19. Không suôn sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng Đất Cấm, cũng như tên gọi của nó, cấm địa này chứa đầy những điều bí ẩn, đen tối, không có lời giải.

  Tương truyền nó được dẫn dắt dưới sự cầm quyền của một tên Vương tối cao - Kim Tỉ Thượng. Không có quá nhiều người nhìn rõ được khuôn mặt hắn, họ đồn thổi Vương của Vùng Đất Cấm luôn giấu đi dung nhan sau cái mặt nạ gồ ghề xấu xí.

  Dân chúng ở Vùng Đất Cấm có rất nhiều loại, từ con người cho đến ma quái, quỷ lùn và mãnh thú. Tinh cầu này vốn không hề tồn tại từ trước, nó được tạo ra dưới bàn tay ác quỷ của Kim Tỉ Thượng, đó là lý do nó tách biệt hoàn toàn với tất cả, ngay cả lối vào cũng không dễ để tìm ra.

  Nhưng nó chỉ giữ được vẻ huyền bí đó, cho đến khi sự tồn tại của nó "may mắn" được các Đấng để mắt đến.

  "Quác! Quác!"

  Tiếng quạ đen kêu như muốn xé toạc màn đêm, âm thanh của nó như gào thét, liều mạng kêu không ngừng.

- Thật ồn.

Con quạ đen nhanh nhẹn lượn thành vòng tròn, tiếng của nó vẫn liên tục vang lên trong đêm đen.

"Quác! Quác! Ác!!!!!"

Chỉ nghe một tiếng "ác" thật thê lương, con quạ đen xấu số bị mũi tên chuẩn xác ghim ngang đầu. Trước khi nó kịp rơi xuống nền đất, "phừng" một tiếng thật rõ ràng, mũi tên cũng trở thành ngọn lửa xanh lam nuốt chửng lấy xác quạ, hoàn hảo thiêu đốt đến tận khi quạ đen từ xương cốt đến da thịt đều không còn.

Con quạ chết đi trả lại sự yên ắng vốn có của trời đêm. Lúc này mới nhìn rõ hơn về cảnh vật, nơi con quạ không ngừng bay vòng tròn, phía dưới là toà lâu đài hắc ám, lạnh lẽo và tách biệt.

Trái ngược với vẻ quyền quý, khí phái của những vị Đấng ở OXE, thì toà lâu này của vị Vương giả Vùng Đất Cấm lại có phần cổ đại nhiều hơn, những thiết kế cũ kĩ, màu đen đơn điệu nhàm chán, các tầng lầu với hàng dãy cửa sổ vuông tầm thường.

Một bóng người chậm chạp lướt qua những ô cửa, áo choàng cùng mũ trùm với chất liệu rẻ tiền, bám đầy bụi bẩn và tro cốt.

Trên tay hắn cầm theo một cây nến trắng, thứ duy nhất thắp sáng cả lâu đài lúc này mặc cho ánh lửa của nó le lói, nhỏ bé đến mức có thể sẽ bị dập tắt bất cứ khi nào.

Hắn băng qua những dãy hành lang dài đằng đẵng, những căn phòng trống rỗng không có ai ở, được xây dựng với mục đích vô nghĩa.

Bóng đen dừng lại trước căn phòng cuối cùng của hành lang, khom người nói nhỏ với vị bên trong mặc cho cách một tầng cửa gỗ.
- Thiên Văn có bất thường, ngày cổng mở ra sẽ sớm hơn rất nhiều. Ngài xem...

  Không một ai đáp lời.

Bóng đen cũng không vội vã, tiếp tục duy trì hành động khom người chờ đợi câu trả lời của vị trong phòng.

Đoán chừng thời gian trôi qua thật lâu, cây nến dài cũng đã cháy đến những tia lửa cuối cùng. Một cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh của sương đêm, mùi máu thường trực trong không khí, rét buốt đến tận tim gan.

- Kai thì sao?

Bóng đen hiển nhiên chưa chuẩn bị sẵn câu trả lời cho việc này. Hắn hơi khựng lại, sau đó mới lựa lời thật cẩn thận hồi đáp :
- Ý ngài là Chung Nhân ạ?
- Nó đâu rồi? Đã chết chưa?
- Các bóng ma được phái đi thực hiện hình phạt của lời nguyền đều không trở về. Chung Nhân cũng theo đó mà không có chết.

Lại một khoảng thời gian trôi qua nữa, nến đã tàn hẳn, không gian vừa được thắp sáng không bao lâu lại lần nữa rơi vào u tối không lối thoát.

- Lui đi.
- Còn vụ Thiên Văn, ngài xem?
- Chuyện gì tới nó sẽ tới, cả ta và ngươi, đều không cản được.

Bóng đen lần đầu nghe ra sự bất lực trong câu nói của Vương mình, tự huyễn hoặc bản thân rằng tất cả là do hắn nghĩ nhiều mà thôi.
Vương sẽ không bó tay vô phương với bất kì ai, đây mới chính là vị Vương mà hắn đi theo.

Bóng đen cũng nghe lời mà rời khỏi toà lâu đài, vị Vương cô độc nhìn lên mây trời đang treo một mặt trăng xanh biếc như hoa, nở nụ cười buồn :
- Những người bạn cũ của ta, đã thật lâu không gặp rồi.

***OXE***
Đấng Nhị thực sự nhất quyết không tỉnh lại, mặc cho người hoàn hảo không vết thương, mặc cho nhiều ngày trôi qua vẫn là không mở mắt.

Hôm nay là ngày tất cả rời đi, Đấng Cả lần đầu tiên sau một tuần trời chịu ghé thăm toà lâu của Đấng Nhị. Ngài đương nhiên không có hứng thú cùng một cái thân thể ngủ yên hảo hảo chuyện trò, nhưng dưới con mắt sắt đá của Độ Lục gia, Đấng Cả đành thở dài mà chiều theo em út.

Người đến thăm Nhị ca nhiều nhất trong tất cả, hơn hẳn em trai ruột là Tam ca, hơn cả hậu phương của cả bọn là Tứ ca, đáng ngạc nhiên lại chính là Độ em-út-đáng-đồng-tiền Khánh Thù.

Vì vậy mà cậu hoàn toàn có quyền bất bình với người vẫn luôn ở lì trong phòng là Cả gia. Chịu sự đốc thúc, quyết không chùn chân của cậu, Cả gia cuối cùng cũng quyết định ghé qua một chút.

Nhị gia yên ổn ngủ say trên chiếc giường lớn phủ màu bạc yêu thích của mình. Bỏ đi sự rét lạnh thường trực ở ngài, Nhị gia của hiện tại đặc biệt an tĩnh, sẽ không quấy như Lục gia, sẽ không chau mày gắt gỏng khi ngủ như Ngũ gia.

Lộc Hàm vén chăn, nằm xuống bên cạnh Nhị đệ của mình, ánh mắt ngước lên trần nhà. Ngài cất giọng đều đều :
- Ca nghĩ là em nghe được, cho nên Nghệ Hưng a. Đừng giận anh, ngay cả khi anh là người truyền thêm sức mạnh để miền phong ấn kí ức của em được củng cố đi nữa, thì cũng đừng giận anh.
-...
- Trong tất cả năm đứa nhóc, thoạt nhìn qua em là người ít gây phiền toái nhất, nhưng người mà ca vẫn luôn không yên tâm lại là em. Sự không kiểm soát được sức mạnh bản thân của em, làm ca lo lắng.
-...
- Sẽ ra sao nếu trong cơn giận không thể kiềm chế, em để mặc sức mạnh ăn mòn chính em đây Nghệ Hưng? Nếu có người không thể nhìn thấy cảnh đó, chắc chắn anh sẽ là người đầu tiên.

Lộc Hàm nói rất nhiều, chỉ đổi lại được tiếng hít thở đều đặn của em trai. Cảm thấy đã ở lại đủ lâu, ngài từ tốn đứng dậy, cẩn thận vén kĩ lại phần chăn của Nghệ Hưng.

- Với tư cách là người anh trai duy nhất và mãi mãi, mong em có thể đợi tới lúc ca trở về rồi hẳn nổi cơn tam bành. Thằng nhóc Chấn Nam học trò của em không dọn dẹp nổi cho em đâu. Đợi anh!

Sau khi kết thúc câu nói, cánh cửa vừa vặn được Cả gia mở ra, ngài cũng không lấy làm ngạc nhiên nhìn rất nhiều khuôn mặt còn chưa thu kịp vẻ hóng hớt, tám chuyện của mình.

- Nghe đủ chưa?

  Lộc Hàm đưa mắt nhìn lên hai vị Tương Ái kia, bồi thêm một câu trước khi bỏ đi :
- Một người là Thượng tướng, một người là Phượng Đế. Sao còn hùa theo mấy em ấy làm trò mất mặt này?

  Kim Tuấn Miên thản nhiên nhún vai, Phác Xán Liệt thì chỉ cười nhẹ. Hai vị nhà họ thích thế này, bọn họ biết làm sao?

Các vị Vương giả ngượng ngùng đưa tay sờ mũi, tuy nhiên ai cũng không che giấu được nụ cười hiện trên môi.

Kể cả vị trong phòng đang say giấc kia.

"Được rồi Lộc ca, lần này nghe anh đó..."

***Một lúc sau***
- Con không chịu!!!!!!!!!!!!
Đội trưởng Đặc Cấp Binh trong một tháng gần đây đã giở thói mè nheo tận hai lần, chuyện mà trăm năm qua chưa từng xảy ra.

Lộc Cả gia nhìn "đứa nhỏ" đang ôm chân mình, day day thái dương, tại sao đi theo Nhị đệ học tập mà một chút phong thái của Trương Nghệ Hưng thằng nhóc này cũng không học được vậy chứ.

- Mọi người lại định rời đi?!!! Công việc chất núi lại là của con?!!! Không một ai trong các gia muốn biết tinh cầu của mình vận hành thế nào sau khi hoàn toàn thống nhất sao?!! Con sẽ tham nhũng!!!! Sẽ biến nơi này thành chỗ kì quặc nhất trên đời!!

Lộc Cả gia chỉnh lại mái tóc nâu của mình, không nhìn La Chấn Nam lấy một cái :
- Kì quặc khi nói về một tinh cầu? Hẳn ý con là thối nát?
- Con mặc kệ.

La Chấn Nam không nhịn được bĩu môi, Cả gia lại thế. Cậu còn đang bận mải mê nghĩ xem nên giở chiêu gì thì bỗng dưng, cả cơ thể Chấn Nam bay lên rồi lơ lửng trên không trung.
- Cả gia!!! Người lại chơi gian!!!!

Trương Tam gia nhìn một cảnh như vậy thì cười khẽ :
- Con nên giữ sức, thời gian tới lại làm phiền con đó.
Biện Tứ gia gật gù tán thành, trong lúc đi ngang qua thân thể lưng chừng trên không của Chấn Nam còn thuận thế đập tay với cậu một cái.

Kim Ngũ gia né khỏi thân thể to đùng đó, bồi thêm câu nữa :
- Hơn nữa, bọn ta không có đi hết. Vẫn còn vị gia ở lại mà.
Độ Lục gia bật cười trước câu nói đùa chắc chắn không hề thú vị của Ngũ ca. Được rồi, nghe nó rất trớ trêu trong tình cảnh này, vị Nhị gia ma đạo kia vẫn còn nằm trong phòng, chỉ là chắc chắn ngài cũng không quan tâm tới việc sổ sách giấy tờ lằng nhằng của bộ máy ở đây.

   Bọn họ tập trung trên Thiên Văn Đài, nơi gần nhất với bầu trời OXE. Hiện tại là lúc giao giữa ngày và đêm, mặt trời và mặt trăng, hoàn hảo cho kế hoạch của cả bọn. Lộc Hàm đứng lên thành đài, nơi lan can bằng thạch trắng vững vàng trong gió.

- Chuẩn bị nhé, sắp tới rồi đây.

  Ngay khoảnh khắc mặt trời và mặt trăng quyện vào nhau, bầu trời liền như bị bóng đen tối om như mực nuốt chửng, giữa không dần xuất hiện một hố sâu không thấy đáy, tới rồi, nó chính là Hố Đen, cánh cổng để vào Vùng Đất Cấm.

***Vùng Đất Cấm***
Một nơi chỉ có đêm đen cùng mặt trăng xanh kì lạ được phóng đại gấp trăm lần, như thể chỉ cần bạn ngước mặt liền có thể đưa tay chạm vào mặt trăng.

"Hú!!!"

Là tiếng chó sói vọng xuống từ đồi cao, lẩn vào đó là tiếng các bước chạy toán loạn của những con thú nhỏ tội nghiệp, vào thời khắc này vẫn luôn là lúc đàn sói đông đảo nhất của đồi đi săn.

Bọn họ sau khi xuyên qua hố liền bị tách ra, Vùng Đất Cấm được ghi nhận lại có kích thước khá lớn, tương đương với OXE. Vì vậy mà mỗi người hiện tại, đều đang cách nhau khoảng cách không ngắn.

Lục gia chịu trách nhiệm liên lạc giữa mọi người, tất cả thống nhất sẽ cùng đi về phía trung tâm của vùng cấm địa này, rồi gặp nhau tại đó.

Độ Khánh Thù theo bản năng dùng ngón cái chạm đến chiếc nhẫn không gian ở ngón trỏ. Tìm đường rời khỏi khu rừng mà không phải chạm trán lũ chó sói manh động kia.

Cậu không ngại ra tay nhưng lúc này vẫn còn quá nhạy cảm nếu thu hút sự chú ý. Sức mạnh của Lục gia không cho phép ngài động thủ mà không gây ra bất kì tiếng ồn nào, không âm thầm giết hay chầm chậm ăn mòn như hai vị anh trai, cậu sẽ phải trực tiếp dùng tay và xé xác bọn sói đó.

Cho nên Khánh Thù quyết định, đổi sang di chuyển giữa các tán cây, men theo con đường mắt mình nhìn ra để rời khỏi nơi này.

Nghĩ là làm, Lục gia từng hồi từng hồi nhảy qua các cây cổ thụ, vững vàng đáp lên cây tiếp theo. "Đi" được một lúc, cậu bỗng nhiên dừng lại, nghe thấy thanh âm của Kai, đồng dạng với suy nghĩ của cậu lúc này :
- Chúng ta quay lại chỗ cũ rồi...

Độ Khánh Thù nhìn tán cây cứng cáp mình vừa đặt chân xuống, trong bóng đêm màu đỏ nơi mắt ngài sáng lên như đá quý, màu đỏ không ngừng di dời, nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh.

  Cậu nghe thấy rất nhiều giọng nói khác trong đầu mình :
- Ái chà, bị vây lại tại chỗ rồi.
  Lộc ca vẫn còn tâm trạng đùa giỡn.
- Không lý nào mới tới đã bị phát hiện. Thậm chí còn chưa được nửa ngày trời nữa...
  Trương Tam ca tự thấy thất vọng với kĩ năng ẩn nấu của cả bọn.
- Không sao, càng xong sớm chúng ta càng nhanh chóng về nhà.
  Tương Ái - Kim Tuấn Miên, người rất biết cách an ủi vị yêu thương của hắn, quả nhiên nghe xong như vậy, Tam gia cũng phát ra tiếng thở nhẹ xem như đồng tình.

- Chỗ này quá tối, có cần Tứ gia này chiếu rọi nó hay không? Bằng lửa hay ánh sáng đều được đó!
Đúng vậy, Phượng Khanh - Biện Bạch Hiền của chúng ta ngày càng ngông cuồng rồi. Bất quá sự vênh váo này lại làm vị Phượng Đế kia vui vẻ cười ra tiếng.
- Không cho chúng ta di chuyển, nhưng đã đợi tới lúc này vẫn còn chưa thấy dị thường xuất hiện.
  Kim Ngũ gia xem như là người coi trọng toàn cuộc nhất trong tất cả, ngài không có tâm tư đùa giỡn, sinh mệnh là thứ rất đáng trân quý, không phải sao?

  Độ Lục gia nghe thấy có tiếng chạy cách mình khá xa, nó đang mãnh liệt hướng về nơi ngài đứng mà không ngừng chạy đến. Lục gia liếm môi, trong đêm đen cùng con ngươi đỏ máu đó càng làm cho động tác liếm môi của ngài trở nên nguy hiểm, dữ tợn.

  "Loạt xoạt! Loạt xoạt!!!"

Độ Khánh Thù nhảy khỏi cành cây, vì tiếp đất quá mạnh mà phần cậu đứng lún xuống đi trông thấy. Bóng đen đồng thời cũng lao ra khỏi lùm cây, Khánh Thù ngay lập tức phi tới, ngay khoảnh khắc Lục gia tưởng chừng như có thể đã bóp nát đầu hắn bằng bàn tay mộc mạc của mình, thì động tác giết chóc đó bất ngờ dừng lại.

Một cánh tay chặn đứng chiêu thức nhất thời kia của Lục gia, hắn chậm rãi ngước mặt, màu đỏ trong mắt không khác gì với ngài, nụ cười kia, dung nhan kia...

  Độ Khánh Thù vùng ra khỏi khoá chiêu của hắn, kéo giãn khoảng cách giữa mình với cái nhân bản chết tiệt kia. Ngài một lần nữa thật kĩ quan sát hắn...

Rõ ràng so với Lục gia ngài chính là giống nhau không có nửa điểm khác biệt!!!

  "Ầm!!!"
  "Ầm!!!"

  Độ Khánh Thù ngẩng mặt nhìn về hướng vừa phát ra tiếng động kinh thiên động địa kia. Hai luồng sét cùng màu sắc, cùng cường độ lớn, cùng đồng thời đánh xuống một chỗ.

  "Roẹt!!!"
  "Roẹt!!!"
  Sáng bừng một góc khác của bầu trời, hai quả cầu lửa mạnh mẽ đâm vào nhau, gây ra một trận hoả hoạn ngoài ý muốn, hiện tại đám cháy dần lan rộng không kiểm soát.

  "Ào!!!"
  "Ào!!!"
  Là tiếng thác đổ như trút, hai ngọn thác cùng xuất hiện giữa trời, dưới sự điều khiển của chủ nhân nó mà không ngừng lao vào nhau, tranh phân cao thấp.

- Xem ra không phải chỉ có mỗi chúng ta gặp "thứ" này.

  Độ Lục gia chuyển mắt lần nữa nhìn lại tên kia, kẻ mang khuôn mặt và sức mạnh hệt như ngài. Tên kia lại không chút khó chịu mặc cho ngài đánh giá, nụ cười cợt nhả vẫn treo trên môi.

  Lục gia không muốn thừa nhận, nhưng bộ dạng hắn lúc này có chút thiếu đánh giống ngài.

- Lục gia, đánh một trận với Khánh Thù ta chứ?

  Mẹ kiếp, giọng nói cũng đồng dạng không có chút khác biệt nào. Căn bản là không có điểm nào để phân biệt, bọn họ thực sự giống nhau như đúc. Vùng Đất Cấm này, cũng thực quái quỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro