1. Tôi không phải là sasaeng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi trường một ngày nắng nhạt.

Han Yeong bước ra cổng, kéo theo hai chiếc vali, trên vai còn quàng thêm túi đựng máy ảnh, lóng ngóng thế nào lại va phải một cô bé đi ngược hướng.

"죄송합니다 (xin lỗi chị ạ)" Cô bé cúi đầu xin lỗi rồi rối rít bước đi, phỏng chừng đang rất vội.

Cô ngựng người, rồi bỗng nhận ra xung quanh mình ai ai cũng đang nói thứ ngôn ngữ mẹ đẻ đã 6 năm rồi mình ít được tiếp xúc. Trong tim bỗng ngập tràn cảm giác vui vẻ khó nói nên lời. Một người con xa xứ nay được trở về với quê hương, thì ra lại có thể thấy hạnh phúc đến nhường này.

Cô giơ tay vẫy một chiếc taxi, nói địa chỉ rồi ngồi ngả lưng ra ghế, dù vui vẻ cỡ nào nhưng chuyến bay kéo dài hơn mười hai tiếng vẫn khiến cô chếch choáng khó chịu.

Chú tài xế taxi là một người hoạt ngôn, thấy cô một thân nhìn là người Châu Á, liền hỏi, "Are you Korean? (Cháu có phải người Hàn không?)"

"Vâng" Cô đáp lại bằng tiếng Hàn hơi mang chút âm sắc nước ngoài.

"Ồ thế à? Cháu là du học ở đâu về? Học ngành gì đấy?"

"Cháu học mỹ thuật ở Los Angeles ạ."

Người hỏi kẻ đáp cứ thay phiên nhau suốt quãng đường đi, tuy ông chú nói rất nhiều nhưng cô không cảm thấy phiền, mà lại có cảm giác được chào đón.

Xe dừng ở trước một tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố. Cô khẽ chào chú tài xế rồi kéo vali đi vào.

Đứng một mình trong thang máy lên tầng 30, cô lúc này mới chuyển điện thoại từ chế độ máy bay sang chế độ thường. Chỉ sau hai giây, thông báo liền nhảy lên liên hồi. Email giáo sư gửi, email một vài triển lãm muốn mua bản quyền tác phẩm, vài tin nhắn hỏi thăm của bạn bè, và vô số tin nhắn cũng như cuộc gọi nhỡ từ một số điện thoại không tên. Cô thở dài, không buồn kiềm chế, cứ để mặc trái tim dội lên từng trận đau nhói.

Ding!

Tầng 30. Cô bước đến bàn tiếp tân, nói ra một cái tên, sau đó chưa đến một phút đã thấy một người phụ nữ tầm 30 tuổi tươi cười tiến về phía mình.

'Tổng giám đốc đang đợi em."

Tay hướng về cánh cửa cuối hành lang.

Cô gật đầu chào hai người rồi kéo vali tiến đến căn phòng được chỉ định, thẳng tay mở cửa đi vào.

"Cứ tưởng ở Mỹ người ta đề cao tính lịch sự lắm?" Người đàn ông ngồi trên bàn làm việc, tay vẫn cầm viết, mắt vẫn dán vào tài liệu trước mặt, giọng nói trầm thấp mang tính giễu cợt.

"Đây là ở Hàn và em là em gái anh, cần qué gì lịch sự." Cô thả vali, ngồi phịch xuống sofa.

Han Taehyun thở dài buông bút, ngẩng lên nhìn cô em gái của mình, "Con gái con đứa, ngôn từ chả ra làm sao. Đây đang là ở công ty."

"Công ty thì sao?" Han Yeong bĩu môi. "Biết em về còn không ra đón."

Thì ra là giận cái này.

Anh bật cười, ngả người vào lưng ghế, "Đón em với cả làm việc thì cái nào có tiền hơn?"

"Yah! Anh có phải là anh trai em không đấy?" Cô hờn dỗi.

"Không biết nữa nha~ hồi đó nghe ba mẹ bảo đâu là nhặt em ngoài thùng rác mang về đó."

"Xì, lời này con nít 8 tuổi cũng không thèm tin." Cô quay mặt đi.

Anh nhìn cô, thu nụ cười lại, vẻ mặt nghiêm túc, "Nói đi. Tại sao tự dưng đang yên đang lành lại đòi về Hàn cho bằng được?"

"Còn không phải là sợ anh sống cuộc sống ế vợ quá cô đơn nên mới về đó sao?"

Han Taehyun nhìn cô em gái trước mặt. Gương mặt không chút son phấn, làn da vốn đã trắng nay càng tái nhợt, tương phản rõ rệt với mái tóc đen dài ngang lưng, sau cặp mắt kính vuông vức là đôi mắt thâm quầng, đôi môi nhợt nhạt không tí sức sống. Anh nén tiếng thở dài trong lòng. Cô không muốn nói anh cũng không ép.

"Rồi có việc làm chưa?"

"Em có hẹn phỏng vấn với hai tạp chí vào ngày mai."

Anh gật đầu, lấy từ trong hộc tủ ra một chùm chìa khóa và một tấm thẻ, đặt lên bàn. "Thẻ mở cửa căn hộ, mật khẩu anh sẽ nhắn cho em sau, còn đây là chìa khóa xe. Xe đậu dưới gara khu nhà, các loại giấy tờ chị Bora sẽ đưa cho em. Tranh thủ đi làm thủ tục đổi bằng lái xe đi. Tầng trệt khu nhà có cả siêu thị lẫn các quán đồ ăn cà phê. Có gì thì cứ gọi anh."

Anh em cô tuy gặp là xỉa xói, lại còn hay cãi nhau nhưng cô dù gì vẫn là em gái nhỏ của anh, anh không muốn quan tâm cũng không được.

"Vẫn là anh hai yêu em nhất." Cô cầm lấy, gửi anh mình một nụ hôn gió rồi kéo vali ra ngoài.

Chị Bora, cũng chính là người phụ nữ tươi cười lúc nãy, đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài, thấy cô bước ra liền tiến lại đưa cho cô một tập hồ sơ mà cô phỏng chừng chính là mớ giấy tờ các kiểu. Bora mở lời đưa cô về nhà, cô cũng không từ chối, dù gì đường xá vẫn chưa quen thuộc, đi taxi cô vẫn xót tiền lắm.

Căn hộ anh cô mua cho thuộc khu chung cư cao cấp cách trung tâm thành phố nơi làm việc của anh ấy không xa, chỉ mất 10 phút đi xe. Trên đường đi Bora chỉ cho cô rất kĩ về các nơi cần thiết như bệnh viện, cảnh sát, ủy ban, cả những trạm xe điện ngầm. Yeong vốn không để vào đầu, có hơi dựa dẫm vào bản đồ trên smartphone nhưng vẫn gật gù tỏ ý ghi nhớ. Tới nơi Bora thả cô trước cửa, dặn dò cô mấy câu nghỉ ngơi rồi lái xe rời đi.

Cô quay người muốn đi vào trong, thế nhưng lại bị một chú bảo vệ chặn đầu. Hơi ngạc nhiên, cô nói qua loa tên lẫn số căn hộ, không ngờ bị bắt đưa ra nào là chứng minh thư nào là thẻ từ, ông bác bảo vệ ngồi trong buồng bắt đầu gõ gõ nhập nhập tra xuất thông tin gì đó. Cô còn để ý thấy bên ngoài buồng bảo vệ gắn một camera, lúc này đang chĩa thẳng về phía mình.

Han Yeong hiện tại sức lực chẳng còn bao nhiêu, chỉ muốn sớm sớm được tắm rửa nghỉ ngơi nên không tránh khỏi nhíu mày khó chịu. Nơi cô ở trước đây an ninh tuy cao nhưng không tới mức kiểm tra lai lịch gắt gao như thế này. Như là nơi ở của người nổi tiếng ấy. Suy nghĩ đó làm cô bật cười, nhưng rất nhanh chóng bị gạt ra khỏi đầu. Anh cô không dư tiền đến thế chứ, cư nhiên mua nhà ở cao cấp dành cho ngôi sao để cô ở? Tất nhiên là không rồi.

Đúng lúc đó chú bảo vệ đi ra đưa lại giấy tờ cho cô, cười nói mấy lời xã giao, cô cũng không buồn đáp lại, cúi đầu chào rồi kéo va li vào trong. Ra khỏi cửa thang máy ở tầng 15, lúc này hai mắt cô đã muốn sụp xuống rồi, vội vội vàng vàng tìm đến phòng của mình, quẹt thẻ, đẩy cửa.

Ơ hay?

Sao lại không mở cửa được thế này?

Cô gạt gạt tay nắm, xác định nó không nhúc nhích liền đưa thẻ lên quẹt lại. Đèn led màu đỏ sáng lên thông báo thẻ không khớp. Phắc! Cô muốn chửi thề, hận không thể đạp một cước bay luôn cánh cửa, lại điên cuồng trút giận lên cái thẻ, n lần quét là n lần cái đèn led đỏ liên tục sáng lên, kèm theo tiếng bíp kiên nhẫn trêu ngươi cô.

Lúc cô chuẩn bị phát điên lên thì nghe tiếng tằng hắng bên tai phải. Mất kiên nhẫn quay qua, trước mặt cô là hai thanh niên một cao một thấp, trong ánh mắt hai người là sự khó hiểu lẫn cảnh giác. Cả hai đều đội nón đen, khẩu trang đeo cũng màu đen nhưng nhìn ra được cậu cao hơn tóc xám còn cậu nhỏ con hơn tóc nâu. Trên tay hai người còn xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn, xem ra là mới đi mua đồ về.

Hai người đứng nhìn cô chật vật muốn mở cửa, trên vai đeo túi đựng máy ảnh, tay còn kéo theo vali, đây chẳng phải là dạng sasaeng điển hình muốn đột nhập vào nhà, chụp vài bức ảnh, cuỗm vài món đồ sao?

Nhận thấy hình ảnh của mình lúc này có không được, e hèm, chỉn chu cho lắm, cô liền đứng thẳng dậy, tay vuốt vuốt lại mái tóc, lôi nụ cười cô thường dùng để bàn công chuyện ra đeo lên, nghiêm chỉnh hỏi hai người đứng trước mặt, "Có chuyện gì sao?"

Hai người con trai cả kinh, thế giới sasaeng fan phát triển tới mức nào rồi vậy? Bị chính chủ bắt quả tang đột nhập vào nhà không thành, lại không phấn khích vì được gặp thần tượng hay sợ hãi chạy mất mà đằng này còn đủ dũng khí cười hỏi có chuyện gì sao? Không sợ hai người bọn này gọi bảo vệ bắt về đồn công an à?

Hai người không hẹn mà quay đầu nhìn nhau, rồi quay đầu nhìn cô, nhất thời không biết xử lí thế nào.

Cô bị nhìn tới da đầu phát ngứa, không biết mình đã nói sai điều gì.

Một lát sau mà đối với cô là nửa ngày, anh chàng thấp hơn mới lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng thập phần lạnh nhạt khinh thường "Tôi không biết làm cách nào cô vào được đây, cũng rất cảm ơn sự quan tâm yêu thích của các cô nhưng đây là nơi ở, mong cô tôn trọng quyền riêng tư của chúng tôi, đừng tự tiện đột nhập. Xin cô đi cho, nếu không tôi buộc phải gọi bảo vệ."

Mặt cô hóa đen.

Cái khỉ khô gì thế này?

Ai nói cho cô biết, có phải cô mệt quá mà hai lỗ tai lùng bùng rồi không? Nếu không tại sao cô lại nghe ra ý tứ của tên này là cô vì quá yêu thích hai người bọn hắn nên mới tìm cách đột nhập vào nhà hắn vậy? Cư nhiên cô lại biến thành một tên stalker chuyên rình mò người khác sao? Tên này có còn ngạo mạn hơn được nữa không? Hắn nghĩ hắn là ai?

Mệt mỏi cộng dồn khiến sự khó chịu lên tới đỉnh điểm, cô vứt bỏ nụ cười trên môi, khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt đáp, "Xin lỗi nhưng hình như anh lầm? Tôi không biết hai người là ai cả, hơn nữa đây là căn hộ tôi mới mua, tôi vào nhà tôi lại bị coi là đột nhập?"

Hai người lại ngạc nhiên nhìn nhau, căn hộ của họ bị mua mất lúc nào sao họ không biết? Hay đây là chiêu tiếp cận mới của sasaeng?

Lúc này anh chàng cao hơn lên tiếng, giọng so với anh chàng hồi nãy trầm hơn nhiều, ngữ điệu cũng khó chịu và chán ghét hơn.

"Đây là căn hộ trước giờ chúng tôi vẫn ở, mong cô đi cho. Nếu cô cố chấp, chúng tôi buộc phải gọi bảo vệ vậy." Nói rồi không nhanh không chậm rút điện thoại ra.

Tên này dám dọa mình! Cô không tin được đây là hạng người gì nha. Cô ở đây nhìn có chỗ nào giống mấy tên biến thái chuyên rình mò người khác hả? Đã ảo tưởng thì chớ, còn dùng giọng điệu hù dọa áp dụng với cô. Cô tức giận, cực kì tức giận.

"Này! Cho anh nói lại đó, tôi đã nói đây là nhà của tôi cơ mà."

"Vậy sao cô lại loay hoay mở cửa không được thế kia? Chúng tôi nói rồi, mời cô đi cho, nếu không đừng trách bọn tôi." Giọng anh chàng thấp hơn đã không còn kiên nhẫn, cực kì nóng nảy.

"Tôi..." Cô nhất thời không cãi lại được. Ai mà biết tại sao cái cửa lại giở chứng chớ, cô là mới tới lần đầu mà. Bỗng nhớ tới tập hồ sơ trên tay, cô liền lôi ra trong đó bảng hợp đồng mua nhà, giơ thẳng trước mặt hai người đối diện. "Đây nhìn đi, rõ ràng ở đây ghi Han Taehyun, anh tôi, đã mua căn hộ số 1502..." vừa nói cô vừa nhìn lên bảng số nhà.

Thôi.

Chết.

Rồi.

Bốn con số 1501 sáng lấp lánh đập vào mắt cô. Con mẹ nó, thảo nào quẹt thẻ mãi mà không được.

Trước đây khu nhà cũ bên Mỹ cô kiến trúc không khác mấy khu nhà này, cô cũng ở tầng 15, cửa ra vào đối diện cửa thang máy nên hôm nay cô cứ theo thói quen cũ mà bước tới, vốn không để ý đến số phòng.

Cô có chút cứng nhắc quay đầu, vẫn không hạ tay đang cầm bảng hợp đồng giơ ra giữa xuống, cố gắng dùng bảng hợp đồng che tầm nhìn của hai con người đối diện lại.

Bên kia hai người biết được cô không phải sasaeng cũng thả lỏng, lại nhịn không được phát ra mấy tiếng cười khe khẽ.

Tiếng cười ấy xuyên đến tai cô, liền khiến gò má vì xấu hổ mà đỏ ửng, hai tai cũng đỏ lên. Cô vội vội vàng vàng kéo vali lên, quay người đi như chạy, chỉ bỏ lại hai chữ xin lỗi nho nhỏ.

Cô đi một mạch tới cửa nhà mình, quẹt thẻ muốn thật nhanh trốn vào, vừa xoay cửa mở ra liền lao vào, kết quả là trán đập vào lớp cửa kính bên trong một cái cốp! Cô xoa xoa trán, đau đến nước mắt cũng ứa ra, bên tai văng vẳng tiếng cười kiềm nén của hai người nào đó, mặt lại nóng lên.

Mật khẩu, mật khẩu mở cửa.

Cô mở điện thoại ra. Phắc! Ông anh cô như thế nào lại chưa gửi mật khẩu cho cô? Thế này thì vào nhà bằng niềm tin à, cô không muốn đứng ngoài đây mua vui cho hai con người kia đâu. Cô khổ sở đập đầu vào cửa kính, lại đau đớn rên lên. Rốt cuộc hôm nay cô xuống máy bay bằng chân trái hay chân phải mà lại xui như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro