Kim Mân Thạc của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã thích em cả nửa đời người rồi..
Đến khi nào em mới có thể cho tôi một kết cục tốt đẹp được đây ?"
_____________________________________________
***Death***
Trời sáng sớm tinh mơ, Biện Bạch Hiền vẻ mặt phờ phạc như vừa sống đi chết lại, từ từ nhích từng bước đến quầy rượu riêng của cậu và Lộc Hàm.
Lộc Hàm ngồi ở đó thấy Bạch Hiền đi như vịt liền bật cười ha hả, nhìn thấy sắc mặt Bạch Hiền đen thui như than mới chịu nín cười. Rót cho Bạch Hiền ly Whiskey xong liền trêu chọc :
- Tiểu Hiền Hiền, túng dục quá độ a.
Bạch Hiền cốc lên đầu Lộc Hàm :
- Túng dục cái đầu anh. Đau chân thôi.
Lộc Hàm không sợ chết :
- Đau mông nữa đúng không ? Ha ha ha..
Và một tràng cười tiếp tục tuôn ra như thác đổ, không một chút hình tượng khí chất của ông chủ. Còn chưa đợi Lộc Hàm khoái trá xong, Ngô Thế Huân lù lù từ đâu đi đến đứng cạnh Lộc Hàm với một ánh mắt dê cụ, Lộc Hàm bất giác lạnh gáy.
Phải biết sáng sớm hắn thức dậy đã không thấy người đâu, hỏi thủ hạ mới biết là người đã đi uống rượu rồi. Hơn nữa đây còn là thói quen thường ngày của Lộc Hàm khi ở đây, không ăn sánh đã nốc rượu cũng biết hại cơ thể nhường nào.
Bạch Hiền vẫn như thói quen thấy hắn liền cười chào :
- Thế Huân!
Ngô Thế Huân vẻ mặt có chút cứng nhắc, trước đây hắn bị ngốc nên rất dễ tiếp xúc, cả bọn Bạch Hiền dần quen gọi hắn là Thế Huân, thỉnh thoảng sẽ coi hắn như đứa nhỏ, còn mẹ là Lộc Hàm. Giờ nhớ lại làm Ngô Thế Huân thật muốn chết quách luôn cho rồi, quá mất mặt.
Lộc Hàm quay người lại y như rằng thấy Ngô Thế Huân mặt than đứng chình ình sau lưng, không kiềm được hét lên :
- Đậu má hung thần. (=]]]])
Ngô Thế Huân cũng không nói nhiều, trực tiếp vác người lên vai mang đi. Biện Bạch Hiền há miệng đớp ruồi cả buổi không nói được gì. Đến khi Phác Xán Liệt ngồi cạnh cậu mới ngốc hỏi :
- Là Ngô Thế Huân ?
Phác Xán Liệt cười cười, hai tay áp vào má Bạch Hiền :
- Đúng rồi. Là Ngô Thế Huân không phải Thế Huân.
- Hắn..
- Hết ngốc rồi.
- Lộc Hàm..
- Hôm qua ngủ với hắn.
- Hắn bế Lộc ca đi nữa rồi.
- Em đừng lo. Là vì Lộc Hàm chưa đi được nên mới cần hắn bế. Cũng là hậu quả của hắn, hắn bế là phải.
Bạch Hiền nghe xong, nhớ lại khi nãy, bắt đầu vung chân múa tay loạn xạ :
- Vậy mà khi nãy anh ấy dám nói ông đây túng dục quá độ. Lộc Hàm mau ra đây nói chuyện với ông !!!!! Ông đây ít ra còn đi được, không cần người bế......Lộc Hàm !!!!!!!!!!!
Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền đang loạn cào cào vào lòng, xoa đầu :
- Được rồi, được rồi. Đi ăn sáng. Ăn xong có người cần bàn chuyện hợp tác với em.
- Là vụ Niệm Ngôn ?
- Ừ. Vài tiếng nữa ông ta sẽ tới đây.
***Nghỉ dưỡng Kim gia***

  Kim Mân Thạc sắc mặt lạnh lẽo như thường ngày nhìn chằm chằm Thần Du ngồi trước mắt. Cô gái bị nhìn đến toát mồ hôi hết cả người cũng không dám nói một lời bất mãn.
- Cô là bác sĩ của Niệm Ngôn ?
  Giọng nói trầm khàn không chút tia ấm, Thần Du chậm chạp trả lời :
- Là tôi.
- Hắn bị bệnh gì ?
-...
- Đừng nghĩ đến chuyện nói láo. Không sợ điện giật đứt cổ sao ?
  Thần Du bất giác đưa tay lên sờ chiếc vòng cổ mà người của Tinh Sát đeo vào cổ cô 2 ngày trước, cô đã thử tháo nhưng không thể được, chiếc vòng bằng sắt lành lạnh vừa khít với cổ của Thần Du.
- Ngài ấy..
- Đừng vòng vo.
- Tôi là bác sĩ tâm lí, còn là nhà thôi miên. Niệm Ngôn mắc chứng ám ảnh quá khứ, nếu không thôi miên sẽ không ngủ được.
  Kim Mân Thạc nhíu mày :
- Quá khứ gì ?
- Là cố nhân của ông ta, một người đã mất tên Kim Tề.
  Kim Mân Thạc nghe tới đây, sa sầm sắc mặt, tay cũng cuộn tròn thành nắm đấm, ánh mắt đã không còn nhẹ nhàng như lúc nãy.
  Thần Du sợ đến mức không dám thở mạnh, từ từ nói tiếp :
- Còn nữa. Khi tôi thôi miên đưa ông ta vào giấc ngủ, Niệm Ngôn luôn nói "Đáng lẽ tôi không nên giết Chung Hiền." Những lúc như vậy tôi sẽ cố gắng huyễn hoặc ông ta bằng cách nói rằng Chung Hiền không phải ông ta hại. Chuyện của người tên Chung Hiền thực sự ám ảnh ông ta rất sâu.
  Kim Mân Thạc cũng không bất ngờ, ân oán năm xưa hắn đã nghe Kim Tuấn Miên kể tỉ mỉ lại một lần. Ngay cả việc Kim Tề cha hắn là tự sát và hiểu lầm không đáng có khi cha hắn xuất hiện ở vụ hoả hoạn năm đó.
- Cô làm bác sĩ cho ông ta bao nhiêu năm rồi ?
- Đã 6 năm rồi. Bệnh ông ta ngày càng nặng. Mặc dù tôi đã thử nhiều biện pháp nhưng vẫn không khống chế được nỗi ám ảnh sâu sắc trong lòng Niệm Ngôn.
- Nếu cứ tiếp tục như vậy, Niệm Ngôn sẽ thế nào ?
- Cơ thể sẽ từ từ huỷ hoại từ trong ra ngoài. Con người sống mà thần kinh không ổn định sẽ không thể kéo dài.
- Ông ta biết chuyện này không ?
- Biết. Nhưng ông ta không có vẻ gì là cầu thiết sự sống lắm. Khi tôi nói với ông ta về tình trạng này Niệm Ngôn chỉ nghe chứ không nói. Ám ảnh ngày một nặng nề, không hề có dấu hiệu giảm. Sư phụ tôi nói đây là ông ta tự muốn vậy, không thể chữa.
  Kim Mân Thạc tra vấn xong liền đứng dậy rời đi. Thần Du thấy Tinh Sát vẫn không có dấu hiệu thả mình thì sợ hãi, thủ hạ trước khi rời đi nói với cô :
- Thần tiểu thư. Ông chủ tôi dặn giải quyết xong Niệm Ngôn sẽ đưa cô về nhà an toàn. Tạm thời cô vẫn sẽ ở đây.
- Chiếc vòng này..có thể tháo ra giúp tôi không ? Những gì biết tôi đã nói hết rồi mà.
- Thứ lỗi ! Ông chủ chúng tôi chưa cho phép chuyện này. Thần tiểu thư mời nghỉ ngơi.
--
  Kim Mân Thạc về phòng không Chung Đại đâu. Hỏi thủ hạ mới biết cậu ở phòng Trương Nghệ Hưng cả buổi sáng. Đợi đến khi hắn đến tìm Chung Đại đã thấy cậu âm trầm mở cửa nhìn mình.
Kim Mân Thạc khó hiểu, theo thói quen đặt bàn tay chai sạn của mình xoa xoa lên cổ Chung Đại, nâng niu cẩn thận như báu vật, nhẹ nhàng hỏi :
- Đại Đại sao vậy ? Nói anh nghe được không ?
Kim Chung Đại ôm chầm lấy Kim Mân Thạc, hắn chưa hiểu gì xảy ra đã nghe Chung Đại nói :
- Mân Thạc. Cuộc trò chuyện khi nãy..
- Em nghe rồi ?
- Ừ. Là tôi nghe lén.
- Anh biết.
Kim Chung Đại nói chuyện dần khó khăn, xen lẫn vào là những tiếng khóc nức nở, hai tay cậu bấu chặt lấy lưng của Kim Mân Thạc. Cậu giận hắn biết rõ nhưng không nói, giận cả bản thân năm đó từng gây ra cho hắn không biết bao nhiêu rắc rối.
Những lời Nghệ Hưng nói với cậu khi ở trên máy bay, cậu đồng ý sẽ nghe nhưng thực chất trong lòng Chung Đại không hề tin. Nằm ngủ giả chết trên máy bay cả đoạn đường, cậu đã nghĩ rất nhiều khả năng, nếu Hưng ca nói là thật..vậy chẳng phải Kim Chung Đại cậu nợ Mân Thạc hắn rất nhiều sao.
Kim Chung Đại càng nghĩ càng khóc dữ dội, khuôn mặt thanh tú đẫm nước mắt :
- Cha mẹ tôi..Mân Thạc..cha mẹ tôi...
- Được rồi. Em đừng khóc. Tôi sẽ giải quyết mối thù đó cho em. Em đừng khóc mà.
- Không phải..hức hức...Mân Thạc a~'!!!!!!
- ...
- Mân Thạc !!!! Kim Mân Thạc...hức hức...
Kim Chung Đại không nói gì hết mà chỉ khóc hét tên Kim Mân Thạc, giống như những ngày trước khi cậu vẫn ngốc, vẫn thường thích gọi tên hắn thật lâu như vậy. Khi đó cậu muốn nói với hắn thật nhiều nhưng không tìm được chữ để nói, bây giờ bình thường rồi, gặp chuyện muốn khóc muốn nói vẫn là không nói được gì ngoài việc gọi tên hắn.
  Kim Mân Thạc, chỉ 3 chữ này thôi cũng đủ để Chung Đại yên tâm mà giao phó hết thảy mọi chuyện. Kim Chung Đại nhận ra được những điều mà trước đây cậu cố tình phớt lờ.
  Kim Chung Đại hối hận vì đã bỏ lở 3 năm bên hắn.
  Kim Chung Đại hối hận vì khi đó đã gặp hắn nhưng lại quyết định bỏ đi.
  Kim Chung Đại hối hận vì ngay cả khi gặp lại vào lễ đính hôn, cậu vẫn chưa chịu quay về bên hắn.
  Và còn ti tỉ thứ khác..
  ...
  Không sao. Kim Chung Đại em còn cả cuộc đời phía sau để dành cho anh. Trễ 3 năm có là gì, chỉ cần em quay lại, dù cho chỉ còn 3 năm cuộc đời, anh cũng mãn nguyện.
--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro