Người em trai của Kim tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bố mẹ qua đời, mọi chuyện lớn nhỏ của Kim Chung Đại đều là một tay người anh trai là Kim Mân Thạc chăm lo từng li từng tí. Về sau bị gia tộc quay lưng, Mân Thạc lại càng quan tâm đến cậu.
Có lẽ rất ít người biết được một sự thật rằng, Kim Chung Đại hoàn toàn không ổn định như bên ngoài. Cậu luôn giữ vẻ im lặng khi có ai tiếp xúc, lạnh nhạt thờ ơ với mọi thứ xung quanh, kể cả anh em họ hàng, Chung Đại chỉ thân thiết duy độc anh trai của mình , đó là những điều Kim Mân Thạc dặn dò cậu khi ra ngoài.
Tại sao Mân Thạc lại phải dặn dò những chuyện kì quặc như vậy ?
Là để che giấu..
Đơn giản vì khả năng nhận thức của Kim Chung Đại không được như thiếu niên bình thường, cậu có bao nhiêu tuổi đi nữa thì trí não cũng chỉ bằng một đứa trẻ 6 tuổi, nhưng đó là trước đây bác sĩ chuyên môn nói như vậy, không phải chuyện gì cũng là tuyệt đối.
Rất nhiều việc cậu không hề hiểu, chút nhận thức cũng không có. Mân Thạc đã tốn mấy năm để dạy cậu học chữ khi hai anh em vẫn còn nhỏ , lớn tí thì cho cậu chơi những môn thể thao đơn giản, trải qua 3 lần nhập viện thì Mân Thạc biết được Chung Đại không ăn được sò, súp lơ và đồ ướp muối (đây đều là sự thật).
Chăm sóc cho Chung Đại là một vấn đề rất phức tạp, cũng chỉ có Kim Mân Thạc mới thương yêu cậu như vậy mà thôi.
Nhưng, Chung Đại cậu có hiểu ? Bao nhiêu công sức đó, cậu có còn nhớ ? Làm ơn, đừng làm tổn thương người luôn yêu cậu ! Chuyện trong quá khứ không phải lỗi của anh ấy..
Lúc đó,
Chung Đại chưa ra đời, Mân Thạc đã 10 tuổi,
Cậu được 2 tuổi, hai người gặp nhau,
Khi cậu 19 tuổi, anh đã tới ngưỡng 30,
Vì cớ gì, cậu bỏ đi ? Thà hiểu lầm cũng không muốn nghe anh nói ?
***Viết một chút về những chuyện xưa cũ***
Chung Đại mặc áo thun màu cam chói mắt, quần lửng trắng đến gối, đôi dép in hình vịt con chạy lon ton trên vườn, cậu nhìn về phía xích đu thấy anh hai đang đọc sách liền không chút nghĩ ngợi chạy tới.
Cậu phát ra tiếng cười như chuông bạc, giọng nói non nớt :
- Anh hai, anh hai. Tối qua Đại Đại mơ thấy những thứ kì quặc a, rất khó hiểu luôn.
Miệng cậu nhỏ nhắn chu chu đáng yêu, bàn tay trắng mềm như đậu hũ ôm lấy cánh tay anh hai mà kể về giấc mơ đêm qua, quyết tâm quá phấy thời gian đọc sách của Mân Thạc.
Mân Thạc cưng chiều nhìn cậu, bàn tay liền xoa đầu tóc đen hơi rối của Chung Đại.
- Mơ thấy gì ? Nói anh nghe.
Âm thanh của Mân Thạc ân cần nhất có thể, người duy nhất chứng kiến được mặt dịu dành của hắn cũng chỉ cậu em trai mà hắn sủng lên tận trời này.
- Nga, Đại Đại mơ thấy những cái bánh có hình thù rất xấu xí. A, đây nè, chính là hình này nè, mấy cái bánh tối qua của Chung Đại cũng giống vậy luôn.
Nói rồi, cậu chỉ chỉ vào những con số trên chiếc đồng hồ của Mân Thạc (điềm báo xuất hiện). Cậu lại luyên thuyên :
- Mấy cái bánh này không những xấu xí mà còn có chân đó anh hai, bọn chúng chạy qua mắt em thực nhanh nha. Vèo vèo vèo, liền không thấy đâu. Rồi lại vèo vèo vèo, Đại Đại cũng không thấy.
Mân Thạc cơ hồ chỉ cho đây là giấc mơ đơn thuần, trước đây Chung Đại cũng đã từng mơ nhiều thứ rất lạ. Mân Thạc dần dà không còn quá để tâm vào những tiểu tiết này.
Nói được một lát, Chung Đại liền đói bụng, khuôn mặt phấn nộn nhăn lại nhìn Mân Thạc, miệng mèo cũng xịu xuống, chọc cho hắn phì cười. Mân Thạc nắm lấy đôi tay cậu, cảm nhận xúc cảm mịn màng trong bàn tay thô ráp của bản thân.
- Đại Đại, hôm nay muốn ăn gì ?
- Anh hai cho em chọn sao ? Vậy ăn bánh kem vị socola, còn ăn thêm cả kẹo hương vanila nữa, đợi bụng to xẹp xuống anh em mình lại tiếp tục ăn bánh ngọt, ăn xong bánh ngọt lại ăn bánh kem, ăn bánh và ăn kem, Đại Đại thích món đó.
Mân Thạc mặc đen như than, lông mày cũng nhíu lại thành một chỗ, những thứ đó là món mà hắn ghét nhất trên đời. Quá béo, quá ngọt, quá kinh khủng !!
Chung Đại nhìn lén Mân Thạc, nghĩ anh hai vì mình đòi ăn quá nhiều mà nổi giận, liền ngồi phịch xuống đất oà khóc như mưa. Nhưng vì Mân Thạc đang nắm tay cậu, Chung Đại ngồi hẳn xuống đất kéo cả hắn cũng ngồi theo.
Hai anh em Kim gia, một lớn một nhỏ cứ vậy ngồi bệt trên đường đá. Mân Thạc vội ôm lấy em trai mình, ngồi đường đá cậu sẽ bị lạnh, hắn không cho phép.
Hắn ôm cậu vào lòng, vì nhỏ bé mà Chung Đại lọt thỏm trong vòng ngực của Mân Thạc, cậu cũng dần nín khóc. Lúc này Mân Thạc mới đau lòng hỏi :
- Đại Đại, sao lại khóc ? Anh làm sai gì sao ?
- Anh hai giận Đại Đại, anh hai chán ghét Đại Đại ăn nhiều.
Vì mới khóc mà giọng cậu còn ngèn ngẹt, nước mắt nước mũi tèm lem bị cậu không thương tiếc chùi lên áo mới của Mân Thạc.
Mân Thạc ấm áp trong lòng, bé con là sợ hắn ghét bỏ nên mới khóc nha.
- Đại Đại, anh hai không có ghét Đại Đại nha. Em trai anh đáng yêu như vậy, sao anh nỡ chứ. Ăn nhiều đồ ngọt thì bụng nhỏ sẽ khó chịu a, trước ăn cơm đầu bếp nấu, ngủ trưa dậy rồi anh hai sai người mua bánh ngon về cho em.
- Đại Đại không được tự mình lựa sao ? Bánh mua về ăn không còn ngon nữa, hic.
Chung Đại nói xong, vẻ mặt lại như chực khóc đến nơi. Mân Thạc nhìn thấy liền không nỡ, cuối cùng vẫn là chiều theo ý của thế giới bé nhỏ.
Bọn họ đã hạnh phúc như vậy, mẹ mất trước khi hắn được sinh ra, 12 năm sau cha mang Chung Đại về, khi đó cậu được quấn tỉ mỉ như bánh bao nhỏ, tay cậu đeo chiếc vòng đỏ có hai chữ Chung Đại, hắn cứ như vậy có em trai.
Chung Đại và hắn vừa sống chung được vài năm, ba của hắn cũng qua đời vì tai nạn. Căn nhà rộng lớn xa hoa bây giờ chỉ còn hắn và cậu.
Người thân của hắn chỉ còn Kim Chung Đại.
Mân Thạc biết, Chung Đại không phải em ruột hắn. Nhưng như vậy thì sao chứ ? Hắn vẫn một mực yêu thương người em này, giấu đi sự thật phía sau.
Sự thật đó, tàn nhẫn hơn bao giờ hết..
Cha của Chung Đại cùng cha hắn vốn là chỗ thân quen, nhưng cuối cùng cha Chung Đại lại lựa chọn đi theo Nghị viên Tần, người luôn đối đầu với Kim gia.
Mọi chuyện dần đi quá sâu, hai người đứng về hai chiến tuyến khác nhau, Nghị viên Tần nếu lên làm Tổng thống thì gia tộc đầu tiên lão ta nhắm tới chính là Kim gia, cha Mân Thạc đương nhiên không thể trơ mắt nhìn việc đó xảy ra.
Hai đảng phái đối đầu gay gắt, bùng nổ chiến tranh ngầm trên mọi lĩnh vực. Cuối cùng, Kim gia nắm phần thắng, thành công đưa người của mình lên làm Tổng thống, Nghị viên Tần mất đi quyền lực, bị ám sát ngay đêm Tổng thống mới nhậm chức.
Đã là người làm chính trị, thì phải hiểu câu "Diệt cỏ tận gốc"..
Vào cái ngày ngôi nhà của Chung Đại cháy rụi, có người nhìn thấy cha Mân Thạc ôm lấy một đứa bé chạy ra, trước lúc căn nhà bốc lửa đã có người nghe được tiếng súng. Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó, cũng chính vì vậy mà dẫn đến rất nhiều hiểu lầm về sau.
Chung Đại trong một lần bị bắt cóc đã vô tình biết được sự thật này.
Hôm đó là một ngày thành phố Toronto mưa tầm tã. Chung Đại đang chơi đùa với chú chó Corgi của cậu, Mân Thạc anh hai cậu vẫn còn chưa về.
Chung Đại nghe thấy tiếng loảng xoảng trong bếp, liền ngây ngô ôm lấy chó con đi vào. Cảnh tượng cậu nhìn thấy là cô giúp việc nằm trên sàn với cây dao cắm vào ngực.
Tên bắt cóc nhìn cậu, đôi mắt hắn hung ác đến đáng sợ. Khuôn mặt Chung Đại tò mò nhìn hắn :
- Chú là ai ? Đến tìm anh hai sao ? Anh ấy chưa về.
Tên bắt cóc nhíu đôi mày rậm "Kim Tề không phải chỉ có 1 đứa con trai sao ? Cậu bé này là ai ? Khuôn mặt này nhìn rất quen!"
Chú chó Corgi không yên phận liền nhảy khỏi tay Chung Đại, nó chạy đi mất. Cậu liền xoay người tính đuổi theo liền bị tên bắt cóc tóm lại. Hắn mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu, khi nãy hắn đã bắt gặp chiếc bớp đỏ sau bắp chân cậu, không sai, chắc chắn là đứa bé này, đứa con trai đã mất tích gần 20 năm của Chung Hiền.
Lúc này, ngoài cửa có tiếng rất nhiều người chạy vào, tên lạ mặt biết đã bị phát hiện, liền khẩn cấp đánh bất tỉnh Chung Đại mang đi.
Mân Thạc về đến nhà, không thấy Chung Đại cùng cô giúp việc ra mở cửa như mọi khi, liền biết không tốt. Hắn phát hiện đám thủ hạ ở cửa sau đã chết hết, liền cho phong toả căn nhà.
Mân Thạc nhanh chóng chạy vào nhà, nghe tiếng loạt xoạt trong phòng bếp, hắn lao vào nhanh như cắt. Chỉ kịp nhìn thấy một bóng người vác theo Chung Đại của hắn trốn thoát qua cửa sổ.
Kim Mân Thạc hét lớn :
- Fuck !! Chặn tất cả lối ra, không được tuỳ tiện nổ súng.
Bên ngoài căn nhà náo thành một đoàn, người bên Mân Thạc vây bắt một mình tên lạ mặt. Tên lạ mặt thân thủ ghê gớm, vác theo Chung Đại cũng không làm khó được gã.
Mân Thạc đứng đối diện hắn, giọng nói lạnh đến cực điểm :
- Trả cậu ấy lại cho tôi. Chúng ta thoả thuận !
Tên lạ mặt không thèm để lời Mân Thạc vào tai, điều hắn cần bây giờ là đem cậu thanh niên này về tổ chức đối chứng. Nếu thực sự là con trai Chung Hiền thì không thể để cậu ấy tiếp tục ở bên Mân Thạc.
- Để tôi mang người này đi. Vài ngày sau chúng tôi sẽ chủ động liên lạc thoả thuận. Tôi sẽ không tổn thương em trai cậu. Cậu cũng đừng ép tôi.
Mân Thạc cố gắng kiềm chế, người này thân thủ không tầm thường, nếu đã không tổn thương Chung Đại, hắn sẽ từ từ nghĩ cách.
Mân Thạc bước lui về phía sau, hắn thực muốn bắn nát sọ tên khốn này. Nhưng gã đang uy hiếp Chung Đại, hắn không thể không nghe theo. Chung Đại là tất cả của hắn.
Gã nhanh chóng nhảy vào chiếc xe gần đó trốn thoát, Mân Thạc nhìn trợ lý sau lưng, trợ lý hiểu ý liền phân phó người theo dõi chiếc xe.
Kim Mân Thạc đứng đó, toát ra sát khí thập phần lạnh lẽo. Là hắn sơ suất, Chung Đại không thể gặp chuyện, hắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
Lúc này, thủ hạ đến báo cáo :
- Chủ tịch, hung khí tên đó để lại là con dao này. Ngài nhìn xem có quen mắt không ?
Mân Thạc cầm con dao giơ ra trước mắt, xem xét một hồi thầm kêu không ổn. Con dao có khắc chữ "Phản", là kí hiệu tổ chức từng dưới trướng Nghị viên Tần năm đó.
Không lẽ khi xưa vẫn chưa diệt cỏ tận gốc sao ? Xem ra là đến tìm con trai của Kim Tề là hắn báo thù, tại sao chúng lại bắt đi Chung Đại ?.
Mân Thạc càng nghĩ càng lo lắng. Chung Đại nếu nghe được chuyện năm xưa sẽ quay ra báo thù hắn sao ? Em trai hắn coi là tất cả sẽ xem hắn như kẻ thù mà căm ghét sao ?
Không được, Chung Đại chỉ là đứa trẻ, chắc chắn sẽ không chịu được sự thật này. Hắn phải mau tìm cậu về.
Trong đêm, Tinh Sát huy động toàn bộ lực lượng truy tìm ráo riết một thiếu niên.
Mà thiếu niên lúc này, đang dần thay đổi..
  __________________________________________
"Đã từng nghĩ sẽ cùng nhau đi đến tận cùng,
Rốt cuộc vẫn chẳng thể nào bước một lối chung,
Người mới hôm qua là của mình thôi giờ đã xa tít nghìn trùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro