Chap 3: Zhang Yixing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đơn là thử thách lớn nhất mà tôi đang cố vượt qua".

Trung Quốc.

Hoàn thành lịch trình. Tôi đến sân bay để cho concert ngày mai. Mấy ngày liền quần quật làm đầu óc ong ong cả lên nhưng cũng đành mặc kệ. Đáng lẽ sáng mai có thể đi nhưng tôi muốn bay sớm, vì nghe nói các thành viên sẽ đến vào khuya.

Tôi vừa xuống liền tới khách sạn. Một hành lang dài khách sạn được đặt trước. Vừa lên tới tầng thì tôi đã thấy vệ sĩ đứng trước cửa. Tôi hơi giựt mình trước những gương mặt nghiêm túc kia. Nhưng vội cúi đầu chào.

"Hyung, mấy thành viên đến chưa?", tôi đi dọc theo hành lang trống.

Anh quản lý vừa kéo vali vừa nhìn vào điện thoại: "Tụi nó mới đến sân bay à". Tôi gật gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ buồn nhưng vội che lại ngay.

Tôi vào phòng được phân sẵn, đặt chiếc cặp xuống rồi thả mình xuống giường. Thở hắt một tiếng, chợt cơn đau đầu ập đến. Tôi đưa tay bóp nhẹ trán, vội ngồi dậy. Nhìn căn phòng một lượt, thấy có hai giường. Tự hỏi không biết ai sẽ chung phòng với tôi đây.

Ngồi thần người một lúc, tôi lấy quần áo đi vào phòng tắm. Dòng nước ấm chảy qua từng cơ bắp mỏi nhừ làm tôi thoải mái hơn phần nào nhưng không khiến cho cơn đau đầu giảm bớt. Tôi ấn huyệt ngay khi vừa rời khỏi nhà vệ sinh.

Tôi lấy chiếc khăn vắt trên cổ lau mái tóc ướt, khẽ nheo mắt vì cơn chóng mặt đột ngột ập đến. Chẳng lẽ tôi bệnh thật rồi. Hồi chiều chỉ sốt nhẹ thôi mà. Chắc không sao.

Tôi lau khô mái tóc, rồi thả mình xuống tấm nệm mềm mại. Cả người thả lỏng sau một ngày bận rộn. Do tôi mệt quá hay do cơn đau đầu ban nãy mà ý thức tôi dần mơ màng, không biết từ lúc nào mà chìm dần vào giấc ngủ.

Ngủ không được bao lâu, tôi hơi giựt mình vì tiếng đóng cửa và âm thanh bước chân. Cả người tôi nóng bừng như đang nằm trên sa mạc, tay chân thì rã rời, thậm chí mí mắt cũng nặng trĩu chẳng thể mở ra. Bên tai loáng thoáng giọng nói quen thuộc, là Chen. Sau đó tôi cảm nhận có một bàn tay đặt lên trán mình.

Sau đó, tôi không nghe gì nữa vì bản thân đã mất dần ý thức. Lần nữa tôi tỉnh lại thì thấy D.O ngồi cạnh tôi. Tôi hơi ôm đầu ngồi dậy, nhíu mày hỏi:

"Anh ngủ lâu chưa?".

"Cũng không lâu lắm", D.O nhìn tôi, nhẹ nhàng nói.

Tôi liếc nhìn đống vali trên sàn, "Mấy em mới đến à".

"Ừm". Sau đó, em ấy hơi nghiêng đầu quan sát vẻ mặt tôi, khẽ hỏi: "Anh đỡ hơn chưa?".

Tôi đưa tay sờ lên trán mình, làn da liền cảm nhận được hơi nóng. Tôi mỉm cười, gật đầu: "Đỡ hơn nhiều rồi, không còn nhức đầu nữa".

Vừa dứt câu thì Chen bước vào, trên tay bưng một khay đồ ăn. Thằng nhóc vừa thấy tôi đã cất tiếng trách mắng: "Hyung tỉnh rồi à. Bị bệnh sao hyung lại bay gấp chi vậy, để mai cũng được. Không quan tâm đến sức khỏe gì hết".

Chen đến bên cạnh tôi, đặt khay xuống tủ đầu giường. "Anh mau ăn và uống thuốc đi".

"Ừm cảm ơn em", tôi mỉm cười.

Sau đó, tôi chậm rãi cầm bát cháo thơm lừng. Chắc của khách sạn làm đây. Tôi thoải mái ăn một miếng.

"Hyung làm em sợ muốn chết luôn à. Vừa vào phòng thấy anh nằm đó một đống, kêu thì không trả lời. Đụng vào thì người nóng hổi", Chen kể bằng vẻ mặt hết sức tức giận nhưng tôi thấy sắc mặt đó rất đáng yêu. Thằng em đáng yêu này.

Tôi vừa cười vừa ăn cháo, ăn lưng chừng tôi đặt nó xuống. D.O không nói gì, lẳng lặng cầm ly nước và thuốc đưa cho tôi. Tôi nhận lấy, uống ngay để cho hai đứa nhóc này khỏi lo lắng nữa.

"Hai em đi nghỉ đi, anh ổn rồi".

D.O gật đầu, đứng dậy: "Anh nghỉ ngơi đi, đừng thức khuya". Nói xong, nó đi ra ngoài đóng cửa lại.

Chen vỗ vỗ vào người tôi, cười nói: "Anh mau đi ngủ đi, em đi tắm".

Tôi gật đầu, rồi phẩy phẩy tay.

Đợi cánh cửa phòng tắm đóng lại, tôi thở hắt một tiếng rồi nhìn ra ngoài tấm kính trong suốt. Trời đêm thật đẹp.

Chợt tiếng chuông điện thoại cắt đứt màn đêm. Màn hình hiển thị Sehunie, tôi vội bất máy. Nhưng giọng nó vang lên không phải là của thằng nhóc láu cá mà là của Baekhyun.

"Hyung, sao rồi? Anh khỏe hơn chưa?".

Tôi chưa kịp thì giọng của Chanyeol đã cắt ngay lập tức: "Uống thuốc chưa hyung?".

"Rồi, anh uống rồi. Giờ cũng thấy đỡ hơn", tôi chậm rãi trả lời.

Chắc ba thằng nhóc này lại tập trung ở phòng nào đó mà gọi cho tôi, sao tụi nó lại không qua bên đây nhỉ.

"Tụi em mới qua thăm anh tí xíu thì bị Kyungsoo hyung đuổi đi ra ngoài", Sehun ấm ức nói với tôi.

À. Thì ra là vậy, hèn chi. Chắc do tụi nó ồn ào quá.

"Đúng rồi đó", Baekhyun phụ hòa vào.

Tôi bật cười. Đột nhiên bên kia vang lên giọng nói của D.O: "Ya Park Chanyeol, Byun Baekhyun mau về phòng của hai cậu đi".

"Ớ ớ...", tiếng cười hòa vào tiếng hú hét của Baekhyun và Chanyeol vang qua điện thoại.

"Cái gì nữa kia, đã nói mấy cậu cho hyung ấy nghỉ ngơi đi mà?", tôi có thể hình dung ra gương mặt của D.O.

Baekhyun cười lớn tiếng, sau đó vang lên tiếng ui da. Khung cảnh đầu máy bên kia có vẻ hỗn loạn, tôi chỉ biết cười chẳng làm gì.

"Thôi bye bye hyung nha, ngủ sớm".

"Ừ. Mấy đứa cũng ngủ đi", tôi nín cười trả lời.

Trước khi cúp máy, tôi còn nghe giọng của Chanyeol phản kháng lại với D.O: "Này, Sehun cũng làm sao mà cậu đánh mỗi tụi tớ vậy..".

Cuộc gọi kết thúc.

Màn hình điện thoại tối đen, khóe môi tôi vô thức cong lên thành một đường hạnh phúc, lúm đồng tiền vì thế mà cũng sâu hơn. Đây là lý do tại sao tôi lại vội vàng lên đường sớm mặc kệ sự mệt mỏi của bản thân. Là vì tôi nhớ sự ồn ào và náo nhiệt này.

Hồi trước mỗi lần đi chung xe, tụi nó ồn ào là tôi mắng ngay: "Các em không im lặng được một chút à, hyung muốn nghỉ ngơi".

Giờ tôi vùi đầu mà làm việc chỉ để quên đi cái nỗi thèm thuồng sự ồn ào ngày nào của mấy đứa em. Sự náo nhiệt đó đem lại cho tôi cảm giác an toàn và hạnh phúc. Một khi tụi nó có thể cười đùa thì chứng tỏ tụi nó rất vui vẻ. Tôi không thích cái khoảng thời gian cả đám mệt phờ người ra, lòng đau như cắt nhưng vẫn gượng nở nụ cười.

Tôi nhớ lắm, nhớ nhất cái lúc được ở bên các thành viên.

Đầu tôi nhẹ dần, mọi thứ dần mờ nhạt, tôi chỉ muốn ngủ và mơ đến những ngày kế tiếp. Và không muốn nhớ đến bất kỳ gì của quá khứ nữa. Vì tôi đã biết rằng, sự náo nhiệt đó ngày ngày đều vang lên bên tai.

.

Mấy ngày sau.

Sân bay.

Tôi vừa đáp xuống sân bay Hàn Quốc, kéo vali khỏi cửa. Tôi ngồi phịch xuống ghế đợi anh quản lý. Tôi mở điện thoại, nhìn vào giờ ở góc. 11:50PM.

Sinh nhật Baekhyun, tôi nhất định sẽ chúc mừng nó khi nửa đêm. Nếu đợi về tới kí túc xá sẽ trễ. Thế là tôi vui vẻ đeo tai nghe vào, ngón tay lướt trên list bài hát dài. Và hơi dừng lại trên bài Promise. Đây không phải là bản trong album mà là bản beat mà tôi đánh bằng piano.

Tôi đã ngồi rất lâu trong studio, để làm giai điệu. Lúc đầu cảm hứng bắt đầu bằng vài nốt nhạc ngẫu hứng trên phím đàn, dần dần nó biến thành một bản nhạc.

Tôi rất thích nhịp điệu của nó. Nó khơi gợi rất nhiều ký ức bên trong tôi. Lúc đó tôi đã quyết định viết nên một bài hát để gửi đến các EXO-L- người đã sát cánh với chúng tôi qua những khó khăn.

Hôm đó, tôi đã nhắn vào chat group của các thành viên: "Ai rảnh thì đến studio gặp anh".

Và thành viên xuất hiện hôm đó là Chen. Tôi cho em ấy nghe bản demo, rồi nhờ em ấy viết lời bằng tiếng Hàn. Tôi nói lên ý của mình về bài hát này, rồi tôi chỉ cách cho em ấy. Chen rất giỏi, tiếp thu nhanh chóng và tập trung viết lời.

Chanyeol vào chậm một chút, thằng nhóc ấy tiếc nuối nên tôi đành nhường nó phần rap mà do chính nó rap. Thằng nhóc vui vẻ lại ngay, ngồi xuống chăm chú viết ra giấy. Sáng tác là sở thích của nó mà.

Chúng tôi thu bản thử. Rồi ngày hôm sau gọi các thành viên đến để hỏi ý kiến. Ai nấy đều hưng phấn vì đây là món quá rất ý nghĩa dành cho fan. Thậm chí, còn đòi phân lời rồi thu âm gửi lên cho công ty.

Chúng ta ngồi trong căn phòng studio chật, nhưng ai đều vui vẻ ngâm theo giai điệu nhẹ nhàng.

Tiếng piano hòa nhịp cùng giọng hát của các thành viên.

Tôi tựa vào ghế, lắng nghe bản nhạc không lời.

Anh quản lý đi về phía tôi, tôi vội cầm balo đứng dậy. Anh quản lý nhìn tôi rồi hỏi: "Em chúc mừng cho thằng nhóc Baekhyun chưa?".

"Chưa", tôi nhìn vào màn hình điện thoại cười nói: "Em đợi đến nửa đêm".

Đôi mắt anh hơi ngạc nhiên rồi thở dài nhìn tôi: "Thằng nhóc này, giờ trên điện thoại của em không phải là múi giờ Trung sao?". Sau đó, anh lấy điện thoại từ trong túi ra đưa về phía tôi.

Nhìn con số hiện trên màn hình, mà đầu tôi hoa cả lên.

Ầy, Zhang Yixing mày thật là... Tôi trách mình. Tôi vội lấy điện thoại ra, nhấp vào chat nhóm mới phát hiện các thành viên đã chúc mừng sinh nhật. Tôi cảm thấy có lỗi và buồn bã nhưng cũng vội vàng soạn tin nhắn.

"Baekhyun, em trai tốt của anh. Anh xin lỗi vì chúc trễ. Sinh nhật vui vẻ".

Tôi vừa đi vừa cầm điện thoại chăm chú đọc cuộc trò chuyện của các thành viên. Tôi buồn chán, định cất điện thoại vào thì Baekhyun trả lời:

"Hyung à, gần đây anh mệt mỏi lắm phải không? Anh mệt cũng không sao, nhưng phải cố lên đấy".

"Còn nữa, đây là điều anh chọn nên tụi em sẽ ủng hộ anh".

Bàn tay tôi cứng đờ, một dòng cảm xúc dâng trào trong tôi. Ấm áp và xúc động. Tôi nhất thời cũng không biết nhắn lại như thế nào thì Baekhyun đã nhắn tiếp:

"Vì vậy anh phải cố gắng, không được từ bỏ nhé!".

Nhìn dòng tin nhắn đó, nước mắt tôi chực trào. Trái tim bỗng lay lên, những cảm xúc lẫn lộn cào xé.

Tôi bỗng nhớ về mấy ngày đầu hoạt động một mình bên Trung. Tôi mệt mỏi, anh quản lý cũng mệt mỏi. Cả hai quần quật rất nhiều. Một mình tôi đứng giữa sự tấn công của báo chí, cư dân mạng. Nhưng tôi chưa nghĩ mình sẽ từ bỏ vì những lý do đó.

Còn cô đơn thì luôn là dấu chấm hỏi lớn. Tôi phân vân rằng liệu mình sẽ từ bỏ vì nó ư?

Số lần mẹ tôi gọi bắt đầu nhiều hơn. Có lẽ mẹ lo lắng cho tôi sẽ quá mệt mỏi? Một lần mẹ khuyên tôi hãy từ bỏ đi. Đừng cố nữa. Tôi kiên quyết từ chối vì đã tới đây tôi nhất định không bỏ lại các thành viên EXO. Dù bản thân cảm thấy rất lẻ loi.

Dần dần, vì sự cương quyết của tôi nên mẹ cũng từ bỏ ý định khuyên nhủ tôi. Chỉ dặn dò tôi hãy giữ gìn sức khỏe.

Về sau, tôi cũng bắt đầu quen với việc công việc ngập đầu. Vì đó là thứ duy nhất làm tôi quên đi sự đơn côi khi không có thành viên bên cạnh.

Bây giờ, nhận những dòng tin nhắn làm tôi cảm thấy rằng mình không cô đơn vì tuy cách xa nhưng các thành viên luôn quan tâm và ủng hộ tôi.

Tôi khẽ mỉm cười, ngồi vào xe rồi nhìn ra con đường tấp nập bên ngoài. Chiếc xe lăn bánh. Lướt giữa con phố đêm lộng đèn.

Lòng chợt ấm áp.

Tôi nhìn con đường thẳng tắp, vắng người. Nghĩ đến khoảng thời gian khó khăn mà chúng tôi đã vượt qua.

Nhớ đến những giọt nước mắt đã rơi cho thành công và cả mất mát

Nhớ đến sàn tập đầy mồ hôi và tràn ngập tiếng thở.

Nhớ đến những cơn đau thể xác lẫn tinh thần đã cùng chịu đựng.

Nhớ đến khuôn mặt tươi cười của từng thành viên.

Và nhớ cả chặng đường chông gai đã đi qua.

.

Đến ký túc xá, tôi háo hức được gặp các thành viên hơn bao giờ hết. Bước chân tôi ngày càng vội vã.

Cánh cửa mở toang, tôi hít một hơi sâu nói: "Anh về rồi mấy đứa".

Cảm giác lo sợ rằng sẽ chẳng ai đáp lại, nhưng cuối cùng có giọng vui vẻ vang lên: "Hyung về rồi đấy à. Lại đây ăn chung, tụi em đang đợi anh".

Không khí ấm áp tràn vào khoang phổi. Mọi xúc cảm đều dâng trào, tôi nở nụ cười hạnh phúc.

Tôi cần chỉ có vậy, tôi cần anh em của mình. Tôi sẽ không nói dối, tôi cần họ. Anh em của tôi – EXO.

Vốn biết con đường phía trước sẽ không dễ dàng cho chúng tôi, nhưng tôi – Trương Nghệ Hưng quyết sẽ không buông tay. Vì EXO là niềm động lực cho tôi đứng lên sau vô ngàn nỗi đau, là lời hứa tôi quyết sẽ không bao giờ phá vỡ.

Và còn vì những fan ngày đêm yêu thương quan tâm đến chúng tôi.

Gửi tới EXO: "EXO saranghaja. We are one!".

A/n: Tiếp theo là Baekhyun, mong các bạn có thể góp ý cho mình nhé !! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro