữa đập luôn cái máy siêu âm vào đầu cậu.

- Chuyện gì a~

- Hưng...Hưng...Hưng Nhi có .. có em... em... em bé rồi...

Cậu vội nói, Nghệ Hưng nghe xong mắt chữ O mồm chữ A.

- Cái gì...? Tớ có thai? Có nhầm không?- Nghệ Hưng mắt ngấn nước nhìn hai người.

- Là... Là thật... Gần một...một tháng...- cả Mân Thạc cũng nhìn lên màn hình siêu âm mà ấp úng. Quả thật có một thai nhi.

{Trên Đường}

Nghệ Hưng mỉm cười lấy tay sờ lên bụng, từ trong taxi nhìn ra... thế giới đúng là đã rất thay đổi, vừa ra ngoài lại phát hiện cậu đang có một Tiểu Miên Nhi.

Đến nhà. Cậu cầm lấy túi xách rồi đi vào...

Bước vào căn phòng tối...ngồi xuống giường mắt đảo quanh, Cậu tưởng tượng tới khi Kim Tuấn Miên về nhà, và biết được chuyện này..... hắn sẽ giết con cậu mất..... (Au: Suy nghĩ thái quá

Trương Nghệ Hưng âm thầm sợ hãi. Chợt một ý nghĩ lóe lên.............. cậu quyết định bỏ trốn....

..... ~~~ .....

Kim Tuấn Miên mệt mỏi đi vào nhà. Cơn đói như càu xé bụng của anh. Con ngươi đen huyền tìm kiếm bóng dáng của ai đó rồi miệng khẽ gọi "Nghệ Hưng".

Không có hồi âm cũng không có thân hình nhỏ nhắn khảnh mãnh bước xuống như mọi ngày. Linh cảm không hay làm tim anh sôi sục. Thân thể như gió mà lướt nhanh lên phòng.

*rầm* Cửa phòng mở ra va mạnh vào tường.... chợt thấy dưới chân mình có một lá thư. Anh nhặt lên...,

"Tuấn Miên. Tôi sẽ bỏ đi. Anh đừng tìm tôi. Tôi sẽ về nhà của 1 người bạn. Anh không thể tìm được tôi đâu nên đừng cố gắng."

Kim Tuấn Miên nhăn nhó xé bỏ lá thư ngu ngốc đó. Rồi thấy trên giường có 1 chiếc giỏ xách. Vốn không định tò mò nhưng có lẽ trong đó có bệnh án của cậu nên anh muốn xem.

Lấy bệnh án ra. Tai và mắt như ù đi không còn nghe, thấy gì nữa. Cậu có thai? Là thật sao? Con của anh? Nhưng vì sao lại bỏ đi? Chẳng lẽ? Là con người khác?

Không nghĩ nhiều lập tức cho người truy lùng cậu. Tròn lòng phập phồng lo lắng, những câu hỏi vô nghĩa hiện lên....

1 tháng sau....

Đến giờ kể cả 1 chút tin tức của cậu còn không có. Ngồi trong màn đêm u ám... cả người anh cứ như 1 phần của bóng đêm vậy... ngửa người thở ra một hơi thuốc... tim anh bây giờ như không còn đập.... Anh từ lúc nào đã yêu cậu... từ lúc nào đã không thể thiếu cậu.... anh đang nhớ cậu... khẽ nhắm mắt tưởng tượng đến hình ảnh cậu đang ngủ.... một nụ cười hạnh phúc khẽ hiện trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của ai kia....

"Reng... Reng.... Reng...." điện thoại anh bỗng reo lên

-Alô...- Tuấn Miên nhàn nhã bắt máy

[...]

- Đội Cậu Đang ở đâu?

[...]

- Được. Cứ tiếp tục ở đó xem cậu ấy có đi đâu không.

Khẽ nhếch mép rồi tắt máy... khoát lên 1 chiếc áo màu đen rồi quay đi. Trong anh bây giờ chẳng thua gì suất ca cả....

______

BuSan

Một chiếc xe sang trọng dừng lại ở ngôi nhà nhỏ đơn sơ.

Tuấn Miên bước xuống rồi nhẹ nhàng rõ cửa.

- Ai đó.?- Một cậu con trai tóc tím than, thân hình nhỏ nhắn, đôi môi mỏng và khuôn mặt hút hồn mở cửa.

- Trương Nghệ Hưng đâu?- Anh bỏ qua khuôn mặt đó. Vì đó vốn không phải type người mà anh thích.

- K..Ki...Kim...Tu...Tuấ.....Tuấn....Tuấn.....- Cậu sợ hãi, đôi chân rung rung. Miệng lấp bấp....

- Bạch Hiền có chuyện gì?,- Đúng lúc Nghệ Hưng bước ra va phải Kim Tuấn Miên. Cây kéo trên tay rớt xuống. Vốn định chạy lại bị Tuấn Miên nắm tay kéo lại ôm vào lòng.

- Về nhà.

Lời nói vừa dứt cũng là lúc cậu bị xe đưa đi. Riêng Bạch Hiền đứng đó vẫn ngơ ngác rung rung không biết gì.

Nhà

- Nói.... Sao lại bỏ đi.?

Kim Tuân Miên nằm đè lên người Nghệ Hưng. Nhỏ nhẹ hôn lên môi cậu rồi hỏi.

- Miên... tôi....tôi..- Nghệ Hưng có hơi bất ngờ. Nhưng vẫn sợ hãi mà không nói nên lời.

- Nói.... Anh sẽ không làm gì em đâu...- Anh ngọt ngào. Đơn giản vì bây giờ anh đã biết mình cần cậu.

- Tôi..,,,tôi...,.

- Đứa bé là con ai? Của anh đúng không?- Thấy cậu vẫn cứ ấp úng nên Tuấn Miên bắt chuyện từ từ...

- *gật gật*

- Nếu là con anh sao em lại bỏ trốn?- Anh chậm chạm cởi nốt áo cậu. Cái lưỡi nóng bỏng đi loạn trên người Nghệ Hưng,

- tôi.... tôi sợ... anh sẽ ... giết đứa bé.....- Cậu ôm lấy đầu anh cố gắng trả lời.

- Anh là bác sĩ..... Sẽ không làm vậy...... Giờ chúng ta làm lại được không?- Anh cởi luôn quần cậu xoa xoa đỉnh dương vật hồng hào.

- Miên...ư.... Anh nói thật?...ư....- Nghệ Hưng khoái cảm ôm cổ Tuấn Miên rên rỉ..,

- Anh nói thật....- Tuấn Miên hài lòng cắn lấy tai cậu. Cả người cậu bỗng chốc đỏ bừng làm anh thích thú.

- *gật gật*- Nghệ Hưng ôm Tuấn Miên cùng anh hưởng thụ khoái cảm.

- em sẽ thay thế người anh yêu... và sẽ quan trọng hơn nữa

Thế là cả hai chìm vào DỤC VỌNG.
________
đang sốt nên kết thúc hơi lãng. Tập sau sẽ là H+ nên couple nào đây....

HAPPY BIRTHDAY MÁ HÀO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro