Chương 8 :Mảnh vỡ kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì có nhiều bạn không biết tên hán việt của thành viên nhóm nên au sẽ ghi chú thích trước trong mỗi tập

Ngô Diệc Phàm -Kris                                                               Ngô Thế Huân -Sehun

Vương Lộc Hàm -Luhan                                                         Kim Chung Nhân -Kai

Phát Xán Liệt -Chanyeol                                                        Biện Bạch Hiền -Baekhyun

Kim Mân Thạc -Xiumin

    Lý do con người cứ mãi giữ lấy thứ gọi là "kỉ niệm" bởi vì đó là thứ duy nhất không thay đổi ,dẫu mọi vật trên đời có đổi thay _Ngô Thế Huân

.
.
.
.
.
.
.
.
.
    Vì cảnh quay trong bộ phim truyền hình vài ngày trước có phân đoạn nam diễn viên chính phải dầm mưa để thể hiện nỗi đau khổ đi mất đi người yêu .Bởi thế Ngô Thế Huân phải ngâm mình trong nước mưa suốt 17 tiếng đồng hồ cuối cùng thành ra bị ốm liệt giừơng .Trước đây khi ở bên Canada thường có Ngô phu nhân chăm sóc hoặc tệ nhất cũng sẽ có anh trai mặt than Ngô Diệc Phàm dẫn hắn đến bệnh viện .Thế Huân vốn dĩ không phải là kẻ thụ động nhưng mà hắn có khuyết điểm đó là lòng tự trọng quá cao .Không muốn cho người khác thấy bộ dạng tồi tệ này của mình .Bởi vậy hắn chọn biện pháp "an toàn " là tự nhốt mình trong phòng

Lộc Hàm từ chỗ Trương Nghệ Hưng trở về dinh thự thì nhận được thông báo của quản gia Song về tình hình của Ngô Thế Huân .Lộc Hàm chỉ mỉm cười rồi tự mình tiến đến gõ cửa phòng hắn ta .Không nghe thấy tiếng trả lời cậu liền tự nhiên tiến vào bên trong NgÔ Thế Huân vẫn như cũ nằm yên bất động .Lộc Hàm liếc nhìn người trên giừơng ,đắp chăn kín chỉ lòi hai con mắt và chiếc mũi đỏ lên vì cảm .Nhẹ nhàng đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ làm thế nào lại bị cảm đến mức này .Lộc Hàm có hơi hoảng hốt cậu không ngờ hắn lại cảm nặng vậy .Lộc Hàm tự tay vào bếp nấu một ý cháo còn dặn người mua thuốc cho Thế Huân .Thật may là hắn đã bớt nóng ,quay người định rời đi thì bắt ngờ bị bàn tay to lớn kèm theo đó là giọng nói yếu ớt .

_Nai...nhỏ..đ..ừng...đi...Thế Huân ..sợ lắm

Khuôn mặt Lộc Hàm có đôi chút ngạc nhiên thế nhưng mau chóng bình tĩnh kéo ghế lại gần bên giừơng ,ôn nhu nắm tay hắn mà nói

_Thế Huân ngoan ,Nai nhỏ sẽ không bỏ rơi đệ ,Thế Huân ngoan Nai nhỏ rất yêu đệ cơ mà

_Nai nhỏ ...hyung không được gạt đệ...không được bỏ đi giống trước kia nữa được không - Khuôn mặt mê man của Thế Huân chợt ánh lên một tia hoảng sợ làm trái tim Lộc Hàm thoát chốc cảm thấy đau thương vô cùng .Cuối đầu về phía Thế Huân đặt một nụ hôn nhỏ lên má anh .Tiếp tục dùng giọng ôn nhu nói

_Không đâu ,Nai nhỏ sẽ không đi đâu nữa ,Nai nhỏ sẽ ở bên Thế Huân mãi mãi !
Nghe được những lời đó khóe môi của Thế Huân cong lên ,cảm thấy như được bảo hộ mà an ổn ngủ tiếp .

Hốc mắt Lộc Hàm trở nên đỏ dần ,cậu nhẹ nhàng đặt tay Thế Huân vào trong ,cẩn thận sửa lại chăn cho cậu ấy rồi ra ngoài trước khi đi còn thì thầm một câu

_Thế Huân thật xin lỗi ,hyung lại thất hứa nữa rồi !

Sáng hôm sau khi những tia nắng sớm chiếu vào bên trong căn phòng của Thế Huân ,khiến anh nhăn mặt trở mình .Đầu lưỡi vẫn còn vị đắng chát của thuốc thế nhưng trong cơn mê Thế Huân đã nhìn thấy hình dáng của Nai nhỏ .Dẫu biết là giấc mơ thế nhưng thực sự rất thật ,hơi ấm của đôi bàn tay ấy Thế Huân vẫn cảm nhận được .Thế Huân cười nhạt cảm thấy bản thân bị bệnh tới mức ảo tưởng .Người đó rõ ràng không quay lại ,cậu thà không cho bản thân hi vọng .Bởi vì hi vọng càng lớn thất vọng càng nhiều ,chẳng thà diệt hết mọi hi vọng bản thân còn chờ được đến lúc kì tích rơi xuống .Thế Huân đã trưởng thành không còn tiểu Huân ngốc nghếch của hơn mười hai năm trước ,cái mảnh vỡ trong kĩ niệm ấy đã tạo nên một Thế Huân băng lãnh như bây giờ .Nó giống hệt như con dao hai lưỡi vậy có thể đem cho bạn nhưng hoài niệm đẹp đẽ trong quá khứ như cũng là chiếc dao nhọn ở mãi trong lòng bản cứ ngày qua ngày rỉ máu mà thôi !

         Công ty SM là một trong 2 công ty giải trí hàng đầu của xứ kim chi .Cho nên việc đảm bảo đầu ra rất quan trọng và điều đầu tiên đó là khâu chọn lựa thực tập sinh .Xán Liệt là Tổng giám đốc bộ phận nhân sự ,là người trực tiếp chủ trì việc đánh giá và chọn ra người có khả năng .Biện Bạch Hiền may mắn được hắn ta lựa chọn thế nhưng cuộc đời cậu lại giống hệt một tên lao công cho hắn ta vậy .

  Bạch Hiền thực sự hận a ,cái bản hợp đồng mà cậu " lỡ tay " kí vào đã trở thành sự ràng buộc .Và từ đây cậu thực sẽ rất thảm ,Bạch Hiền vừa méo máo vừa ôm chồng tài liệu nặng nề tiến đến phòng của Tổng giám đốc .Cả tuần nay cậu cứ phải bận rộn từ việc đi pha cà phê cho mọi người đến bưng đồ rồi kiêm luôn việc lâu dọn phòng tập .Bạch Hiền sắp chết đến nơi rồi ,cũng chỉ tại tên Xán Liệt thối kia dùng việc công trả thù riêng sao .Thật là trẻ con ,cậu đang tưởng tượng ra việc một ngày nào đó sẽ trả thù tên Xán Liệt kia hệt như những gì hắn đã làm với cậu .Môi hếch thành nụ cười hình vuông mà tủm tỉm thì bị giọng nói trầm bổng của ai đó kéo vào thực tại

_Biện Bạch Hiền còn ở đó mà cười cái quái gì ,không mau đem chồng tài liệu ấy đặt xuống bàn cho tôi đi - Phát Xán Liệt trông thấy người phía trước đứng đó phát ngốc liền bật dậy tự đây đem chồng tài liệu đặt lên bàn không quên tặng Bạch Hiền một gõ ngay đầu.Bạn nhỏ nhà ta từ bé đã ghét ai động vào đầu bạn nên đột nhiên nổi trận xung thiên nhăn mặt mắng

_Cái tên Phát Xán Liệt kia anh dựa vào gì mà dám gõ đầu tôi .Đầu là nơi tôi thờ cha là mẹ ,anh gõ như vậy có dụng ý gì .Với lại tôi vốn không được thông minh anh có phải âm mưu khiến tôi trở nên liệt não như anh không .- Nói rồi đùng đùng bỏ ra cửa còn không quen hét to 4 chữ

_TÔI KHÔNG LÀM NỮA !

_Được thôi vậy thì trả tiền đền bù hợp đồng đây ! - Xán Liệt ban đầu cũng bắt ngờ thế nhưng nhanh chóng khôi phục thái đệ băng lạnh mà thản nhiên nói

"Chết cha rồi mình làm gì có tiền mà trả cho hắn ,nghĩ việc thì có nước bán thân trả nợ cho hắn mà thôi "- Biện Bạch Hiền cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình bắt chợt run rẩy cả người ,hai chân bủn rủn .Thế nhưng không ngờ mọi hành động của cậu đều được thu được tầm mắt của Xán Liệt ,anh khẽ cười trộm rồi hằn giọng nói :

_Ngực nở ,mông cong nếu làm trai bao cũng có khả năng đấy .Hay thế này đi cậu không đủ tiền trả tôi đem cậu đi bán trả nợ được không ?

Bạch Hiền đứng hình rồi ,sao hắn ta có thể nói điều đáng sợ như vậy .cậu còn bé lắm nga với lại còn mơ ước của cậu thì phải làm sao .Như đã nghĩ thông Bạch Hiền cố gắng nặng ra nụ cười tươi cùng đôi mắt cún con hướng về chỗ Xán Liệt mà vẫy vẫy đuôi cầu hòa

_Tôi biết là cậu không thể vậy nên tôi nay đến nhà tôi phụ quản gia Choi dọn dẹp cho bữa tiệc các cổ đông đi nhé .Phải đến trước 5 giờ đấy không được đến muộn đâu nghe chưa !

_Nhưng tại sao tôi phải làm vậy ?

_Trong hợp đồng có ghi trong 6 tháng đầu tiên cậu phải làm phục dịch cơ mà .Hay cậu muốn đền bù hợp đồng đây ?

Bạch Hiền khóc không ra nước mắt đành vô lực chịu trận .Thế nhưng có lẽ từ đầu cậu không nên tới đó thì đã không tổn thương đến mức đáu thương tột độ nhưng đó là chuyện sau này !

Chung Nhân hôm nay được miễn ca trực ,nói vậy thôi chứ thật ra hắn chẳng ham nghĩ tí nào bởi hắn chẳng biết đâu ,làm gì cả .Trở về dịnh thự sao thôi cho xin đi nơi ấy còn đáng sợ hơn sở cảnh sát của hắn .Một nơi gọi là nhà ,một nơi có người thân nhưng mà xem ra chẳng ai xem hắn là anh em cả .Cũng bởi tính cách nóng nảy của mình nên hắn chưa bao giờ hòa hợp với các người anh cùng cha khác mẹ ,điều đó làm cho hắn như bị lạc lõng vậy.Hắn không muốn nói với Mân Thạc hyung bởi vì anh đang bận với đống tài liệu về cuộc thi chọn người thừa kế này .Thật ra hắn cũng đã tự hỏi rốt cuộc mình trở về đây để làm gì ,chẳng giúp ích gì thật sự rất vô dụng.Chung Nhân thở dài bước chân chợt ngừng lại trước một quầy bán đĩa ,hắn thực ra cũng có đam mê với âm nhạc ,nõi đúng hơn là hắn thích nhảy nhót .Trước đây Chung Nhân đã từng tham gia cuộc thi nhảy ở pháp như cuối cùng cũng chẳng được gì .Chung Nhân với tay nắm lấy chiếc đĩa Michael Jackson đem tới quầy nghe thử ,đang thả mình vào thưởng thức âm nhạc thì bị bàn tay mềm mại đụng nhẹ vào ngưới hắn ,giật mình mở to mắt

_Sao anh lại ở đây ?

. Aaa chương mới đây xin lỗi vì lâu lâu mới ra chương tại ít ngươi đọc quá nên au cũng nhát viết :(( .Nhưng dù sao cũng sẽ cố ra chương mới đều nga ,mấy bạn nhớ ủng hộ au nga !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro