Họ hàng xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Sehun sinh nhật khoái hoạt a~ 🐣
__________________________________________________
***Tại một quán bar***
  5 anh em nhà "gái" được dịp gặp riêng nhau trò chuyện tán gẫu. Lộc Hàm lúc đưa địa chỉ cho cả bọn liền nói đây là một nhà hàng đẳng cấp mới mở. Không ngờ khi cả bọn Nghệ Hưng lái xe tới nơi thì thấy đây thực chất là quán bar mới vừa mở.
  Hai chiếc xe đều là mẫu giới hạn vừa ra mắt, một Lamborghini, một Audi đỗ chễm chệ giữa một dãy xe cũ kĩ nhàu nát. Cả bọn nhíu mày nhìn toàn cảnh quán bar chơi toàn nhạc thế kỉ 18, tự hỏi không biết Lộc đại gia tìm đâu ra cái chỗ này.
  Lộc Hàm tiến tới vội vã trấn an :
- Còn không phải anh đây là sợ những tên kia quấy rầy hay sao. Bọn họ nhất định không nghĩ tới chúng ta sẽ vào những nơi thế này. Đi thôi. Hôm nay chơi vui một bữa.
  Những người còn lại hiểu ra, nghĩ đĩ nghĩ lại thấy Lộc Hàm cũng nói đúng. Lần gặp mặt của cả bọn lần trước.. nhắc đến liền thấy đổ mồ hôi.
  Địa điểm gặp mặt lần trước là một quán bar bậc nhất Bắc Kinh, nằm trên sân thượng toà nhà cao nhất nơi đây. Hôm đó chơi đùa quá trớn cũng vì nhạc và cách trang trí ở đây rất hợp phong cách của cả bọn.
  Nhạc vừa đến đoạn hay, Lộc Hàm và Bạch Hiền trực tiếp gạt luôn đống ly đĩa trên bàn, lao thẳng lên bàn lớn mà nhảy rất hăng.
  Cả bọn sau này vẫn còn kể lại với nhau, hôm đó hai vị đại gia nhảy sung đến mức tưởng chừng văng luôn xương chậu ra ngoài rồi, đu cũng muốn gãy cột quán nhà người ta.
  Người người trong quán bar thấy được hai vị mĩ nam đang chơi đùa hết mình, trực tiếp ghép các bàn lại với nhau, tạo thành một đường dài dẫn tới bục nhảy lớn ngay trung tâm quán bar.
  Lộc Hàm, Bạch Hiền được thế cũng liền tới luôn. Đôi giày đắt tiền cũng bị cả hai tháo ra vứt đi, sơ mi áo thun rườm rà cũng cởi hết, cả hai chỉ mặc đơn thuần chiếc áo ba lỗ trong.
  Ba vị còn lại rất biết an phận lựa một địa điểm khác ngồi xuống. Nhưng cũng là không được yên thân. Từ xa tiến lại là ba thiếu niên trắng trẻo ưa nhìn đến để rót rượu.
Cả ba thiếu niên đoán chừng không quá 17 tuổi, ăn mặc mát mẻ. Áo xuyên thấu quần boxer đen, trên cổ còn đeo choker. Trương Nghệ Hưng nhìn một cái cũng không nhìn, những đứa trẻ này hơn Đào Đào con anh vài tuổi thôi a. Anh cũng không có khẩu vị mặn như vậy.
Nhưng hai vị kia thì không nghĩ vậy..
Kim Chung Đại chợt nhớ đến bộ phim nước ngoài mình coi tháng trước. Những trường hợp như vậy trong phim người ta thường sẽ dùng miệng đưa tiền cho các cậu trai trẻ này phải không nhỉ ? Nghĩ là làm, Chung Đại rút trong ví một xấp tiền USD mới tinh, chuẩn bị cho phi vụ của mình.
Độ Khánh Thù nhìn cần cổ thiếu niên đang rót rượu cho mình. Không hiểu sao một chút xúc động muốn dùng dao chơi với cái cổ thiếu niên này một lần. (Sợ hãi -_-) Khánh Thù cũng không chần chừ, đưa tay vuốt ve vùng gáy mịn màng của thiếu niên.
  Bên kia, Bạch Hiền và Lộc Hàm đã quậy đến long trời lở đất. Tuy vậy, cả hai vẫn còn lí trí nha. Những kẻ tằn tiện lợi dụng thời cơ đều vô tình hữu ý bị cả hai đánh cho vài quyền. Cuối cùng trên bục cũng chỉ còn có hai vị mĩ nam đang bung hết mình.
  Nhạc đến đoạn cao trào, ngay lúc Lộc Hàm đang lột giữa chừng chiếc áo ba lỗ mỏng manh còn sót lại trên người mình cùng một loạt tiếng thét gào rú của những người bên dưới thì nhạc bỗng nhiên bị tắt giữa chừng, đèn cũng được bật sáng choang.
  Xuất hiện ở đường ra vào là năm khuôn mặt tuấn mỹ hơn người nhưng ai nấy đều hắc tuyến đầy đầu, mặt đen hơn nhọ nồi.
  Quay lại bên này..hiện trường tạm thời được giữ nguyên.
  Kim Chung Đại đang dùng răng của mình với mục đích nhét xấp tiền vào vòng cổ của thiếu niên 1. Thấy "anh hai" mình đứng đó, trực tiếp há mồm ho khan, tiền cũng rớt tá lả xuống người thiếu niên, bộ dạng cậu lúc này chính là chật vật hơn cả lần đầu gặp lại hắn.
  Độ Khánh Thù để thiếu niên 2 gối đầu lên đùi mình, tay cậu không ngừng vuốt ve động mạch trên cổ thiếu niên, ánh mắt chính là chìm đắm vào đó. Nhưng chưa kịp làm gì thì Đại tướng nhà cậu đã đến. Khánh Thù một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có, trực tiếp đẩy ngã thiếu niên lăn luôn xuống khỏi chỗ mình ngồi.
  Trương Nghệ Hưng chắc là đỡ nhất rồi đi. Anh chỉ bình thường ngồi đó và uống rượu thôi a. Nhưng cũng là bị thiếu niên 3 làm một loạt hành động sổ sàng nhàu nhĩ hết cả vai áo, hai cúc áo đầu tiên cũng bị cởi ra hồi nào đến cả Nghệ Hưng cũng không biết.
Vì thế trong mắt Ngô Diệc Phàm là hình ảnh Tổng thống phu quân của hắn cuống quýt cài nút áo.
Trên bục nhảy..
Lộc Hàm cởi áo qua đến cổ thì bị Bạch Hiền nhanh tay nhanh mắt chặn lại, Lộc Hàm bị áo che khuất tầm mắt nên không nhận ra mình đang trong cái trường hợp dầu sôi lửa bỏng thế nào.
Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt sợ đến mức nhũn cả chân, bộ dạng mĩ nam buông thả khi nãy cũng theo gió cuốn bai.
Ngô Thế Huân nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt bắn ra hàng ngàn loại dao găm đến cái con người vẫn đang cố cởi áo kia, không nhịn nổi nữa đạp bay cái bàn trước mặt hét lớn :
- MẸ.KIẾP !!! ĐỐT.CHỖ.NÀY.ĐI.
  Lộc Hàm nghe thấy giọng nói quen tai, nhận ra mình đang trong hoàn cảnh nào, trực tiếp sợ vỡ mật lăn đùng đùng xuống bục giả chết.
  Quán bar đang làm ăn thịnh vượng, cuối cùng vì một chút bay bổng của các vị phu quân máu mặt mà dẹp tiệm.
***Quay lại thực tại***
  Cả bọn nhớ lại liền vô ý thức khép chặt hai chân, đêm đó về bị "đánh" đến sáng, hại cả đám khàn giọng, đi như vịt mất mấy ngày.
  Lộc Hàm chính là ở New York ăn chơi thành quen, nên về Bắc Kinh rồi vẫn có chút "ngựa quen đường cũ". Bạch Hiền ở lâu với cậu, đương nhiên ít nhiều cũng ăn chơi theo.
  5 người dắt díu nhau vào quán bar loại thường, tìm chỗ khuất nhất có thể để nói chuyện. Hầu rượu xinh đẹp, ngoe nguẩy mông căng đang có ý định tiếp cận liền bị Độ Khánh Thù quăng cho cái liếc nhìn rét lạnh.
  Chung Đại quay qua hỏi Nghệ Hưng :
- Hưng ca, Đào Đào hình như nó thích Tiểu Hi Vọng nhà em.
  Trương Nghệ Hưng nghe cậu hỏi, quả thực có chút đồng tình. Cậu thì không thành vấn đề, nhưng Ngô Diệc Phàm chính là không mấy khả quan.
- Lần trước anh còn phát hiện nhóc cố tình bỏ trắng bài thi để ở lại lớp. Cô giáo hôm đó khóc lóc kể lể, Đào Đào bỏ thi cô giáo đương nhiên không dám cho nhóc ăn con 0. Ngay hôm sau nhóc liền tìm đến nhà cô giáo rồi hăm doạ đủ điều để "được" ở lại lớp.
  Thở dài một hơi, Nghệ Hưng lại nói :
- Anh hỏi nhóc tại sao thì nhóc nói muốn cùng Hạo Thạc đến lớp.
  Độ Khánh Thù nhíu mày, không thích lắm :
- Hạo Thạc rất thích chơi với ChimChim, em ngắm nhóc cho ChimChim rồi. Hơn nữa Đào Đào hơn Hạo Thạc đến tận 8 tuổi, quá chênh lệch tuổi tác.
  Trương Nghệ Hưng :
- Gì ? Em chê Đào Đào con trai anh già ? Kim Chung Đại mẹ nó còn nhỏ hơn Kim Mân Thạc baba nó 10 tuổi lận có biết không hả ?
  Kim Chung Đại ngớ mặt :
- Liên quan gì đến em ?
  Bạch Hiền khó hiểu hỏi :
- Đô Đô, hai đứa nó là anh em họ. Tuy không ruột thịt đi nữa thì Kim Tuấn Miên nhất định không đồng ý đâu. Còn nữa, mọi người cũng đừng bàn vội a. Tương lai là của mấy nhóc, để chúng tự quyết định.
Kim Chung Đại rất nhanh chuyển đề tài, quay sang hỏi Độ Khánh Thù :
- Đô Đô, mấy ngày trước hình như nhà chú út có khách thân đến thăm. Cậu có biết là ai không ?
Khánh Thù im lặng suy nghĩ, chợt nhớ đến chuyện Chung Nhân vừa kể mình mấy ngày trước.
- A nhớ rồi. Đang tính nói cậu đây. Là họ hàng xa của Kim gia.
Kim Chung Đại đực mặt ra, Kim gia có họ hàng xa sao ?
- Là một nhánh khác của Kim gia ở Hàn Quốc, Chung Nhân có kể là họ không hề dính dáng đến chuyện bên Trung. Hầu như là tách biệt khỏi Kim gia. Nhánh này chỉ là những người dân làm ăn lương thiện thôi, ngược lại hoàn toàn với bên Trung đấy.
- Vậy tại sao lần này lại về ?
- Nghe Chung Nhân nói thì là được chú út mời về bên này định cư thì phải. Bên họ có đồng ý không thì mình chịu.
Bạch Hiền nói ra suy nghĩ :
- Xem ra là Kim Tuấn Miên muốn bình thường hoá Kim gia đây mà. Chủ động nhận lại họ hàng chính là muốn sống đơn giản như những gia đình lớn khác.
Độ Khánh Thù cuối cùng nói ra tin tức mấu chốt :
- Nhánh Kim gia ở Hàn Quốc kia, có một người rất nổi tiếng, theo vai vế chính là ngang với Kim Mân Thạc. Hừm..là thiên tài IT a..tên gì quên mất rồi nhỉ ? Kim Nam..
Lộc Hàm nghe đên cái tên này liền hét toáng lên :
- Đậu má. Không phải Kim Namjoon, Kim Nam Tuấn đó chứ ?
- A. Đúng rồi đúng rồi. Là Kim Namjoon, tự Trung Quốc là Kim Nam Tuấn.
Bạch Hiền nhìn bộ dạng của Lộc Hàm thì buồn cười, dưới cái nhìn khó hiểu của cả bọn liền hắng giọng giải thích :
- Khụ..khụ..Trước đây Lộc đại gia của chúng ta gây gỗ không ít người. Trong đó có cả Kim Namjoon này. À, cũng không hẳn mà thực tế là với bạn trai của vị này, tên Kim Seokjin thì phải, ừ là đầu bếp.
Kim Chung Đại ngạc nhiên :
- Gì ? Lộc ca a~ người họ hàng này em còn chưa kịp gặp thì anh đã gây thù rồi.
Độ Khánh Thù nghe Bạch Hiền nói thì thấy suy nghĩ trong đầu lộn xộn hết lên :
- Kim Seokjin, Kim Thạc Trân đó. Có trong cây gia phả nhà họ Kim mà. Họ sao lại yêu nhau ? Đệt, không phải chứ..
  Cả bọn bị câu nói của Khánh Thù hù không nhẹ. Kim gia ở Hàn Quốc bạo dữ vậy.
  Trương Nghệ Hưng nói sang Lộc Hàm :
- Cậu đó. Kể chi tiết nghe xem. Cậu sao lại sang Hàn gây lộn với người ta.
Lộc Hàm dưới con mắt nghiêm nghị của cả bàn thì cười hề hề kể lại sự việc năm đó.
Death có mối làm ăn ở lĩnh vực mới với Nam Hàn, ông chủ lần này đương nhiên đích thân đi bàn bạc, Biện Bạch Hiền luôn không thích tiếp xúc nhiều với người ngoài, những vụ thế này đều sẽ do Lộc Hàm lo liệu.
  Lộc đại gia nghỉ ngơi tại một khách sạn 5 sao nằm giữa trung tâm Seoul náo nhiệt. Ngày mai mới gặp đối tác, hôm nay cậu liền muốn tự mình đi dạo một vòng.
Lộc Hàm một thân tây trang cao quý vừa xuất hiện trên đường phố đã thu hút rất nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ của người dân. Lộc Hàm không để ý chỉ đơn giản ghé vào cửa tiệm quần áo nhỏ gần đó để đổi y phục. Cậu thực sự ghét mặc vest thẳng, trông bộ dạng rất nguỵ quân tử.

Lộc Hàm thay một bộ denim xanh nhạt, giày cũng đổi thành thể thao, thở một hơi thoả mãn tiếp tục đi dạo.
Dừng trước một quán ăn nhỏ bên lề đường, cũng không phải quán, chỉ đơn thuần là những tấm bạc nilon lớn dựng thành một nơi để bán, quán chỉ có vài bàn lại chẳng có lấy một người khách.
Lộc Hàm không ngần ngại đi vào, đi đến trước nồi đồ ăn đang bóc khói nghi ngút, màu đỏ tươi đẹp mắt thêm cả mùi cay nồng rất quyến rũ, Lộc Hàm càng ngửi càng thấy đói bụng.
Chợt một âm thanh trong trẻo vang lên sau lưng, là nam nhân :
- Quý khách. Tiệm chúng tôi hôm nay đã đóng cửa rồi ạ.
Lộc Hàm vốn đã nhận ra có người đến, sau lưng cậu là một nam nhân vai rộng, dáng lớn nhưng nhìn khuôn mặt kia đoán chừng nhỏ tuổi hơn Lộc Hàm, người này mặc áo T-shirt trắng quần jean dài hơi phai màu, đôi giày thể thao đã nhìn không ra màu trắng. Nói sao nhỉ, có chút cơ cực.
Lộc Hàm hơi nhướn mày nhìn người này, hỏi bằng tiếng Hàn :
- Tôi thấy vẫn còn đồ ăn.
Nam nhân mỉm cười, đi đến quầy đồ ăn mặc vào chiếc tạp dề đỏ để sẵn dưới bàn.
- Quý khách, chỗ đồ ăn này không phải để bán. Đồ ăn để bán hôm nay cửa tiệm của tôi đã bán hết rồi. Còn đây là để cho việc khác. Nhưng nếu anh đói tôi sẽ để lại 1 phần cho anh.
Lộc Hàm xem xét một chút, nhìn lên chiếc tạp dề có dòng chữ "Cô nhi viện Hạnh Phúc". Hiểu ra được chuyện này, Lộc Hàm gật đầu.
- Tôi phải ăn 2 phần, 1 không đủ.
Nam nhân cũng không ý kiến, trực tiếp cho đồ ăn vào một dĩa lớn đưa cho Lộc Hàm.
- Mà quý khách. Hình như quý khách không phải người Hàn.
Lộc Hàm vừa ăn đồ ăn cay nóng vừa trả lời, đầu cũng không ngẩng lên.
- Tôi là người Trung Hoa. Cậu hình như là con lai, có thể nhận ra giọng chuẩn của tôi.
- A ! Cũng không phải con lai. Tôi cũng là người Trung Hoa, nhưng từ nhỏ đã sống ở Hàn rồi.
Lộc Hàm tập trung thưởng thức món ăn, cậu chỉ biết theo khẩu vị của cậu thì món này không tồi.
- Ông chủ. Món này tên gì ?
Nam nhân vừa dọn bàn ghế vừa trả lời cậu :
- Đây là bánh gạo cay kim chi a.
Lộc Hàm nhìn nam nhân tay chân quần quật không ngơi nghỉ, lại nhìn đến vẻ mặt nhăn mày nhíu của nam nhân mỗi khi ôm bàn đi cất, xem ra có chút chấn thương vai. Khổ như vậy.
Lộc Hàm nhíu mày hỏi :
- Cậu tên gì ? Bao nhiêu tuổi ?
Nam nhân nghe cậu hỏi hơi khựng lại nhưng cũng không dừng công việc :
- Kim Seokjin. Tôi 27 tuổi.
Lộc Hàm rất tự nhiên cho thêm bánh gạo vào dĩa mình, 27 tuổi mà sự nghiệp bần hàn như vậy ? :
- Kim Seokjin, Kim Thạc Trân. Cậu bằng tuổi em trai tôi. (Biện Bạch Hiền)
Kim Thạc Trân lúc này dọn xong, đi đến đã thấy Lộc Hàm ăn gần hết phần thức ăn cậu định sẽ đem đến cho cô nhi viện, không khỏi ngớ người.
  Lộc Hàm ăn xong phần mình, cũng ăn nốt phần còn lại trong nồi, hoàn toàn đem kế hoạch từ thiện của Kim Thạc Trân quăng ra sau đầu. Bộ dạng thản nhiên liếc nhìn cậu đang há mồm :
- Kim Thạc Trân. Theo tôi về, tôi tuyển cậu làm đầu bếp.
  Kim Thạc Trân tức giận đến đỏ mặt, gào lên với Lộc Hàm :
- Anh sao có thể ngang ngược như vậy ? Anh còn dám ăn nữa. Đáng lẽ từ đầu không nên cho anh ăn.
- Cậu có tay nghề. Nếu theo tôi sẽ không cần khổ ải như vậy nữa. Lương mỗi tháng tuỳ cậu định mức.
  Kim Thạc Trân nhìn con người không nói lý lẽ trước mắt, đang định chửi thì từ ngoài quán bước vào một người khác. Người này mặc bộ đồ thể thao Puma xám, đội cả mũ áo lên đầu, tay cầm bì đồ ăn màu đen, không để ý trong quán còn có người khác kêu lớn :
- Jin huyng, em mua pasta cho anh. Là chỗ anh thích đó.
- Ô, Joonie..
  Lộc Hàm đánh giá cậu trai trước mắt, nhỏ tuổi hơn cả Kim Thạc Trân, bộ dạng thế này hình như là dân thất nghiệp. (Lầm to ông ơii) Bì đồ ăn đựng pasta lại không có nhãn hiệu, xem ra cũng là quán lề đường.
  Nhìn hai người trước mắt, Lộc Hàm từ túi quần lấy ra hết tất cả số tiền giấy có trong đó, nhẹ nhàng đặt lên bàn ăn, nhìn Kim Thạc Trân :
- Đây là tiền bữa ăn. Cậu có thể suy nghĩ về đề nghị của tôi. Hẹn gặp lại.
  Nói rồi Lộc Hàm cất bước rời đi mặc kệ tiếng gầm của Kim Thạc Trân phía sau.
***Sáng hôm sau***
Lộc Hàm ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, quay lại với vẻ lạnh nhạt thường ngày, trên người là bộ âu phục sang trọng quen thuộc. Nhưng biểu tình chính là không mấy vừa lòng.
Cả một buổi sáng các đầu bếp trong nhà hàng 5 sao bị kêu đến một lượt, yêu cầu là làm bánh gạo cay. Lộc Hàm rõ ràng nhìn thấy được trong mắt những người này ánh lên sự khinh thường với món đó.
Cuối cùng để cậu đợi một buổi, mười đĩa bánh gạo cay được đem ra lại không có lấy một phần ân ý. Đĩa bánh gạo nào nguyên liệu cũng phong phú, hải sản đắt tiền, trang trí đẹp mắt. Bề ngoài so với đĩa bánh gạo của Kim Thạc Trân thì chính là hơn hẳn. Nhưng hương vị lại không thể so sánh được.
Lộc Hàm nhíu mày, tốn nhiều thời gian như vậy lại cho ra toàn đồ dở tệ, không kìm được bực bội đập mạnh tay xuống bàn, trán đã nổi lên gân xanh.
Cố Châu bên cạnh thấy ông chủ phẫn nộ, liếc nhìn đám thủ hạ. Mười vị đầu bếp rất nhanh bị họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào đầu, có rất nhiều người sợ tới mức quỳ gối xuống đất, khóc lóc thảm thiết.
Lộc Hàm bị nháo đến đau đầu, đứng dậy phất tay với thủ hạ :
- Thôi bỏ đi. Cố Châu, chúng ta đi gặp đối tác.
- Lộc ca, ba tiếng nữa mới đến giờ gặp mặt.
Lộc Hàm tức giận hét lớn :
- Lão tử thích gặp ngay bây giờ. Đm hỏi nó có muốn hợp tác không ?!!!!!!!
Cố Châu tiếp nhận sự bùng nổ Lộc Hàm, trong lòng chính là đổ mồ hôi lạnh nhưng mặt không đổi sắc, cung kính nói :
- Tôi sẽ sắp xếp. Lộc ca đợi tôi một chút.
***Nửa tiếng sau***
Lộc Hàm và thủ hạ được trợ lý của đối tác mời đến một căn biệt thự riêng. Là nhà của đối tác lần này, Choi Nick.
  Choi Nick là con lai Hàn Mĩ, thế nhưng khuôn mặt lại không có một chút nét Châu Á, mắt xanh tóc vàng, miệng luôn nói tiếng Anh, từ ngày Lộc Hàm quen biết hắn thì một câu tiếng Hàn cũng chưa từng nghe hắn thốt ra.
  Choi Nick nở nụ cười niềm nở, mời Lộc Hàm ngồi, trực tiếp vào thẳng công việc.
- Người anh em, lần này hợp tác nếu thành công sẽ đem lại nguồn lợi rất lớn.
  Lộc Hàm đan hai tay đặt lên gối, vắt chéo chân nhìn Choi Nick :
- Mày là muốn làm gì. Vũ khí thuốc phiện còn chưa đủ tiền cho mày tiêu sài hay sao ?
- Ầy, cậu đừng nói thế. Tôi là vô tình tìm được một nhân tài vi tính, xem qua sáng kiến của cậu ta thấy hấp dẫn liền mời cậu sang đây hợp tác kiếm lời chung.
  Lộc Hàm nhướn mày :
- Vi tính ? Tiền ảo.
- Người anh em quả nhiên thông minh.
- Nick, mày sợ chịu thiệt một mình nên muốn kéo tao vô mối làm ăn không có chút phần chắc chắn này sao ? Nếu thực sự có lợi lớn, mày đã tự làm một mình.
  Choi Nick hơi cứng họng, đang suy nghĩ nên dụ dỗ vị đại gia này như thế nào thì sau lưng vang lên tiếng nói. Kim Namjoon xuất hiện ở cửa, dùng tiếng Anh nói chuyện với Lộc Hàm :
- Tôi tự tin bản kế hoạch của mình không có nửa điểm sơ sót. Vị ông chủ này, nếu ngài không đầu tư sẽ hối hận.
  Choi Nick lên tiếng chỉnh cậu, bộ dạng không hài lòng với Namjoon :
- RM, không được ăn nói như thế với vị này.
  Lộc Hàm liếc nhìn Namjoon, nhớ đến cậu trai bán bánh gạo cay tối qua. Cậu còn tưởng chỉ là một tên thất nghiệp, không nghĩ tới lại là thiên tài IT. Lộc Hàm biết, có thể sáng tạo ra đồng tiền ảo thì đương nhiên không thể xem thường.
- Kim Seokjin. Là gì của cậu ?
- Là bạn trai của tôi.
  Lộc Hàm nhướn mày, sau lại khôi phục vẻ thường :
- Bạn trai cậu đã đồng ý theo tôi làm đầu bếp chưa ?
  Kim Namjoon bình tĩnh trả lời :
- Jin huyng đem lời đề nghị của anh vứt đi rồi. Anh ấy sẽ không đi đâu hết.
  Lộc Hàm cau mày chính là không hài lòng với câu trả lời của Kim Namjoon, Choi Nick vừa bắn ánh mắt trách móc Namjoon vừa lặng thầm cầu nguyện, mẹ nó chứ, người trước mắt này chính là Diêm vương tái thế a, cậu còn chưa biết hắn đáng sợ thế nào đâu.
- Choi Nick. Vụ lần này mày tự giải quyết lấy. Đừng nghĩ mượn sức tao đem tiền ảo của mày vào thị trường Châu Âu, đéo có chuyện đấy đâu. Cố Châu, đi về.
  Lộc Hàm đứng dậy xoay người đi thẳng, hoàn toàn không cho Choi Nick có cơ hội níu kéo. Choi Nick bên này vội vã đuổi theo thì đón lấy ánh mắt sắc bén của Cố Châu, đành bất lực nói lớn :
- Chúa tôi, người anh em cậu từ từ bàn bạc. Cậu còn chưa xem qua mà.
  Kim Namjoon ngạc nhiên trước quyết định của người này. Tuỳ hứng như vậy sao có thể khiến người nể phục chứ.
***New York***
Biện Bạch Hiền đang tận hưởng masage lưng, đôi mắt cũng nhắm đi vì thoải mái. Nhưng tận hưởng chưa bao lâu, cảm thấy sự thay đổi di chuyển của bàn tay đang hầu hạ mình. Bạch Hiền mắt không mở, chậm rãi nở nụ cười.
Cậu xoay người bất thình lình, đưa chân đạp thẳng vào yết hầu của người hầu, tên sát thủ cải trang trở tay không kịp, ăn trọn một cú đá xuất kích như vậy liền hộc ra một búng máu, đôi mắt mở lớn không dám tin nhìn Biện Bạch Hiền.
Chỉ nghe cậu cười mỉm nói nhỏ :
- Muốn bẻ xương sống tao ? Cưng còn non lắm.
Cố Trân từ ngoài đi vào thì thấy một người một thi thể, lo lắng nhìn Bạch Hiền đang rất tự nhiên mặc lại áo :
- Biện gia.
- Không sao. Vào đây có chuyện gì ?
- Choi Nick muốn nói chuyện với ngài.
Bạch Hiền thở dài, đi ra ngoài :
- Đoán chừng Lộc ca lại gây khó dễ người ta.
Choi Nick xuất hiện trên màn hình, vẻ mặt vội vã trông thấy.
- Người đẹp của tôi. Anh cậu lại tuỳ hứng rồi.
Sau một hồi nghe kể lại, Biện Bạch Hiền đồng ý hợp tác với Choi Nick cho ra tiền ảo, kế hoạch này chính là một mối lớn, không nhận chính là thực ngu ngốc. Còn phía Lộc Hàm là bị Bạch Hiền cằn nhằn không thôi.
Phi vụ tiền ảo quả nhiên cho về rất nhiều lợi nhuận hậu hĩnh. Kim Namjoon cũng từ đó nổi tiếng với bộ óc nhạy bén của mình, trở thành một nhà trình lập phần mềm số 1 Hàn Quốc, đón nhận rất nhiều lời mời gọi béo bở từ các công ty lớn.
***Quay lại thực tại***
Lộc Hàm kể xong liền tặc lưỡi, bộ dạng tiếc nuối lắm :
- Kim Thạc Trân đó thực sự nấu bánh gạo rất ngon. Khi đó nếu không phải Tiểu Hiền Hiền đồng ý hợp tác với Nick thì anh đã trở mặt bắt người này về rồi.
Độ Khánh Thù nhìn vẻ mặt của Lộc Hàm, có chút không tin :
- Thực sự nấu ngon như vậy ? Em cũng muốn ăn thử.
Kim Chung Đại vội lên tiếng :
- Này này, đừng nói mãi đồ ăn như thế. Chúng ta nên quan tâm vấn đề khác kìa, hai người họ là anh em a. Sao lại thành bạn trai ?
Trương Nghệ Hưng im lặng từ nãy đến giờ, vừa mở miệng đã khiến cả bọn xanh rờn :
- Nếu Đô Đô nói đúng thì hai người Kim Thạc Trân và Kim Nam Tuấn chính là loạn luân. (=_=')
_____________________________________________________
Mọi người kính mến, viết xong chap này không hiểu sao tui cứ có cảm giác mình đang ship HanJin 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro