Chương 13 : Vật kết nối của riêng hai chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 :  Vật kết nối của riêng hai chúng ta
  ( Chương này riêng về cp Kailay)
  Kim Chung Nhân phóng xe càng lúc càng nhanh , cơ hồ không hề báo trước làm Trương Nghệ Hưng giật mình ôm chặt lưng Kim Chung Nhân . Hét to hỏi
_ Cậu định đưa tôi đi đâu ?
 Kim Chung nhân vẫn giữ ý cười hét to đáp trả một cầu khiến Trương Nghệ Hưng mặt mày trắng bệch
_ Đi tự tử !
_ Bị điên rồi sao ? Thả tôi xuống - Nghệ Hưng bị người kia dọa đến sợ , hai tay nhỏ đấm lên lưng người kia đòi xuống . Kim Chung Nhân không những không dừng lại còn một lực phóng xe nhanh hơn .
  Chừng 1 tiếng đồng hồ dừng lại tại một bờ biển . Trương Nghệ Hưng bước xuống xe mơ hồ cởi chiếc mũ đội trên đầu . Cảm nhận vị mặn của biển ,sau đó không nhanh không chậm bị Kim Chung Nhân nắm chặt tay tiến đến hướng biển mà toàn lực chạy . Trương Nghệ Hưng vẫn chưa kịp hiểu ý định của Kim Chung Nhân. Trương Nghệ Hưng miễn cưỡng đi phía sau , nhiều lần muốn giật tay ra khỏi cậu ta . Thế nhưng vừa giật ra được ,giây sao lại bị người kia gắt gao nắm lại . Cuối cùng không giật nữa tùy ý để người kia dẫn đi . Dù sao có giật cũng chẳng ra , Trương Nghệ Hưng bị cậu ta kéo đi lằng nhằng , rắc rối.Trong đầu không ngừng lẩm bẩm
" Cậu ta thực sự muốn tự tử sao ? "
  " bùm "
  Cả thân ngườI Trương Nghệ Hưng chìm trong nước , vị mặn của biển thấm từng tế bào cơ thể . Hai hàng lông mày bất giác khẽ nhăn lại , Kim Chung Nhân ngược lại vô cùng vui vẻ . Nói cậu ta 22 tuổi thực chất chẳng ai tin , có khi cậu ta chỉ là đứa trẻ 12 tuổi khoác lên mình bộ dáng người lờn mà thôi . Thế nhưng đối với Trương Nghệ Hưng hình ảnh này quả thực rất đẹp , rất hoàn hảo . Kim Chung Nhân thấy dáng vẻ ngây ngươi của Nghệ Hưng thì bất giác cười lớn . Cuối người đem một lượng nước mạnh mẽ hắt lên người Trương Nghệ Hưng ,vui vẻ nói
_ Sao nào thấy tôi đẹp quá sao ?
 Trương Nghệ Hưng bị hành động của Kim Chung Nhân mà giật mình .Thu lại biểu cảm tiếp tục cùng cậu ta chơi đùa . Hành động này chính Trương Nghệ Hưng cũng không rõ .Rốt cục bản thân vì lý do gì lại chơi đùa với cậu ta . Chiếm tình cảm của cậu ta sao ? Trả thù sao ? Cứ cho là như vậy đi
    " Có nhiều thứ bản thân ta từ đầu đã nhận thấy được chỉ có điều lại không đủ cảm đảm thừa nhận . Đến khi nó ăn sâu vào cơ thể đến lúc đó muốn chạy trốn cũng pã muộn "
   Ban thích ánh trăng vì nó thuần khiết sao?
   "Nhưng chính ánh trăng kia cũng là nhân chứng cho những tội ác được bóng đêm che chở đấy thôi ."
   Ánh đèn buổi tối chiếu rọi hình ảnh hai bóng lưng song song nhau . Trương Nghệ Hưng ngồi trên bờ nghịch cát ,sau đó quay đâu lại hỏi Kim Chung Nhân
_Này cậu tên gì ?
_Kim Chung Nhân ! - Chung Nhân vừa trả lới xong lại lập tức hỏi một câu y hệt Trương Nghệ Hưng .Cậu ta thực sự không muốn đánh mất cơ hội lần nữa . Thế nhưng Trương Nghệ Hưng có vẻ chẳng quan tâm . Tập trung ngồi vẽ vẽ , viết viết gì đó trên cát , Kim Chung Nhân cũng theo cữ chỉ của Trương Nghệ Hưng mà yên lặng quan sát
 _Kim Chung Nhân?
" Anh ta đang viết tên tôi "
_Trương Nghệ Hưng?
" Đây là câu trả lời sao ? "
  Trương Nghệ Hưng vẫn yên lặng một mực không đáp .Ánh mắt vẫn dán chặt vào hàng chữ ghi trên cát. Thủy triều lên xuống đột ngột , hàng chữ cũng bị nước xóa mất . Nghệ Hưng nhìn những vết tích còn lại trên mặt cát còn chưa bị bước biển bao phủ hết hoàn toàn , sau đó mĩm cười nhìn sóng một lần nữa xóa sạch đi giống như chưa từng có
  Kim Chung Nhân ngồi cạnh quan sát hành động của Trương Nghệ Hưng .Lông mày khẽ nhíu lại ,không hiểu trong lòng anh ta thực đang nghĩ gì
  " Nhìn xem muốn xóa liền có thể xóa sạch .Nếu như quá khứ , thù hận trước kia đều một lúc mà có thể xóa đi như chưa xảy ra thì thật tốt .Chỉ có điều cuộc sống con người không giống như thủy triều có thể mạnh mẽ một lần rửa sạch tất cả "
  Trương Nghệ Hưng sau đó nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng ,lấy tay xoa xao cái bụng lép xệp nhìn Kim Chung Nhân mà mếu máo . Hành động đáng yêu đó làm Chung Nhân bật cười sau đó đứng dậy ,phủi cát dính trên áo quần đưa tay về phía Trương Nghệ Hưng mà nói
_ Nếu muốn tôi mua cho anh ăn ít nhất cũng có việc gì trao đổi chớ ! Trên đời đâu có ai cho không người khác thứ gì phải không
" Trương Nghệ Hưng thứ tôi cần là số điện thoại của em , tốt hơn là lấy trái tim của em để trao đổi đi "
  _Không thèm , cậu thật keo kiệt - Trương Nghệ Hưng bày ra bộ dáng giận dỗi ,bĩu môi quay lưng định bỏ đi .Thì ngay lập tức bị một lực kéo lại ,người phía sau giọng nói mang chút run run nói
_Lấy số điện thoại của anh để trao đổi được không !
  Trương Nghệ Hưng sửng lại đôi chút rồi mĩm cười lại . Đưa tay vào trong tôi móc ra một chiếc điện thoại ướt sũng nhìn Kim Chung Nhân trách móc
_Còn chưa tính sổ với anh
  Kim Chung Nhân ngơ ra một chút sau đó suy nghĩ điều gì lập tức nắm tay Trương Nghệ Hưng rời đi p. Đi một khoảng đường dài sau đó cả hai dừng lại bên một tiệm đồ chơi nhỏ . Kim Chung Nhân thích thú ngắm nhìn những món đồ chơi đa dạng đủ màu sắc .
_ Cậu là con nít chắc ?
  Trương Nghệ Hưng bĩu môi nói ,người kia nhìn thế nào cũng không phải một gã trưởng thành được
_ Đâu phải chỉ có con nít mới được chơi trò chơi đâu ! - Chung Nhân quay đầu nhìn Trương Nghệ Hưng,trên mặt tràn ngập ý cười tiếp tục nói
_ Không phải khi nãy trách tôi làm hư điện thoại của anh sao ,vậy giờ thì tôi đền cho anh cái khác vậy
  Nghệ Hưng vẫn chẳng thể nào hiểu ý của Kim Chung Nhân , muốn đền cho cậu thì phải đến tiệm điện thoại cơ chứ
_Này - Trong khi Trương Nghệ Hưng vẫn còn đang ngơ ngán thì , Chung Nhân đã nhanh chóng cầm lấy một cái bộ đàm đưa cho cậu ta
_Cái gì đây ? - Hai mắt trố lên
" Tại sao cậu ta lại đưa cho mình món đồ chơi này chớ "
_ Lát nữa sẽ biết - Kim Chung Nhân cũng không nói gì cầm tay Trương Nghệ Hưng tiếp tục dẫn đi
_ Cậu lại dẫn tôi đi đâu vậy ?
  Kim Chung Nhân nghe xong ,quay đầu mĩm cười với Nghệ Hưng
_Không phải khi nãy bảo đói bụng sao , tôi dẫn anh đi ăn - Sau đó cầm tay anh ta dẫn đến một chỗ bán bánh gạo cay
_ Cậu không phải không thích ăn cay sao - Trương Nghệ Hưng ngạc nhiên hỏi
_ Lúc trước không thích nhưng giờ lại thích . Sở thích có thể thay đổi cơ mà - Kim Chung Nhân nói xong cầm lấy một xiên bánh gạo ăn ngon lành sao đó còn cầm vạt áo của Trương Nghệ Hưng lên lau
_ Ya ! Cậu làm gì vậy bẩn hết áo tôi rồi - Nghệ Hưng tức giận hét lên trong khi Kim Chung Nhân vẫn tập trung xử nốt chỗ còn lại . Miệng vừa ăn vừa nói
_ Dính đầy miệng nên phải lau chứ
_Khăn giấy tại sao không lau
_Tôi không có thói quen dùng khăn giấy
_ Vậy sao không tự lau vào áo mình
_ Như vậy thì bẩn lắm - Kim Chung Nhân bình thản đáp ,làm Nghệ Hưng tức giận đến nổi muốn đấm cậu ta vài phát
_Cậu !...
_ Đừng tức giận sẽ mau già ! - Kim Chung Nhân vừa ăn xong quay đầu nhìn Trương Nghệ Hưng mà mĩm cười ,quơ vội cái khăn giấy trên bàn lau sơ qua
_ Khi nãy cậu bảo không dùng khăn giấy cơ mà
_ Nhưng giờ lại thích dùng , thói quen có thể thay đổi - Trương Nghệ Hưng nộ khí xung thiên ,tức giận đá một phát vào đũng quần của Kim Chung Nhân . Đứng xem vẻ mặt đau đớn của cậu ta mà cười vui vẻ
_ Trương Nghệ Hưng anh thật quá đáng ,sau này lão tử không sinh con được sẽ tìm anh tính sổ
_ Cứ việc ! - Trương Nghệ Hưng vẫn tiếp tục cười không ngớt không để ý người đối diện môi nhếch lên thành một đường cung
 " Trương Nghệ Hưng coi như anh đã hứa rồi đấy . Cả đời này tôi sẽ tìm anh mà tính "
 Kim Chung Nhân thu thu lại biểu cảm ,đặt Trương Nghệ Hưng lên xe . Chở về trước nhà anh ,trước khi đi còn dặn dò vài câu khó hiểu
_ Trương Nghệ Hưng khi tôi đi rồi anh nhớ bấm nút bên phải của bộ đàm nhé
_ Để làm gì cơ chứ ?
_ Cứ ấn đi rồi biết - Nói xong lập tức rời khỏi, để mặt Trương Nghệ Hưng ngơ ngác cầm bộ đàm . Không hiễu vì lý do gì lại làm theo điều cậu ta nói
_ Alo alo Trương Nghệ Hưng nghe thấy tiếng tôi không  - Tiếng Kim Chung Nhân phát ra làm Nghệ Hưng giật mình cầm lấy bộ đàm trả lời
_ Cậu lại làm cái gì nữa vậy ?
_ Nghe rõ đây , lúc nãy tôi làm hư điện thoại anh nhưng mà tôi không có tiền nên đền anh cái này. Đừng thấy nó là đồ chơi mà coi thường nhé ,nó có thể hoạt động trong vòng 500 m đấy . Cũng giống như tôi sẽ ở bên anh trong khoản 500 m . Nếu có việc gì nhất định phải tìm tôi đấy . Ngủ ngon ,tạm biệt
_ Alo Kim Chung Nhân ! - Trương Nghệ Hưng chưa kịp trả lời đã bị người kia đột ngột cúp máy .Miệng khẽ mắng một câu
_ Cậu ta thật phiền phức - Thế nhưng trong giây phút đó Trương NGhệ Hưng không trong thấy trên khuôn mặt mình xuống hiện một nụ cười rạng rỡ
  Bộ Đàm vẫn còn trên tay ,vẫn là tần số mà chỉ hai người mới kết nối được . Trong khoảng khắc ấy ,Trương Nghệ Hưng cảm nhận được trái tim mình có gì đó kì lạ . Là cảm giác ấm áp ,ngọt ngào , cảm giác mang tên là " thích "
" Làm sao đây , Trương Nghệ Hưng cảm giác của mình đối với cậu ta . Chuyện này thật rắc rối "
  Trương Nghệ Hưng vẫn đứng trước nhà mà ngẩn ngơ cho đến khi giọng nói của quen thuộc vang lên
_ Trương NGhệ Hưng !
_ A , Ngô Phàm - Là Ngô Diệc Phàm ,anh ta mang bộ đồ vest sang trọng ,tay nắm chặt điện thoại . Tiến đến hỏi Trương Nghệ Hưng
_ Tại sao điện thoại không liên lạc được 
  Nghệ Hưng lúc này mới sực nhớ ra chiếc di động bị thấm nước của mình . Khuôn mặt đáng thương lí nhí trả lời Ngô Diệc Phàm
_ Điện thoại bị ướt mất , thực xin lỗi a..- Lời nói chưa kịp thoát ra đã bị Ngô Diệc Phàm gắt gao ôm chặt
_ Em không sao là tốt rồi , xin lỗi đã mắng em chỉ vì lo lắng cho em thôi Nghệ Hưng à
 - Ngô Diệc Phàm giọng nói mang chút khàn đặc, ôn nhu nói
_ Đừng lo Ngô Phàm em không sao
 " Đúng rồi Trương Hưng mày nên nhớ cả Ngô Diệc Phàm lẫn Kim Chung Nhân đều là kẻ thù của mày . Loại tình cảm kia nhất định không thể có "
============ ♥========
  Trở về với bữa tiệc nhà họ Kim vừa Kết thúc . Biện Bạch Hiền cũng nhanh chóng ra về ,đường phố Seuol buổi tối đổ mưa to ,Bạch Hiền ngồi ở chỗ đợi sẽ bus . Người ướt đẫm nước mưa , khuôn mặt vẫn chẳng có chút biểu hiện nào . Cơ hồ như người mất hết ý chí nhìn xe bus lần lượt đi qua cũng chẳng bước lên . Trái tim thật sự rất đau chỉ là chẳng biết thể hiện làm sao cho phải
  Ở đằng xa xa trong một chiếc xe ô tô sang trọng , Phát Xán Liệt chăm chú theo dõi Biện Bạch Hiền theo làn nước mơ . Có chút mơ hồ có cảm giác rất đau lòng , có chút thương cảm
   Môi nhếch lên tự diễu , lắc đầu
  " Dáng vẻ này của mình hệt những gã yêu thầm không dám nói trong bộ phim cẩu huyết chiếu vào 20 giờ . Nực cười như nhau "
  Cả hai ngồi rất lâu trong màn mưa , một người chăm chú nhìn người kia , người còn lại chỉ chăm chú nhìn mưa rơi xuống .  Im lặng một hồi lâu cho đến khi cơm mưa gần dứt . Biện Bạch Hiền đứng lên rời khỏi, trong đầu bỗng trở nên chóng mặt dữ dội . Sau đó cả khoản không gian trước mắt đột ngột chuyển thành màu đen . Thân người đổ sầm xuống mặt đường ,ngoài trời mưa cũng chưa dứt hẳn . Trong mê man bỗng chốc cảm nhận được hơi ấm , chỉ có điều Biện Bạch Hiền đã quá mệt mỏi nên chẳng thể mở mắt nổi
  " Trên đời này yêu đơn phương không đau khổ . Đau khổ chính là bản thân đã có hội nắm lấy tay người ấy . Nhưng cuối cùng vẫn không biết nắm bắt cứ thế nhìn cơ hội trôi đi . Đến khi hiểu rõ , cơ hội đã chẳng còn nữa "
  Au đăng trước chương cho tuần sau ,mấy bạn đọc nhớ cmt và vote ủng hộ au nha . Dạo này ít bạn cmt với vote quá thiệt là buồn huhu
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro