[Đoản] [HunHan] Em lui anh lại tiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui viết xong cái này liền qua bên kia viết tiếp cái chương 2. Tuôi lười nhưng lương thiện. Không được kì thị tuôi.

Tên: Em lui anh lại tiến

Thể loại: Đam mỹ, ngược, 1x1, HE, không đổi công, bạo lực đối công nhu thuận thụ, giả tạo đối thụ muộn tao công. (Giả tạo ở đây là hay cười xã giao ..v..v.. muộn tao mới là mặt chân thật nhất)

Nhân Vật: Thế Huân x Lộc Hàm

-----------------------------

Ngày 3 tháng 7 năm xxxx

Một nhóm người bạn bè cùng lớp tới nhà Lộc Hàm và Thế Huân học thêm, Lộc Hàm là học sinh còn Thế Huân thì là giáo viên chủ nhiệm.

Cậu cắn cắn đầu bút, nhìn gương mặt đang cười nhạt của hắn, trong lòng nổi lên một chút bi ai, khẽ hạ mắt. Danh nghĩa là người yêu của hắn, nhưng lại còn kém xa rất nhiều người. Hắn đối với cậu chưa từng nở nụ cười.

"Thầy, giảng lại đi mà thầy, em khó hiểu..." một cô gái nũng nịu hướng hắn làm nũng

Thế Huân câu khóe môi nở nụ cười, kiên nhẫn giảng lại một lần cho Hiểu Kiều. Tần Kính Niên ngứa mắt, lặng lẽ dùng chân an ủi Lộc Hàm ở dưới bàn. Thấy Lộc Hàm không phản ứng đành thở dài tập trung học bài.

-----------------------

ngày 7 tháng 7 năm xxxx thất tịch.

Hôm nay là ngày Thất tịch, nhìn từng cặp đôi nắm tay nhau hạnh phúc đi trên đường lớn, lại nhìn một đám cẩu độc thân đang hăng hái ăn lẩu uống bia.

Mẹ nó...

Sao lão tử lại phải trải qua đêm thất tịch với cái đám thô thiển này chứ...

----

3 tiếng trước...

"Thầy... đi thất tịch với em được không??" Lộc Hàm hồi hộp hỏi.

"Tôi bận rồi, em đi đi..." không ngẩn đầu nhìn biểu tình thất vọng trên mặt cậu, Thế Huân tiếp tục làm giáo án...

------

bỏ xuống chai bia thứ 3, Lộc Hàm đã hơi choáng váng, tùy ý lướt nhìn qua bên đường. Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc nào đó, cậu mãnh liệt đứng dậy. Không để ý tới 1 đám bạn đang tỏ vẻ nghi hoặc, sau 3 giây do dự liền đuổi theo bóng lưng kia.

Đuổi tới trong khu vui chơi khá đông đúc, cậu thẫn thờ nhìn hai người nắm tay nhau, như đôi tình nhân thực thụ, cậu biết, Thế Huân đã thấy cậu... nhưng anh không quan tâm. Trên người mặt chiếc áo lông dày như vậy... nhưng mà, sao cảm thấy chỉ là lạnh lẽo.

Không phải anh nói anh bận sao?

Không phải anh còn đang soạn giáo án sao?

Vì cái gì?....

---------------

Ngày 10 tháng 7 năm xxxx

Mang theo một thân hơi lạnh mở cửa vào nhà, đối với Lộc Hàm, chỉ có ở đây mới cho cậu hơi ấm của nhà. Gương mặt nhuộm đầy vẻ mệt mỏi cùng bất đắc dĩ, tay siết chặt điện thoại nhấp nháy chữ "Ba".

Đứng ở huyền quan, lúc này Lộc Hàm mới chú ý tới đôi giày phụ nữ được để ngay ngắn, lại nhìn phòng khách trống không, trong lòng cậu bỗng dâng lên dự cảm bất hảo.

Tai cậu khẽ giật, nghe tiếng rên rỉ nhỏ vụn trong không khí, nhìn nơi phát ra âm thanh. Mặt Lộc Hàm trắng bệch. chạy nhanh tới mở cửa...

Khóa...

Tay cậu run run lấy ra chìa khóa...

Mở...

Cậu với Thế Huân tuy là người yêu, chuyện giường chiếu vẫn là thường xuyên, nhưng hắn và cậu không ở cùng một phòng. Phòng này là hắn vì cậu mà trang trí. Vậy mà, giờ phút này hắn lại cùng người phụ nữ khác ở trên giường cậu điên loan đảo phượng.

Lộc Hàm mãnh liệt đóng sầm cửa lại, thẫn thờ tiến đến sofa mà ngồi, hiện tại, ngay cả tiến rên rỉ điên cuồng kia cũng không làm cho cậu thoát ra mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Hóa ra, cậu đối với hắn có tình, nhưng hắn đối với cậu chỉ có dục. Hóa ra, phòng đó hắn không vì cậu trang trí, mà là vì tình nhân của hắn mà làm. Hóa ra, cậu cũng là một trong số đó.

Gia cảnh Lộc Hàm khá bi kịch, 3 tuổi thì ba mẹ li hôn, cậu theo mẹ. Sau 3 tháng thì ba cưới vợ mới, mẹ nuôi cậu đến đại học thì cũng tái hôn. Cậu cũng không có ý kiến, nhưng dần dần, người cha mới này bất đầu có suy nghĩ không an phận với cậu, đoạn thời gian đó Thế Huân đã sớm là chủ nhiệm của cậu. Thấy cậu ngày ngày lo sợ bất an không dám về nhà nên đối với cậu hơi chút để ý.

Mặc dù không có bao nhiêu ôn nhu nhưng cậu lại cảm thấy ấm áp, liền bắt đầu theo đuổi hắn. Hắn không mặn không nhạt cũng không đáp trả lại cậu. Nhưng có một ngày, ba của cậu đột nhiên đến trường tìm cậu, vì mấy ngày trước không muốn về nhà nên cậu đã đến nhà ba ở, lại bị bà mẹ kế độc tâm mắng chửi mẹ con cậu, nhịn không được liền cãi nhau với bà ta, ba vì việc đó mà đến trường răng dạy thậm chí cho cậu một tát, cấm cậu đến nhà ông ấy nữa.

Lúc ra về, cậu không biết nên đi đâu liền co ro một góc trước trường, đúng lúc trời mưa liền bị làm ướt. Thế Huân có lẽ xuất phát từ lòng thương hại liền tha cậu về nhà. Sau đó liền ở cùng, hắn ngay từ đầu cho tới giờ chưa từng nói yêu cậu, giờ nghĩ lại, có khi là do cậu tự mình đa tình.

--------

Tiếng cửa đóng lớn như vậy, Thế Huân dù có điên loạn cỡ nào cũng sẽ phát hiện, huống chi hắn lại không hề sung sướng. Đặc biệt khi biết cậu đã nhìn thấy, hắn càng như con ruồi mất đầu, lo lắng bất an. Tùy tiện phóng thích, sau đó bỏ người nào đó đã bị chơi đến bất tỉnh qua một bên, đi vào phòng tắm.

Nghĩ đến Lộc Hàm, đôi mắt Thế Huân khẽ động. Con người đó, với người khác thì độc miệng, bạo lực lại hay đùa giỡn, lại đối với hắn ngoan ngoãn tựa như một con mèo vậy, dù hắn làm gì cậu cũng sẽ nhẫn nhịn chịu đựng, câu yêu hắn sẽ nói mãi không chán. Càng như vậy, hắn càng muốn biết với hạn của cậu ở đâu, sinh nhật của cậu hắn cố tình quên, cố tình đối với cậu lạnh nhạt.

Đôi khi hắn sẽ vì cậu mà âm thầm đền bù, nhưng lần này, nhớ tới gương mặt trắng bệch kia, tim hắn lại không nhịn được vì cậu mà đau lòng.

-------

Trước mắt có gì đó lướt qua, Lộc Hàm hoàn hồn. Là Thế Huân, hiện tại hắn đang ngồi ở sofa đối diện cậu. Thì ra mình đã thất thần lâu như vậy rồi ư ? Cậu rũ mắt, tự giễu.

Siết chặt nắm tay, cậu run giọng hỏi hắn "Anh xong rồi ư?"

Thế Huân lẳng lặng nhìn cậu, che giấu khẩn trương cùng bất an trong đáy mắt, nhè nhẹ ừ .

"Cô ấy ... sao rồi?"

Cơ thể Thế Huân cứng lại một chút "Ngất rồi..."

Quả nhiên.. kinh nghiệm phong phú có khác nhỉ?

Lộc Hàm không nói một lời liền đứng dậy xông vô phòng làm Thế Huân sửng sốt, rất nhanh liền chạy theo vào. Thấy cậu nghẹn ngào gôm quần áo của mình bỏ vào vali, rõ ràng là tiết tấu muốn bỏ nhà đi. Thế Huân nóng nảy, đi đến kéo tay cậu ra.

"Em điên hả? Em muốn đi đâu?"

Lộc Hàm sụt sịt, muốn hắt tay hắn mà hắt không ra liền hét lên "Em không đi? Vậy thầy nói em ở đây làm gì? Lấy tư cách gì ở đây? Tình nhân của thầy sao? Em không cần. Thà em đầu đường xó chợ cũng không ở đây làm tình nhân của thầy.."

Nói rồi bất chấp chưa lấy hết đồ, muốn cúi xuống đóng vali rồi mau chóng cuốn gối rời khỏi đây. Nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị Thế Huân kéo vào lòng gắt gao ôm lấy.

"Em còn nơi nào để đi sao? Ngoan một chút, sáng mai Hiểu Kiều liền rời đi, em qua phòng tôi ngủ đi"

Hắn vừa nói vừa vuốt tóc cậu, như đang trấn an. Lộc Hàm cũng không muốn về nhà ba đối mặt với mẹ kế hay về nhà mẹ đối mặt với cha kế. Nhưng cũng không đồng nghĩa cậu đồng ý với đề nghị của Thế Huân. Đưa tay muốn đẩy hắn ra, nhưng sức của hắn thật sự quá lớn.

"Buông tôi ra, thầy đã động vào người khác thì đừng dùng thân thể ghê tởm đó chạm vào tôi."

Cảm nhận được hắn sững sờ, Lộc Hàm nhân cơ hội này đẩy người ra. Không chút do dự chạy ra ngoài, cũng không vào phòng của Thế Huân mà vào phòng khách chưa được sử dụng.

Phòng khách này cũng không bẩn vì được định kỳ dọn dẹp, nhưng trong phòng này lại có trang bị thêm phòng gác mái mà Lộc Hàm rất thích nên cậu thường xuyên lên đây hóng gió nghe nhạc làm bài. nên cũng cực kỳ sạch sẽ.

-----------

Thấy Lộc Hàm chạy đi không mang vali Thế Huân liền thở phào nhẹ nhõng, nhưng nhớ đến câu nói của cậu cả người hắn liền trở nên âm trầm, nhịn không được lại đi vào phòng tắm. Lúc đi ra cũng không nhìn người trên giường một cái, trực tiếp đi đến phòng giám sát.

Đi ngang qua phòng khách, tiếng nhạc lớn đến mức làm hắn nhíu mày, mở cửa thì không thấy ai thì đoán là cậu đang ở gác mái. Hắn cũng không lên gác mái mà là tiếp tục tới phòng giám sát. Mở camera lên, quả nhiên Lộc Hàm ngồi co ro ở đó. Mặt đối diện với cửa kính trong suốt nhìn bầu trời bắt đầu đổ mưa bên ngoài. Cơ thể cuộn lại, mặt úp vào khủy tay run rẩy đến lợi hại.

Hắn biết Lộc Hàm sợ mưa, vì từ nhỏ cậu đã gặp một ám ảnh nào đó.

_______

Lộc Hàm mở nhạc thật lớn để tiếng nức nở, tiếng hét của cậu sẽ không bị ai nghe thấy. Cậu yêu hắn, hắn là người đã cho cậu chỗ ở khi cậu không còn nơi để đi, hắn cho cậu chút xíu quan tâm khi gia đình đều bỏ mặt cậu...

Nhưng hắn đối với cậu không phải là yêu ư? Cậu chỉ là một trong những món đồ mà hắn đã từng chơi ư? Hay hắn chỉ đùa giỡn cậu? Hắn không hề thích đàn ông?

Sinh nhật của cậu, hắn quên. Cậu cắn răng chịu đựng.

Hắn lạnh nhạt với cậu, cậu chịu. Vì cậu yêu hắn.

Hắn ở trên giường giày xéo cậu, cậu nhẫn. Vì cậu nghĩ chỉ có người yêu mới làm vậy.

Hóa ra, do cậu quá ngây thơ.

Cách cửa phòng gác mái nhẹ nhàng bị bàn tay hữu lực mở ra. Do mở nhạc quá lớn nên Lộc Hàm một chút cũng không cảm nhận được. Cho đến khi cơ thể được hơi ấm quen thuộc bao lấy, cậu mới bừng tỉnh thoát khỏi những bi thương.

_____

Thế Huân xoay người Lộc Hàm lại, để cậu dang chân ngồi trong lòng hắn, gương mặt đẫm nước mắt chôn vào trong hõm vai của hắn - ẩm ướt, Thế Huân ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu.

Lúc này, cho dù tiếng nhạc có bao nhiêu lớn cũng không ngăn được tiếng nức nở rơi vào tai hắn.
_______

Lộc Hàm hít ngửi mùi hương của Thế Huân, nhịn không được đưa tay đáp lại cái ôm của hắn.

Một lần thôi, lần này nữa thôi... cho cậu tham lam hơi ấm của hắn một lần nữa... lần cuối cùng... rồi cậu sẽ thay đổi...

"Em đừng khóc nữa. Sáng mai Hiểu Kiều sẽ đi."

Thế Huân nghe Lộc Hàm càng khóc càng dữ, đau lòng không thôi. Liền lên tiếng an ủi cậu

(Au: Anh có thể không lên tiếng luôn nha anh nha =)))) )

Thấy cái đầu nhỏ trong lòng lắc đầu liên tục, hắn đưa tay giữ cái đầu nhỏ ấy lại.

"Nếu em không thích. Tôi liền đổi tất cả đồ lại một lần nữa cho em. Hoặc em có thể ngủ cùng tôi. Đừng lắc đầu."

Khóe miệng Lộc Hàm nhếch lên, còn khó coi hơn cả khóc.

Lúc trước nếu nghe hắn nói như vậy, có khi cậu đã hạnh phúc cả tuần trời.

Nhưng bây giờ, còn đáng để cậu vui vẻ ư? Hắn lên giường với người khác, đổi lại cậu được ngủ một phòng với hắn. Cậu sẽ vui vẻ ư?

Ngẩng đầu rời khỏi bờ ngực rắn chắc kia, đưa tay kéo lấy tay của hắn. Trong lúc hắn nghi hoặc liền một mạch tháo chiếc nhẫn trên tay ra. Nước mắt càng chảy càng dữ dội, hai hàm răng cắn chặt không để bất luận âm thanh nào bật ra.

Đôi mắt Thế Huân âm trầm, trở tay muốn đoạt lại chiếc nhẫn, đây là nhẫn mà Lộc Hàm đã đeo cho hắn khi chủ động tỏ tình hắn. Bây giờ cậu muốn lấy lại? Nghĩa là muốn cùng hắn chia tay? Không thể.

"Lộc Hàm, trả lại cho tôi."

"Thế Huân. Chúng ta chia tay đi" Hai câu nói cùng phát ra, lại bị tiếng nhạc lấn át đi, Lộc Hàm đứng dậy đi tắt nhạc, bước chân run run. Sau khi nhạc được tắt, gác mái khôi phục yên tĩnh. Có chút tự giễu mà nói. "Thầy có bao giờ yêu tôi đâu, sao phải dùng từ chia tay chứ?"

Thế Huân hạ mắt. Có chút thất bại mà nói "Ai nói tôi không yêu em? Đừng nghĩ lung tung. Nghe lời."

"Nếu có một ngày anh thay đổi. Thì tới lúc đó mới có tư cách nói anh yêu tôi."

Nói rồi liền mặc kệ hắn mà rời đi

_________

Ngày 13 tháng 8 năm xxxx

Bar Lạc Thiên

Lạc Thiên cùng Ứng Hoài Giang nhìn Thế Huân mặt than uống rượu không nói lời nào, thật hết muốn phun tào.

Đã hơn một tháng kể từ ngày tiểu yêu tinh của hắn bỏ nhà đi, tìm ở đâu cũng không thấy. Cũng may hiện là kỳ nghỉ, nếu không có lẽ sức dạy học hắn cũng không có.

Lạc Thiên tiếc nuối nhìn số rượu quý đã bị uống gần chất đống trên bàn, nói với Ứng Hoài Giang..

"Này, cậu tìm được học sinh của hắn chưa?"

Hai người điều là những người bạn thân hiếm hoi của Thế Huân, Ứng Hoài Giang là xã hội đen ở thành phố này, tìm người dễ hơn họ. Nên lúc nhận ra mình tìm không được Lộc Hàm, Thế Huân đã đến nhờ hắn tìm giúp.

Ứng Hoài Giang tay cầm ly rượu nồng độ mạnh, ánh mắt như có như không lướt qua eo của Lạc Thiên, lắc đầu: "Chỉ biết là đang ở khu mạng nhện, khu đó rắc rối, khó tìm người."

Khu mạng nhện, tên như nghĩa, đó là một khu nhà ở rất lớn được xây như một cái mạng nhện, đã rất cũ, camera an ninh hay bảo vệ cũng không có. Nơi thì sạch sẽ, nơi thì dơ bẩn, càng vô sâu khu mạng nhện thì càng rắc rối, thỉnh thoảng hoặc thường xuyên sẽ thấy côn đồ, lưu manh, kẻ nghiện ma túy đi lung tung. Nơi đó rất hỗn tạp, tìm người thì càng khó.

Thế Huân đang chết chìm trong các loại rượu nghe vậy thì ngẩn đầu lên.

Lạc Thiên giật mình nhảy dựng lên "má nó, còn tưởng cậu say rồi chứ."

Thế Huân không trả lời, loạn choạng đứng dậy, rời đi.

Ứng Hoài Giang tranh thủ dụ dỗ Lạc Thiên uống rượu.

_____

Thế Huân mặc kệ nước mưa mạnh mẽ xối xuống người, chạy vào khu mạng nhện, bỏ cả mặt mũi đi gõ cửa nhà từng người

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

...

Đã hai giờ sáng, ảnh hưởng của rượu dường như cũng đã không còn, hắn mím chặt môi, mắt đã sớm đỏ lên, nghiêng nghiêng ngã ngã tiếp tục gõ cửa từng nhà.

Mưa càng lúc càng lớn, hắn cũng càng lúc càng tàn tạ. Lộc Hàm chỉ là muốn xuống tìm gì đó ăn, lại trùng hợp nhìn thấy cảnh này. Tâm trạng rối rắm không biết phải làm sao, môi khẽ nhếch tạo thành một nụ cười châm chọc. Đi theo đường hẻm hỗn loạn mà trở về nhà mà cậu đang ở.

Có bếp, có phòng tắm, và một cái giường nhỏ. Đủ để một người ở. Lộc Hàm trượt theo ván cửa ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Dùng tay ôm lấy vị trí của trái tim....

Rõ ràng đã quyết tâm không yêu hắn nữa, nhưng lại sao nhìn hắn như vậy cũng thật đau đớn...

____

Không biết qua bao lâu, Thế Huân kiệt sức, đành bỏ về. Dự định mai lại đến.

(Au: các má đang nghĩ nam chính sẽ liều chết liều sống tìm tới sáng sao? Mấy má sẽ nghĩ nếu không tìm được nam chính sẽ không về sao? Mấy má đang nghĩ nếu tìm được sẽ ở dưới màn mưa ôm nhau hôn nhau rồi HE sao? =))) nồ)

Vì say rượu lại còn ngâm trong nước mưa hàng giờ đồng hồ, hôm sau Thế Huân rất không ngoài dự đoán mà bệnh.

Lúc một đám học sinh tràn vào nhà thấy trạng thái mệt mỏi của hắn liền ngạc nhiên không thôi, dạo gần đây quá trình học thêm càng ngày càng giảm, hắn lúc dạy kèm cũng không ra sức lắm. Lần này lại bị bệnh, xem ra hôm nay cũng không học được.

Hiểu Kiều thấy vậy, tiến lên, muốn nhào vào ngực hắn, từ ngày bị Lộc Hàm phát hiện. Thế Huân đã xem như đêm đó với cô chưa từng xảy ra.

Tần Kính Niên liếc xéo cô một cái, không tiếng động chắn cô lại. Không có Lộc Hàm ở đây, mình thay cậu ta giữ chồng.

____
Vài ngày sau

Ngày nào Thế Huân cũng không ngừng nghỉ chạy đến khu mạng nhện tìm người, so với người của Ứng Hoài Giang còn siêng năng hơn.

Còn Lộc Hàm, đã sớm ra khỏi khu mạng nhện về nhà rồi ...

Sau khi được Ứng Hoài Giang bảo Lộc Hàm đã về nhà mẹ. Liền lập tức chạy đến nhà mẹ cậu.

____

Đứng ở dưới khu nhà, Thế Huân có chút do dự, nhưng nghĩ đến ở đó còn có một người có ý đồ gây rối với Lộc Hàm, hắn liền cắn răng đi lên. Cửa không khóa, bên trong có âm thanh hỗn loạn.

Thế Huân xông vào, vừa lúc thấy một người đàn ông cao gầy cầm bình hòa đập vào đầu Lộc Hàm, đầu cậu thì be bết máu mà bất tỉnh, quần áo cũng không chỉnh tề. Suy nghĩ của Thế Huân bắt đầu đình trệ, không chút do dự xông vào, một đấm đầu tiên tung ra, gã đàn ông trung niên đột nhiên bị đánh không kịp phòng bị liền té đập đầu xuống nền nhà, hai mắt Thế Huân đỏ ngầu, không ngừng tung chân đạp mạnh cho đến khi gã đàn ông đau đến mức bất tỉnh. 

_____

Bệnh viện

Vài giờ sau

Mẹ Lộc Hàm hoảng sợ chạy đến.  Nhìn phòng cấp cứu còn sáng đèn,  trong đầu nghĩ loạn thất bát tao. Tức giận, khiếp sợ, hoảng loạn.... Từ lúc nghe tin chồng cưỡng bức con trai bất thành, con trai còn đang cấp cứu, chồng thì bị cảnh sát bắt đi. Trên đường đến bệnh diện đầu óc hoàn toàn không suy nghĩ được gì, cho đến khi nhìn thấy phòng cấp cứu mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Nghiệt tử... nghiệt tử..." Bà lẩm bẩm từ này một lúc, từ từ liền đổi thành hét lên, chỉ vào cửa phòng cấp cứu mà hét.

Thế Huân ngồi đấy, cặp mắt lạnh lùng u ám lướt qua bà ta, nhưng cũng không nói gì. Lộc Hàm không cần có người mẹ như vậy, chỉ cần hắn là đủ.

Người qua đường sôi nổi chỉ vào mẹ của Lộc Hàm mà xì xào bàn tán. Bà ta chịu không nổi, hậm hực bỏ đi, tiền viện phí hoàn toàn là do Thế Huân chi trả.

____

Buổi tối 9 giờ, Thế Huân mua cháo đi vào phòng bệnh của Lộc Hàm, bác sĩ nói vết thương ngoài da, không có di chứng. Sẽ mau chóng tỉnh lại.

Bước đến bên giường, thấy cậu đã mở mắt, hắn cũng không ngạc nhiên. Kéo kéo khóe miệng "Em ăn chút cháo đi"

"Mẹ tôi đâu? Ông ta thế nào rồi?" Lộc Hàm thuận miệng hỏi, mặc hắn đỡ mình ngồi dậy.

Thế Huân "Ông ta ngồi tù". hắn không nhắc gì tới mẹ cậu, một phần không muốn cậu phiền lòng.

Lộc Hàm không hỏi nữa, với bản tính của mẹ mình thì cậu cũng đoán được một phần nào. Cậu im lặng ăn cháo, Thế Huân im lặng nhìn cậu. Phòng bệnh rộng rãi bị bao trùm không khí xấu hổ ngột ngạt không được tự nhiên.

Thế Huân gần như tham lam nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Lộc Hàm, phải xa rồi mới biết người trước mắt quan trọng cỡ nào, trọng lượng trong tim hắn có bao lớn. Nhiều lần muốn lại gần ôm cậu thiếu niên nhỏ bé ấy vào lòng, nhưng lại sợ cậu đẩy hắn ra.

_____end P1_---------

phần sau tui cố ngược công nha nha nhaaaaaa








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro