6. Quan tâm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa xe, Han Yeong ngồi vào, đôi vai nãy giờ căng cứng mới dần thả lỏng. Cô cật lực cắn môi, cố đem nước mắt đã đọng ở khóe mắt nuốt xuống.

Đã bảo sẽ không khóc nữa, thì nhất định sẽ không khóc.

Đưa tay quẹt giọt nước mắt, Han Yeong vặn khóa xe, nổ máy chạy ra ngoài.

Lúc này Baekhyun ở chiếc xe phía sau mới thở ra một hơi, xoay người mở cửa xe.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Jongdae.

Baekhyun nhướng mày, nhìn gương mặt bạn mình trên gương chiếu hậu.

Jongdae không nói gì, chỉ đá đá lông nheo ra hiệu Baekhyun đọc tin nhắn.

"Cậu quan tâm cô ấy."

Không phải câu hỏi, là câu khẳng định.

Baekhyun thở dài, không trả lời. Jongdae cũng không nhắn tin tới.

Xe lăn bánh trên đường lớn.

Baekhyun nhìn cảnh sắc lướt qua, trong đầu nghĩ tới lời của Jongdae.

Quan tâm sao?

Khi lời của tên kia trong thang máy truyền vào tai anh, anh phần nào hiểu ra.

Cô bị lợi dụng.

Có trời mới biết lúc đó anh đã tức giận đến mức nào.

Có lẽ vì anh hiểu cảm giác bị người ta đem ra lợi dụng là như thế nào, từ đó nảy sinh đồng cảm với cô.

Nhìn cô viền mắt đỏ lên vẫn cố gắng tỏ vẻ bình thường, anh bỗng muốn lôi tên kia ra hung hăng tẩn một trận.

Vậy nên

Anh, là quan tâm Han Yeong?

***

Han Yeong vừa kí xong hợp đồng, cửa phòng nhân sự bỗng bật mở. Một giọng nói mang theo mười phần tức giận vang lên.

"Này, cái cô nhiếp ảnh gia mới nhận vào đã đến chưa vậy?"

A Σ(⊙▽⊙ Là hỏi cô sao?

Han Yeong vội vã quay người lại.

Nhìn người đang đứng trước mặt, cô ngây ra một giây rồi ngập ngừng lên tiếng

"Hye Kyo unnie?"

"Han Yeong?"

"Unnieeee"

Cô lao tới ôm chầm con người tên Hye Kyo kia.

"Em nhớ unnie chết đi được."Giọng nũng nịu

Hye Kyo cũng vươn tay ôm lại cô, giọng trách móc. "Nhớ vậy sao về lúc nào không bảo chị?"

"Hì hì em bận đi tìm việc." Cô lấp liếm. Hye Kyo không biết chuyện giữa cô và Dohun, cô lại càng không muốn nhắc đến, vì thế liền chuyển chủ đề. "Chị, là boss ở đây?"

Hye Kyo phì cười, ngón tay dí dí trán cô "Boss gì chứ cái con nhỏ này, tưởng đây là tổ chức xã hội đen sao? Cô lo làm việc cho đàng hoàng, không tôi cắt lương."

Han Yeong bĩu môi.

Vậy mà kêu boss còn không chịu.

Hai chị em trùng phùng chưa được bao lâu, cô liền bị chị Hye Kyo đẩy đi chụp ảnh, nói là ảnh bìa cho số tháng tới.

"Unnie, sao chị chưa gì đã muốn đẩy đứa em gái lâu ngày chưa gặp này đi rồi?" Cô bày ra bộ dạng ủy khuất, ánh mắt long lanh.

"Dẹp đi, thấy ghê quá." Hye Kyo đẩy mặt cô sang một bên. "Đáng lý ra là Joong Ki chịu trách nhiệm. Nhưng cái tên điên đó sáng nay đi đứng làm sao té cầu thang bong gân chân rồi." Hye Kyo tuy giọng tức giận nhưng ánh mắt khi nhắc đến cái tên Joong Ki liền ngập tràn hạnh phúc lẫn lo lắng.

Han Yeong nhìn sao lại không nhận ra cho được. Thì ra bà chị xót anh rể, liền đẩy em gái bé bỏng này đi. Trong lòng Han Yeong liền chảy hai hàng nước mắt.

Nhìn vẻ mặt không cam lòng của Han Yeong, Hye Kyo dụ dỗ, "Tối nay chị dẫn đi ăn." Con bé này thích nhất là ăn, chỉ cần lấy đồ ăn ra dụ là xong hết.

"Được." Han Yeong lập tức quay người, đi mấy bước, lại quay đầu lại, "Unnie, tối nay em rất muốn gặp anh rể nha" Rồi cắm đầu chạy biến, vừa chạy vừa cười như con điên.

"Yah! Anh rể cái gì không biết nữa..." Hye Kyo lầm bầm, mặt nhiễm một tầng hồng phấn.

***

Tạp chí Vogue Hàn là một trong số ít các tạp chí có tiếng tăm ở Hàn. Chính vì vậy nó mời được không ít các ca sĩ, người mẫu, diễn viên lẫn idol đến làm người mẫu. Vogue Hàn có hẳn một studio rộng ở ngay trụ sở chính, nằm ở trung tâm Seoul, là nơi hiện tại Han Yeong đang có mặt.

Han Yeong ở nước ngoài đã lâu, đối với ngành công nghiệp giải trí nước nhà không biết gì nhiều, nên cũng không quan tâm hôm nay mình chụp cho ai, chỉ nghe mọi người bảo là người dễ hợp tác, trong lòng cũng thầm mừng. Cô sợ nhất là chụp cho mẫu không chịu hợp tác.

Tới lúc biết được đó là ai, Han Yeong không khỏi cảm thán, quả thật rất dễ hợp tác.

Vì sao ư?

Vì mẫu của cô hôm nay là chín vị EXO ở sát vách nhà cô a~

***

"Nghỉ năm phút nhé"

Lời của Han Yeong đối với EXO mà nói, không khác gì lệnh đặc xá. Vừa mới nghe thấy được nghỉ, cả bọn liền ngồi nằm la liệt, khí chất nam thần xuất hiện lúc chụp ảnh biến mất không chút tăm hơi.

Hai mắt Han Yeong vì nhìn ánh sáng mạnh trong thời gian dài mà đã có chút đỏ lên. Cô đặt máy ảnh xuống, tay đưa lên xoa xoa mắt, quay người bước ra ngoài

Baekhyun không ngờ nhiếp ảnh gia hôm nay lại là cô. Nhìn cô vẫn bình thường, không có vẻ gì là bị chuyện lúc sáng ảnh hưởng, anh mới dần thả lỏng. Nhưng lại nghĩ đến không biết là cô ổn thật, hay là chỉ cố gắng bày ra bộ dáng bình thường, tâm Baekhyun lại căng cứng.

Han Yeong đứng trước máy đồ uống, đang phân vân không biết nên chọn sữa chuối hay cà phê, thì một bàn tay thon dài vươn ra nhấn chọn sữa chuối.

Đối diện với vẻ mặt ngạc nhiên của cô, Baekhyun bình thản nói. "Sắp tới bữa trưa rồi, bụng đói không nên uống cà phê."

Han Yeong bĩu môi.

Chuyện của tôi ai mượn anh quản╭(╯^╰)╮

Vẻ mặt của cô lọt vào tầm mắt của Baekhyun, khiến anh vừa buồn cười vừa có chút bất đắc dĩ

Người này cũng thật là con nít quá đi. 

Anh cầm lon sữa mới lăn ra lên, cắm ống hút, đưa cho cô.

Han Yeong ngơ ngác cầm lấy. Hôm nay anh ta uống lầm thuốc à? Không chọc cô nữa à? Ga lăng như vậy cho ai xem?

Han Yeong vừa uống sữa vừa nghiêm túc suy nghĩ lí do đằng sau hành vi trái tính hôm nay của Baekhyun. Lại nhìn thấy Baekhyun nhấn chọn cà phê, Han Yeong buột miệng, "Chẳng phải anh bảo bụng đói không nên uống cà phê sao?"

Baekhyun tựa vào tường thong thả uống một ngụm cà phê rồi mới chậm rãi nói, "Không uống thì tối nay không chạy show nổi."

Han Yeong gật đầu, cô cũng biết lịch trình của người nổi tiếng thật không dễ dàng gì.

"Có phiền không?"

"Hửm?" Baekhyun nhướng mày.

"Sasaeng ấy."

Qua lời kể của ông chú bảo vệ, cô cũng có thể mường tượng được mức độ khủng khiếp của đám sasaeng này. Gặp cô nếu phải vắt sức mình ra ca hát cho những kẻ như vậy, chắc chắn sẽ đổi nghề.

"Ừm" Baekhyun vân vê môi mỏng "Mới đầu cũng không thích, riết rồi quen. Nếu mình bình thường thì họ cũng ít khi nào quá phận, chỉ là hay làm trò lôi kéo sự chú ý của mình thôi, lâu lâu đáp lại một chút. Nói thật, họ rất chịu chi. Cho nên... đó là mối quan hệ hai bên cùng có lợi."

Han Yeong cau mày. Cô không có ý kiến về 'quan hệ hai bên cùng có lợi' này, chỉ là mức độ của đám người đó có thật là chỉ dừng ở "chỉ làm trò lôi kéo sự chú ý" như lời Baekhyun nói không? Nếu đúng thì tại sao mới đầu khi nhận lầm cô với sasaeng, thái độ của anh ta lại như kiểu muốn tống cô vào tù cho rồi?

Như hiểu được cô đang nghĩ gì, Baekhyun cười cười nói thêm, "Nhiều quá cũng phiền, lúc mệt mỏi cũng hơi mất bình tĩnh."

Nên mới phản ứng gay gắt như vậy.

Cô gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

"Cơ mà..." Baekhyun đứng thẳng dậy, cúi đầu, mặt đối mặt với cô, trên mặt đầy tiếu ý "Em quan tâm tôi sao?"

Khóe miệng Han Yeong cong cong, mắt lấp lánh ý cười, tay vung lên  "Quan tâm anh, là cái tay tôi này"

Bốp!

Một đấm vào bụng.

"A..." Baekhyun cong người rên rỉ.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó đời. Đúng là không mong được ở cái tên này một giây nào đàng hoàng mà. Trời xanh chứng giám, cô là người phụ nữ vô cùng dịu dàng, nhưng anh ta không để cho cô hiền! ﹁_﹁

"Này, em đừng có hở chút là đánh vô bụng tôi chứ."

"Vậy đánh vào mặt nhé." 

"... thôi, cứ đánh vào bụng vậy..."

Nhìn bộ dạng muốn có bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu của Baekhyun, Han Yeong bật cười. Nhìn cô cười, Baekhyun không kìm được, cũng nở nụ cười, hai mắt híp lại. 

Hai người cũng không nói gì nữa, lẳng lặng uống nước của mình.

Lúc cô quay lưng thả lon sữa vào thùng rác, Baekhyun lại lên tiếng,

"Cái tên trong thang máy l-...."

"A.." Han Yeong giật mình suýt quơ ngã thùng rác. Bất quá lúng túng cũng chỉ trong vài giây, cô lên tiếng, giọng bình tĩnh "Vào chụp ảnh tiếp thôi."

Cô không quay người lại, cất bước trở về phòng, đi mà như chạy.

Nhìn bóng dáng vội vàng chạy trốn của Han Yeong, Baekhyun khẽ thở dài.

Đáng ra không nên nhắc tới.







Có ai thích cặp Song Joong Ki-Song Hye Kyo hơm *che miệng cười* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro