Chương 17 : Nai nhỏ trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17 : Nai nhỏ trở về
   Trung Quốc , đất nước với số dân đông nhất thế giới và việc tìm một người mất tích 3 năm thật sự khó khăn . Kim Chung Đại và Mân Thạc đã đến Thượng Hải đã hơn một tuần và chắc có chút thông tin nào từ Jin cả. Đồng nghĩa với việc " Chuyến công tác " đã quá dự kiến và buộc lòng phải trở về Hàn Quốc . Hôm nay là ngày cuối cùng của họ
  Thời điểm Kim Chung Đại sắp xếp vali chuẩn bị rời khỏi thì nhận được điện thoại của Mân Thạc . Trong tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài từ
  " tôi có việc , tài xế Kim sẽ đón cậu "
  Không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác hụt hẫng. Có lẽ ở bên cạnh người kia quá lâu , bản thân Chung Đại cũng mắc bệnh ảo tưởng . Ngồi trong chiếc xe Lamborghini màu xanh , Kim Chung Đại ngã mình vào ghế dựa . Chưa kịp thư giãn bất ngờ từ cửa kính ô tô , dáng người thân quen . Kim Chung Đại chỉ mất vài giây để nhận ra đó là Jin . Người sống trong thế giới Mafia không giống như những người bình thường khác . Họ có khả năng quan sát lẫn phán đoán nhanh hơn người bình thường . Kim Chung Đại cũng vậy , thật may mắn người muốn tìm kiếm suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng tìm thấy . Chung Đại vội vã bắt tài xế Kim dừng lại và bắt đầu đuổi theo người đó . Đường phố Thượng Hải đông nghẹt người , Kim Chung Đại chạy thật nhanh theo dấu của Jin . Cuối cùng dừng lại tại một con hẻm nhỏ , có một đám người đang giao dịch gì đó . Kim Chung Đại núp vào một góc quan sát động tĩnh xung quanh . Gã mặt áo đen với thân hình to lớn bắt đầu đưa cho Jin một gói thuốc màu trắng , thứ mà Chung Đại thừa biết .
  " Hàng cấm " ( ma túy tổng hợp ) sẽ mang lại mối lợi nhuận khủng lồ , trước đây ở Hàn Quốc . Gia đình Chung Đại là một trong những đại lý loại hàng này. Nhưng mà điều khiến Chung Đại khó hiểu là tại sao Jin có thể trở thành kẻ cầm đầu . 3 năm qua rốt cuộc cậu ta đã thay đổi thế nào .
  Cùng lúc đó Kim Mân Thạc đứng chờ rất lâu ở sân bay vẫn chưa thấy tài xế Kim đến . Trong lòng chợt trở nên lo lắng là thường ,bèn lấy điện thoại ra gọi cho Chung Đại
_ Alo Chung Đại , cậu rốt cuộc đang ở nơi nào
_ Mân Thạc tôi tìm được Jin rồi
_ Cậu đang ở đâu
_ Con hẻm nhỏ gần khách sạn ....
" Bộp "
  Tiếng va chạm mạnh vang lên trong điện thoại làm Mân Thạc hoảng hốt . Anh ta hét to Tên Chung Đại , nhưng chỉ có tiếng tút tút trả lời . Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi !
 _______ Hunhan_______
Lộc Hàm ngồi trước cửa phòng cấp cứu , hai tay đan chặt vào nhau . Lồng ngực vẫn chưa ngừng co bóp kịch liệt. Vết máu của Ngô Thế Huân trong tay vẫn chưa biến mất  , ánh mắt phiêu lãng trong không trung . Cơ thể giống như mất hết sức lực , cuối cùng không kiềm chế được mà run rẩy
  Trong giây phút ôm chặt Ngô Thế Huân đang nguy kịch trong lòng . Không ai biết Lộc Hàm đã hoảng sợ thế nào , đã khổ sở thế nào . Bản thân càng sợ sẽ không cách nào không chế được đoạn tình cảm này . Nếu như vậy cơ hồ Lộc Hàm sẽ phản bội lại Trương Nghệ Hưng để quay về bên Ngô thế Huân ? Hay lại tiếp tục giấu chặt sự thật mà chạy trốn .
 " Có lẽ Vương Lộc Hàm không thể như Trương Nghệ Hưng . Có thể dùng hận thù để giết tình yêu , Vương Lộc Hàm , cậu ta quả thật quá yếu đuối "
  Đèn cấp cứu đã ngừng phát sáng , cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra . Lộc Hàm gấp gáp nắm chặt tay áo của Bác sĩ dùng cặp mắt lo sợ của mình mà hỏi
_ Bác sĩ , Ngô Thế Huân không sao chứ !
_ Không sao , thật may đã được cấp cứu kịp thời nên không có gì nguy hiểm . Cậu có thể vào thăm bênh nhân
  Vương Lộc Hàm bấy giờ mới có thể thở được . Cả thân người run rẩy tiến vào nơi Ngô Thế Huân đang nằm . Thấy người kia nằm trên giừơng bệnh mặt mày tái nhạt . Trong lòng càng nỗi lên một cỗ chua xót , đưa tay nắm lấy tay của Ngô Thế Huân . Thật may mắn khi nó còn có hơi ấm , Vương Lộc Hàm càng tham lam gắt gáo nắm chặt hơn . Làm Thế Huân khó chịu trở mình , mi mắt bắt đầu động đậy !
_ Cậu ...cậu tỉn...h r..ồi s..ao !- Lộc Hàm vui mừng ôm chầm lấy Thế Huân ,mong mỏi sự ấm áp của cậu ta . Thế Huân trái lại gượng gạo đẩy Lộc Hàm ra mỉm cười đáp
_ Tôi không sao ! nhưng mà Lộc Hàm ,Nai nhỏ - Anh ấy trở về rồi
  A aaaa , au hết ý tưởng để viết tiếp rồi huhu . Bạn nào có thể gợi ý thêm cho au không huhu :(((((((((

 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro