Người thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***New York***
Bạch Hiền, Khánh Thù đứng dưới toà bệnh viện nổi tiếng toàn thế giới. Lúc này là 2h sáng, hai người đi vào bằng cửa sau. Mở cửa là hai thủ hạ vóc dáng vạm vỡ, họ thấy 2 người liền cúi đầu chào, điệu bộ cung kính :
- Biện gia, anh Độ. Lộc thiếu ngài ấy vẫn đang trong phòng, đã 7 tiếng không ăn gì rồi.
2 người nghe xong liền thở dài, vụ này quả thật căng thẳng. Chung Đại hết chỗ ngồi tù lại chạy đến Đức ngồi tù, thực là làm khó bọn họ a.
Họ bước vào thang máy, đi thẳng lên tầng cao nhất. Căn phòng nằm khuất cuối góc, dán trên cửa là bảng chữ đỏ to đùng "Cấm Vào".
Khánh Thù đẩy cửa, trong phòng liền xộc ra mùi thuốc khử trùng nồng nặc, kèm theo một hồi tiếng động rạch rạch khoét khoét. Căn phòng rộng lớn với đủ loại máy móc thẩm mỹ.
Nơi phát ra tiếng động cũng là chỗ Lộc Hàm đang cầm con dao nhỏ sửa mũi cho một thanh niên. Vẻ mặt cậu chuyên chú, từng đường rạch kĩ lưỡng không chút sai sót.

Trên màn hình duy nhất trong phòng là khuôn mặt Chung Đại phóng to, đủ loại kiểu chụp từ chính diện khuôn mặt đến góc nghiêng, rõ nét như người thật.
Mà người thanh niên lặng im nằm đó là người có vóc dáng tương tự Chung Đại, là họ mô phỏng theo hình ảnh trong tập hồ sơ mật mà tìm ra.
Đức không phải Hắc Ngục ở Trung Đông, bọn Bạch Hiền không chắc nếu trực tiếp cướp ngục sẽ thành công, chỉ còn cách "trộm long tráo phụng".
Khánh Thù nghịch con dao nhỏ vừa tìm được, vẻ mặt thích thú, dao phẫu thuật nhỏ gọn, đủ sắc bén, rất tiện để hành động. Lộc Hàm nãy giờ vẫn không biết có người vào phòng, cậu đang chăm chú vào tác phẩm của mình. Bạch Hiền đứng giữa, nhìn Khánh Thù chơi dao mà tâm tình hưng phấn, rồi lại nhìn Lộc Hàm phẫu thuật người đến si mê, trong lòng thầm than "Hi vọng Chung Đại và Nghệ Hưng sẽ có chút giống người bình thường" (mơ hả anh =))))
Bạch Hiền thấy mình như sắp thăng thiên đến nơi thì Lộc Hàm bỗng đứng bật dậy, khuôn mặt không giấu được vẻ phấn khích, nhảy tưng tưng :
- Đã xong, haha. Tuyệt tác, tuyệt tác..
Khánh Thù vì bị làm cho giật mình mà xoẹt một đường dao dài vào ngón tay, Bạch Hiền hoảng hồn, rút khăn tay muốn đưa cho cậu, còn chưa đến tay đã thấy Khánh Thù cười man rợ :
- Hơ hơ, rất bén. Hơ hơ hơ hớ hớ hớ (chắc ai cũng biết kiểu cười này của ổng :))))
Bạch Hiền thực muốn té nhào ra đất, con tim đau nhói "Mấy người bình thường một chút sẽ chết sao?"
Lộc Hàm quay lại thấy hai người, giật mình :
- A ? Mấy đứa đến rồi ? Haha, anh làm xong rồi đây. Lại xem nào, nhanh lại đây. Tác phẩm 2 ngày trời không ăn không ngủ không đi vệ sinh của anh đó.
Khánh Thù cất con dao vào túi, cùng Bạch Hiền tiến đến giường mổ. Người nằm trên đó làm cả hai giật mình. Giống, thực sự giống, từ mũi miệng đến thân hình. Nếu không phải biết tin Chung Đại bị giam, Khánh Thù đã thực sự tưởng người trước mắt là Chung Đại.
Bạch Hiền đập tay, hưng phấn nói :
- Okay, mọi chuyện đã xong. Chúng ta đi thôi, đem cậu ấy cứu ra.
Khánh Thù lúc này mới nói ra nỗi băn khoăn của mình :
- Huynh ! Lỡ cậu ấy không muốn cùng chúng ta thì sao ? Dù gì cậu ấy cũng còn anh hai, không giống em một thân một mình mà. (Lúc này cả bọn vẫn chưa biết chuyện ân oán của Chung Đại)
Lộc Hàm đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng nói :
- Cũng đến đó một chuyến, cứu cậu ấy ra, nếu cậu ấy muốn về bên người anh đó thì để cậu ấy đi, chúng ta tuỳ ý cậu ấy lựa chọn.
Bạch Hiền gật đầu, đối với lượng thông tin mà bọn họ nắm trong tay thì đây là quyết định đúng đắn nhất, dù gì bọn họ vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra.
***Berlin, Đức***
Chung Đại đang thừ người phơi nắng dưới sân tù. Cậu là trọng tội, ăn riêng, ở riêng, luôn được "ưu ái" giám sát 24/24. Bây giờ cậu ngồi dưới nắng nhưng xung quanh là 5 tên cai ngục vẻ mặt hung tợn, Chung Đại lười biếng mở mắt, nói với tên cai ngục đứng trước cậu :
- Xin lỗi nhưng anh che mất ánh nắng rồi !
Giọng nói nhẹ nhàng, như ẩn chứa mê hoặc (sau này thành giọng nói làm nguyên sòng bạc sợ hãi =)))).
Tên cai ngục nghe cậu nói cũng liền nhích qua một bên, nghe lời như thể cậu mới là ông chủ. Bọn chúng cũng không biết tại sao, nhưng đối mặt với tên trọng tội này bọn chúng lại không nỡ hành hạ đánh đập như những tên kia.
Chung Đại cậu hài lòng cười cười. Được một lúc sau, một tên cai ngục khác lên tiếng :
- Chen, vào phòng thôi. Hết giờ ra ngoài rồi.
Chung Đại nghe thấy, đứng dậy đi theo bọn chúng. Bộ dạng thư giãn không hề giống đang chịu án phạt.
Những tên ngục tù khác thấy cậu không khỏi tò mò, nhưng nhiều hơn tò mò chính là ham muốn, ánh mắt ti tiện đến mức làm người khác buồn nôn.
Chung Đại vừa vào phòng, liền phát hiện điều khác lạ. Cậu đóng ô vuông trên cánh cửa (cái ô vuông mà người bên ngoài hay dùng để nói chuyện với tù nhân bên trong)
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, liền thấy một thiếu niên ngồi trên chiếc giường đơn sơ của cậu. Đợi đến lúc thiếu niên ngẩng mặt nhìn cậu, nở nụ cười ôn hoà :
- Chung Đại, khoẻ không ?
Chung Đại lắp bắp, đôi mắt mở to hết cỡ :
- Khánh.. Khánh Thù ???? Là cậu ? Không phải cậu bị giam vào Hắc Ngục sao ? Còn nữa, sao cậu biết tôi ở đây ?
Khánh Thù còn chưa trả lời, bên ngoài cửa truyền vào tiếng đồng hồ tích tắc khó hiểu, Khánh Thù liền rút con dao bên hông, đem Chung Đại đặt sau lưng, biểu tình cảnh giác.
Lúc này có búng tay quen thuộc, giọng nói ôn nhu mang theo ý cười của Bạch Hiền vang lên :
- Đô Đô, anh không muốn lần đầu gặp mặt Chung Đại đã phá cửa vào đâu, bất lịch sự lắm a.
Khánh Thù khinh buỷ :)) :
- Hừ, lần ở Hắc Ngục bọn anh còn vác cả xe tăng lựu đạn đến gặp em đấy.
Khánh Thù vội mở ra, đi vào là Bạch Hiền cùng thanh niên giống Chung Đại như đúc. Lộc Hàm cũng vọt vào, tự nhiên ôm lấy mặt Chung Đại xoay qua xoay lại, xem phải xem trái, cuối cùng tặc lưỡi buồn rầu :
- Vẫn là sườn mặt lệch 2 li, chậc chậc.
Chung Đại nãy giờ vẫn ngạc nhiên không ngớt, nhìn ra bên ngoài hai tên cai ngục vẫn đứng đó như chưa không hề hay biết trong đây đang sắp cướp ngục, nhìn kỹ sẽ thấy hai người này ánh mắt vô hồn như đã bị thôi miên.
Bạch Hiền lau mồ hôi trên trán, biểu tình hơi mỏi mệt :
- Chung Đại, theo bọn tôi không ? Cứu cậu thực mất sức đó.
Lộc Hàm cũng nói tiếp :
- Hai tên cai ngục quả là tinh thần thép, làm Tiểu Hiền của anh mệt mỏi như vậy. Chung Đại cậu cũng đừng từ chối bọn anh a.
Chung Đại lập tức sắp xếp lại tất cả các sự việc từ nãy giờ. Khánh Thù cùng hai mĩ nam đến cứu cậu, một người là bác sĩ chỉnh hình, tìm ra được thế thân hoàn hảo cho mình, còn người gọi Tiểu Hiền là một nhà thôi miên đẳng cấp, hai tên cai ngục trải qua huấn luyện kĩ càng cũng bị người này điều khiển.
Nghĩ xong cậu không nhịn được thốt lên :
- CMN, thực quá daebak mà !!!
Giọng nói mật ngọt khi nãy không thấy đâu chỉ thấy Chung Đại rống lên như bò rống, vừa to vừa cao.
Khánh Thù vội bịt miệng cậu ta lại, trách móc :
- Điên rồi sao ? Cậu không muốn ra thì cũng đừng bắt chúng tôi ở chung với cậu trong này chứ !
Chung Đại vội giải thích :
- Không phải, tôi chỉ nghĩ việc này thực quá phi lí mà.
Lộc Hàm lại hỏi :
- Vậy cậu muốn đi với tụi anh không ? Có rất nhiều chuyện bọn anh muốn nói với cậu.
- Đi, sao lại không chứ ? Em đi.
Chung Đại không ngần ngại đồng ý. Cậu vẫn còn nhớ thế giới bên ngoài lắm a. Mặc kệ bọn họ có mục đích gì, ra ngoài rồi tính tiếp.
Bàn bạc xong, Lộc Hàm quay qua nói với thiếu niên giống Chung Đại như đúc, lúc này đang ngồi im trên giường.
- Từ nay cậu là Kim Chung Đại, hiểu chứ ? Cứ theo những gì tôi dạy mà làm.
Thiếu niên vô hồn gật đầu, như một con búp bê được lên dây cót, cậu lấy ra một cuốn sách lặng lẽ đọc.
Bên này 4 người Chung Đại đã ra ngoài, bọn họ cần rời đi gấp, nơi này không thể ở lâu. 4 người ngồi trong khoang sau của một chiếc xe hàng chở thực phẩm đã chuẩn bị sẵn.
Cố Châu lập tức lái xe đi, liếc qua khoang sau thấy được Chung Đại liền hoảng hốt "Lại một mĩ thiếu niên."
Chung Đại nãy giờ vẫn đang nói chuyện với Khánh Thù, bắt gặp ánh mắt Cố Châu đang đánh giá mình liền nhìn lại, cậu còn cười một cái như bông hồng gai nở rộ, làm Cố Châu giật mình thầm nghĩ "Vị này, cũng không hề tầm thường."
Khánh Thù quay sang Chung Đại, hỏi :
- Chung Đại, sao lại ngồi tù ? Còn nữa, Kim Mân Thạc anh cậu đâu ?
Bạch Hiền cùng Lộc Hàm cũng ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt tò mò. Chung Đại im lặng một hồi cũng kể ra hết sự việc năm đó, một câu chuyện làm chấn động cả xe thực phẩm. Không ngờ Kim gia còn có một mối ân oán oan nghiệt như vậy.
Chung Đại cười nhẹ, bộ dạng thản nhiên :
- Còn chuyện các anh muốn nói với tôi ? Khánh Thù nữa, không tính kể tôi nghe sao ?
Khánh Thù đem chuyện của mình và Kim Chung Nhân nói ra, cả chuyện về lão quái nhân của Bạch Hiền và Lộc Hàm. Chung Đại nghe xong liền thấy hoang mang, Han Light cậu đã từng nghe qua, chuyện Khánh Thù ngồi tù cậu cũng biết.
Bây giờ họ đều ngồi ở đây, bằng xương bằng thịt. Chung Đại không thể không tin.
- Không ngờ lại còn có chuyện khó tin như vậy. Chúng ta đã có 4 người, còn 1 người nữa là ai ?
Bạch Hiền chau mày, người này quả thực quá bí ẩn, cậu đành thở dài :
- Là Trương Nghệ Hưng, đến giờ vẫn chưa tìm ra một chút tin tức nào. Người đó như không tồn tại vậy.
Chung Đại nghe được, biểu tình đông cứng, Trương Nghệ Hưng người này..
Lộc Hàm thấy sự biến hoá kì lạ của cậu liền lên tiếng hỏi :
- Chung Đại ! Trương Nghệ Hưng, em biết ?
Chung Đại gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng :
- Em quả thực là có biết. Trương Nghệ Hưng, cái tên này.. đã rất lâu không còn nghe tới rồi.
Nói đến người này, Chung Đại liền thấy nặng lòng.
Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng,..
Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm,..
Chung Đại nhìn xa xăm, cất tiếng :
- Trương Nghệ Hưng hay là Lay nhỉ ? Anh ấy đã từng được gọi là con dao của Nghị viên Ngô. À không, bây giờ nên gọi là Tổng thống Ngô thì đúng hơn.
Nhắc đến Ngô Diệc Phàm, bàn tay Chung Đại không tự chủ nắm chặt, phẫn nộ trong mắt tràn đầy.
Ngô Diệc Phàm tâm ngoan thủ loạt, máu lạnh tàn nhẫn. Hắn vì danh vọng của bản thân, không từ bất cứ thủ đoạn nào để bước lên đỉnh cao quyền lực, ngay cả việc hi sinh Trương Nghệ Hưng..
Câu chuyện quá khứ dần mở ra, tiết lộ một màn tranh đoạt thế lực của giới chính trị.

"Ta có thể ngắm biển
Ta có thể nhìn trời
Ta có thể mở to mắt nhìn đời nghiệt ngã
Vậy mà không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt em ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro