Chap 5: Kim Jongdae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu những lo lắng của tôi có thành sự thật?"

Sau hai tiếng hòa mình vào âm nhạc và tiếng hò hét của người hâm mộ. Cả nhóm chúng tôi mệt rả người nhưng ai cũng vui vẻ hết. Tôi lau mồ hôi rồi đi về phía phòng trang điểm. Vì gắng chào các fan đến phút cuối cùng nên tôi đi cuối hàng.

Tôi cũng chẳng vội vàng gì, cứ thế mà chậm rãi bước đi. Các thành viên phía trước bàn tán ồn ào về hai tiếng qua và dự tính sẽ đi đâu khi về khách sạn. Thanh âm cười nói vang khắp hành lang dài sáng đèn. Đột nhiên tôi liếc mắt về tấm lưng của Lay hyung.

Tốc độ đi rất chậm, người hơi gập lại, tay chống trên eo khẽ bóp. Nhìn nghiêng thì có thể thấy hàng lông mày của anh chau lại.

Cảm giác lo lắng thúc đẩy tôi bước nhanh đến bên cạnh anh ấy, vô thức đặt tay lên vai anh, "Hyung à, anh ổn không?".

Anh ấy ngẩng mặt lên, vầng trán lấm tấm mồ hôi, cười xòa: "Không sao, hơi đau một chút".

"Em kêu anh quản lý", tôi toan bước đi thì bị anh kéo lại.

Anh ấy nhìn tôi, "Thôi khỏi. Phiền lắm". Nhìn vẻ mặt khó xử của anh, tôi đành đưa ra phương án khác: "Vậy em kêu Xiumin hyung cõng anh về nha". Dù sao anh cả cũng khỏe nhất, cỡ tôi chắc đi hai bước là lăn ra.

Lay hyung cười nhạt khẽ lắc đầu chối từ.

Thiệt là... hyung này sao anh cố chấp thế. Lúc nào cũng sợ làm phiền người khác mà không để ý đến bản thân mình. Thắt lưng đau như vậy mà. Tôi không nói lời nào nữa, bước tới choàng tay anh qua vai rồi đỡ anh đi.

Anh ấy tính đẩy tôi ra, tôi liền ngoắc đầu lại trừng mắt: "Đây là cách cuối cùng nha, anh mà không chịu nữa là em la lên cho mấy thành viên tới khiêng anh đi luôn đó".

Nhìn thấy sự quan tâm của tôi, anh liền cười nhẹ, thả lỏng cơ thể để tôi đỡ.

Tôi đỡ anh ấy đến phòng thay đồ. Anh ấy phải đi theo anh quản lý để xem vết thương. Anh ấy nhất quyết bảo mình không sao, không cho ai trong chúng tôi đi theo. Chúng tôi biết chẳng khuyên được anh ấy nên bèn đi tẩy trang và thay đồ.

Một lát sau, chúng tôi lên xe rời khỏi địa điểm tổ chức concert. Không khí bên ngoài sân vận động vẫn chưa hạ nhiệt dù đã tối, nhiều fan còn đứng đợi vẫy tay theo xe của chúng tôi. Tiếng hét như xé một mảnh trời.

Không khí trong xe có phần yên tĩnh hơn, ánh sáng mang một màu vàng nhẹ bao chùm không gian chật hẹp, âm nhạc nhẹ quấn quýt bên tai.

Khách sạn chúng tôi ở hơi xa nên các thành viên tranh thủ chợp mắt. Tôi lướt điện thoại một lát ngẩng lên thì nhận ra ai nấy đã dần chìm trong giấc ngủ. D.O. ngồi ở ghế phụ lái, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Bên cạnh tôi là Kai, thằng nhóc mệt mỏi tựa vào mặt kính đen mà ngủ. Ghế đằng sau thì có thằng út Sehun tựa vào vai Xiumin hyung mà ngủ ngon lành. Anh cả cũng không thấy phiền gì chỉ ngồi thẳng hơi thả lỏng người cho thằng em tựa vào mình mà ngủ, còn bản thân thì hơi nhắm hờ mắt.

Tôi hơi nhoài người dậy, khều khều D.O. ngồi chếch mình, nói khẽ: "Vặn nhạc nhỏ lại". D.O. nhìn tôi rồi quay đầu nhìn các thành viên còn lại khẽ gật đầu, tay nhanh chóng lướt trên màn hình điện thoại. Tôi thì tắt đèn trong xe.

Mọi thứ trong xe tối đen, lâu lâu một chút ánh sáng của đèn ở ngoài hắt vào. Cứ như màn đêm đầy sao bao phủ lên chúng tôi. Nhẹ nhàng đưa chúng tôi vào giấc ngủ.

Điện thoại rung lên, tin nhắn đến từ Chanyeol: "Lay hyung có vẻ đau lắm nhỉ, anh ấy ngủ mà nheo mày ôm chặt thắt lưng. Tớ và Suho hyung lo phát sốt luôn rồi nè".

Tôi vội trả lời: "Haizz, đợi về khách sạn chắc tớ phải bắt anh ấy nằm im luôn quá khỏi cho bay đi đâu hết".

"Òm. Baekhyun ngủ dựa muốn gãy vai tớ luôn nè, chắc tớ sắp bị giống Lay hyung quá =]]".

Nhìn tin nhắn của thằng bạn mà tôi bật cười, lúc nào cũng vui đùa được hết. Chanyeol là người dễ dàng xua tan đi bao nhiêu muộn phiền của người khác còn Baekhyun là người luôn thành công trong việc đem lại nụ cười cho mọi người. Hai người họ là một cặp bài trùng hoàn hảo.

.

Trở về khách sạn, ai cũng mệt lử. Tôi nhanh chóng quay về phòng tắm rửa. Mặc một bồ đồ thoải mái rồi tôi lục lọi máy tính từ trong vali ra. Màn hình đen vụt sáng, tôi nằm trên giường thoải mái lướt web.

Tiếng gõ cửa vang lên đều đều, "Chennie hyung" – giọng nói ngọng của thằng em Sehun đây mà. Tôi vội bật dậy chạy đến mở cửa. Cánh cửa vừa hé là một gương mặt tươi cười xuất hiện.

"Hyung đi bơi với em không?" , trên vai nó vắt chiếc khăn, gương mặt rạng rỡ.

Tôi quay sang nhìn Chanyeol và Suho hyung lấp ló sau lưng nó biếng nhác đáp: "Thôi lười lắm, ba người đi đi".

"Sao vậy?", nó buồn bã nhìn tôi.

"Hyung mệt lắm, nằm ở trên đây cho sướng, lười hoạt động". Tôi lắc đầu từ chối.

Nó cũng không ép buột tôi nữa, khoác tay Suho hyung rồi đi mất. Tiếng nói cười của ba người họ mất hút vào ngã rẽ. Tôi nhìn về phía đó cười nhạt. Không phải là tôi không muốn đi mà là tôi lo cho Lay hyung, cứ sợ tôi đi một lát là anh ấy sẽ đi mất.

Nghĩ vậy tôi lấy chìa khóa rồi đóng cửa lại, lết dép đi về cuối hành lang. Gõ cửa một căn phòng, đợi tấm gỗ kia từ từ mở ra. Thấy tôi, nét mặt anh ấy hơi ngạc nhiên nhưng cũng dịu dàng lại: "Có việc gì không Chen?".

Tôi nheo nheo mắt nhìn anh, rồi lia mắt ra phía sau lưng anh, những chiếc valy được đóng gói gọn gang. "Anh định đi vào tối nay luôn hả?".

Anh hơi giật mình, cười trừ: "Ừ, ngày mai còn phải quay chương trình nữa".

"Sáng mai rồi đi, nghỉ ngơi nhiều vào, thắt lưng anh chưa khỏi hẳn mà", tôi cố gắng khuyên nhủ anh.

"Không được, trễ mất". Sự kiên quyết thể hiện qua ánh mắt và tông giọng của anh.

Tôi khẽ thở dài. Tính cách của Lay hyung tôi quá rõ, anh ấy nhất quyết sẽ làm những gì mình cho là đúng và không muốn phiền hà cho ai dù bản thân thiệt thòi cách mấy. Biết không thể làm lung lay ý định của anh, tôi chỉ dọa anh: "Xuống máy bay là phải nghỉ ngơi liền, không được sáng tác hay đến studio nha. Anh mà cãi lời em là em kêu mấy thành viên qua phá anh đó, tụi em mấy nay cũng rảnh lắm đó".

Đôi mắt anh tít lại, lúm đồng tiền hiện ra, "Ừ anh nhớ rồi. Đừng lo".

"Anh nhớ đó, em sẽ nhờ anh quản lý quan sát anh".

"Ừ ừ, về phòng ngủ đi", anh ấy gật đầu rồi xua xua tay.

Tôi quay lưng đi về phòng mình, lúc quay đầu lại thì đã nghe tiếng đóng cửa. Nhìn cánh cửa đóng chặt kia mà lòng tôi cảm thấy nhức nhối. Ước gì bản thân có thể giúp gì được cho anh ấy.

Về phòng của mình, tôi mở máy tính lên. Lên mạng search một bài hát tiếng Việt mà hồi trước chúng tôi đã hát cho màn special stage ở Music Bank in Hanoi. Tôi cũng khá thích bài hát đó, chợt muốn nghe lại.

Bật nhạc lên. Tôi nằm dài trên chiếc đệm êm, ánh mắt hướng ra ngoài. Cảm giác lo lắng lúc nào cũng thường trực bên trong mình.

.

Mấy ngày sau, chúng tôi lại phải leo lên máy bay để đi một chuyến dài mấy tiếng đồng hồ. Mấy đêm liền luyện tập suốt làm cho thể lực cả đám suy sút hẳn. Gương mặt ai cũng bơ phờ, mắt một số còn sưng vù lên. Mở banh mắt ra là tụi tôi liền chụp ngay khẩu trang và kính đen để che đi vẻ phờ phạt của mình.

Sân bay ngập tràn những tiếng hét và đông đảo các fan. Chúng tôi kéo hành lý đi giữa con đường mà các bảo vệ tạo thành, các fan ngày càng đông và bắt đầu có hành động chen lấn. Tiếng máy ảnh và đèn flash liên hồi.

Khi đến gần chỗ soát vé thì các fan xô đẩy dữ dội hơn. Tôi lo lắng nhìn các thành viên phía trước, cố gắng đi sát vào nhau, bước nhanh về phía trước. Bỗng có một lực mạnh, đẩy một phát thật mạnh, cả người tôi ngã về trước, may là Chanyeol bên cạnh kịp thời khoác tay tôi, cổ chân hơn đau một chút. Nhưng tôi kiềm nén quay lại, cúi người đỡ bạn fan do xô đẩy mà ngã vào mình.

Nhanh chóng đỡ lấy cánh tay của bạn ấy, "Bạn có sao không?". Bạn ấy liền lắc đầu lia lịa sau đó anh bảo vệ giúp bạn ấy đứng dậy, còn tôi chưa kịp nói câu nào thì đã bị anh quản lý thúc giục đành phải tiếp tục đi.

Tôi cố gắng quay đầu lại nhìn những cánh cửa màu xám đã khép lại che khuất khung cảnh hỗn loạn bên ngoài.

Yên vị trên máy bay, không khí ấm áp và dễ chịu hơn nhiều nên tâm trạng rối bời lúc nãy của tôi cũng vơi bớt được một chút. Vẻ mặt ai nấy cũng đỡ phần mệt mỏi hơn lúc sáng nay. Trên môi các thành viên đều có nụ cười.

Chanyeol và Baekhyun thì luôn là người gây hài cho cả nhóm, nói vài câu hài hước rồi họ đưa điện thoại lên tự sướng. Tôi nhìn mà cũng phải chán chường. Bên trái là Sehun với Suho, thằng nhóc đang mè nheo Suho hyung cái gì đó mà tôi không nghe rõ mà gương mặt của nó cực kì dễ thương. Cặp đôi im lặng nhất là Kai và D.O., hai đứa đó chỉ ngồi im lặng chia sẽ tai nghe và tựa vào ghế mà nghe nhạc. Còn tôi với Xiumin hyung chỉ nói vài câu và cười với nhau, còn lại thì dành thời gian thưởng thức bữa ăn của mình. Lay hyung không đi cùng chúng tôi, anh ấy vẫn còn ở Trung Quốc. Càng nghĩ tôi càng lo cho anh ấy. Bản thân thấy mình không giúp được gì chỉ biết nhìn anh ấy cố gắng vượt qua khó khăn.

Thời gian bay khá lâu nên chúng tôi tranh thủ ngủ một giấc. Tôi thì không sao chợp mắt được, lẳng lặng nghe nhạc. Bài đang được phát là bài hát mà trong vở nhạc kịch tôi tham gia. Trước giờ nhạc kịch luôn là ước mơ và cơ hội để tôi thể hiện khả năng ca hát của mình.

Nhưng tôi lo lắng bản thân mình chưa sẵn sàng để dấn thân vào một lĩnh vực mới, tuy vậy tôi phải thử sức mình.

Có lẽ vậy, sự lo lắng của bản thân chắc chỉ quá sợ hãi.

.

Một lần nữa, đứng cùng nhau trên sân khấu concert của chính mình, chúng tôi chỉ thấy hạnh phúc. Trình diễn hết mình, dù cả người đã ướt đẫm mồ hôi, tay chân mỏi nhừ, hơi thở thì dồn dập. Những bước nhảy vẫn mạnh mẽ, giọng hát vang khắp sân vận động hòa vào tiếng hò hét cổ vũ của các fan.

Concert rất sôi động nhưng có lúc rất trầm lắng. Đó là khoảng thời gian trình diễn bài Promise, không khí yên ắng hẳn đi. Chỉ còn âm nhạc và giọng hát của chúng tôi. Mỗi ca từ như một bàn tay siết trái tim của chúng tôi, bóp nghẹn hơi thở. Chỉ còn cảm giác nhức nhối không thể tả.

Tôi rất nhớ các thành viên cũ, tôi sẽ không nói dối rằng mình không giận ba người họ nhưng tôi cũng giận bản thân mình khi đã không quan tâm để ý đến họ để xảy ra những chuyện này. Tôi trách bản thân mình nhiều lần, sao không nhận ra vẻ buồn bã của Kris hyung, vẻ mệt mỏi của Luhan hyung và vẻ gượng gạo của Tao. Sao lại không nhận ra?

Tôi cứ lo lắng mãi chúng tôi sẽ không thể giữ lời hứa với fan, sẽ lại làm họ bật khóc, đau buồn vì chúng tôi.

Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước những nỗi đau của các thành viên và của người hâm mộ sẽ chuyển sang tôi, tôi sẽ chịu đựng hết tất cả chỉ cần họ không còn đau lòng và rơi nước mắt nữa.

Tại sao tôi lại không ước mọi chuyện quay lại trở về ban đầu? Vì bản thân tôi và cả các thành viên cũng vậy đều nhận ra nhờ những khó khăn đó, EXO ngày càng vững mạnh hơn bao giờ hết. Và tinh thần đồng đội của chúng tôi không thể phủ nhận được.

Ngay bây giờ đứng trên sân khấu này tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ luôn luôn mạnh mẽ. Những lo lắng hảo huyền kia của bản thân dần tan biến hết.

Lời bài hát là những lời tôi và các thành viên muốn gửi đến những người hâm mộ, một lời hứa chân thành, một lời xin lỗi từ đáy lòng và một lời tỏ tình giản đơn.

Đôi khi chúng tôi nhắm mắt lại và nghĩ về bạn
Có lẽ bạn cũng từng tưởng tượng về chúng tôi như thế
Dù cho có vụng về thế nào, bạn vẫn yêu quý chúng tôi mà không cần lý do
Liệu chúng tôi có xứng đáng với tình yêu thương đó không?
Bạn, người luôn chờ đợi chúng tôi
Bạn, người sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm lấy chúng tôi
Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quên
Sẽ mãi mang hạnh phúc đến cho bạn
Giống như câu nói chúng tôi hằng nói : "We are one".
Thời gian cứ thế trôi đi, có những lời chúng tôi chẳng thể nói
Những lời mà chúng tôi giữ mãi trong tim
"Chúng tôi thật sự xin lỗi và chúng tôi yêu bạn".
Bạn có thể tin tưởng chúng tôi một lần nữa không?

.

Kết thúc bài hát, tôi thấy Xiumin hyung trầm lặng nhìn về vô định. Thằng nhóc Sehun vẫn chưa quen với vị trí mới của mình, bước chân hụt lại khi đi về phía Chanyeol đang say sưa gom giấy. Baekhyun đi tới mép sân khấu lấy chai nước và khăn. Kai lẳng lặng nghe Lay nói thứ ngôn ngữ mà chính nó và tôi mù tịt. D.O. im lặng quan sát các thành viên, rồi quay sang người cao kều bên cạnh, ánh mắt tỏ vẻ chịu đựng. Tôi liếc mắt nhìn những gương mặt phía dưới sân khấu rồi ngẩng đầu quan sát gương mặt các thành viên. Một chút lo lắng cũng không có.

Mọi chuyện sẽ không sao, tôi tin là như vậy. Con đường phía trước tuy tôi không biết như thế nào nhưng tôi vẫn sẽ cùng họ, những người tin tưởng tôi nhất, bước đi về phía trước.

Dưới ánh sáng chói lòa của sân khấu, trái tim chúng tôi hòa cùng vào một nhịp đập. Nhịp đập ấy rộn ràng và hạnh phúc.

Trái tim nóng bừng không phải vì lo âu mà là vì hạnh phúc.

EXO, We are one. Tôi yêu mọi người.

Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn – Từ một người luôn thích đùa giỡn và quan tâm cho người khác – là tôi, EXO Chen.

A/n: sorry vì đã bỏ bê quá lâu, việc học tra tấn mình quá. Mình sẽ cố gắng điều chỉnh cho hợp lý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro