1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Bệnh viện Quốc tế A, phòng VVIP***
  Trên tivi đang chiếu một đoạn tin tức về việc Ngô Tam gia - Ngô Thế Huân của Tập đoàn toàn cầu Ngô Ưng ngất xỉu giữa Buổi khánh thành khu du lịch Hoa Lệ.

  Tên phóng viên trên màn hình đang không ngừng phóng đại việc Ngô Tam gia đột ngột ngã quỵ trước báo chí :
- Vâng như các bạn đã thấy!!!! Ngô Tam gia đã được đưa rời khỏi nơi này!!!! Càng thêm khẳng định về tin tức sức khoẻ đang ở mức báo động của ngài ấy!!!!! Đây dự kiến sẽ lại là tin tức hot nhất tuần, xin mời các bạn....
  "Tút tút tút"

  Tivi bị tắt giữa chừng, người ngồi trên giường bệnh trầm ngâm một lúc, nhìn lại bàn tay đang được cắm ống truyền dịch của mình. Bàn tay to lớn, trắng bạch càng làm hiện rõ gân guốc xanh xao trên đó.

  Người đó, cũng là Ngô Thế Huân - Tam gia quyền lực của Ngô Ưng. Sức khoẻ hắn trước nay đều đã không tốt, ăn uống đều không ngon miệng, chỉ có thể dựa vào chút thực phẩm đặc chế mà duy trì.

  Khu du lịch Hoa Lệ được mở ở vùng có vị trí cao, chủ yếu là để du khách tham quan cảnh núi non mây xanh.
  Cũng vì vị trí địa lý cao, Ngô Thế Huân thể chất vốn yếu kém liền không chịu nổi. Choáng váng mặt mày được đưa đến bệnh viện này tĩnh dưỡng.

Hắn không ngất xỉu như trong báo chí nói, chỉ là khi đó thuộc hạ vội vàng chạy đến làm khung cảnh có phần náo loạn. Các trang báo lớn như cá đớp mồi, đăng không suy nghĩ, liền gán cho hắn hình tượng Bệnh không thể nào Bệnh hơn.

  Mọi người đều ngầm bàn tán với nhau, Ngô tam gia không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, sẽ sớm qua đời mà thôi. Thật tiếc cho vật báu của Ngô gia a~.

  Ngô Thế Huân rút bỏ dây chuyền dịch trên tay mình, chậm rãi thả chân xuống đất, mang vào đôi dép của bệnh nhân, đi ra khỏi phòng. Mặc dù quanh năm sức khoẻ không tốt, nhưng trí lực và vẻ ngoài của hắn đều không phải hạng thường. Đó là lý do họ gọi hắn là vật báu yểu mệnh của Ngô gia.

  Bỏ qua thuộc hạ ở cửa đang có ý định ngăn cản mình, Ngô Thế Huân tìm đến nơi có ánh nắng cũng chính là ngôi vườn của sân sau bệnh viện. Với thể lực của hắn, ngồi dưới nắng như vậy chẳng mấy chốc sau sẽ lập tức say nắng và lên cơn váng đầu.

  Nhưng ánh nắng như có gì đó không thể cưỡng lại, khiến Ngô Thế Huân tìm đến nó. Hắn có đôi phần mệt mỏi tựa vào thành ghế đá, lắng nghe âm thanh thường ngày, tiếng chim hót, lá cây xào xạc, xe cộ qua lại và tiếng người nói chuyện với nhau.

  Lúc này chợt có một luồng gió thổi tới, Ngô Thế Huân được thổi đến mát mẻ. Hắn hơi nheo mắt nhìn về hướng gió, nơi đó là cửa sau của bệnh viện, có một chiếc xe máy cũ kĩ màu vàng vừa tiến vào, người lái nó là một cậu thiếu niên mắt nai, đầu đội mũ bảo hiểm to đùng cùng màu vàng giống chiếc xe.

  Trước đầu chiếc xe máy cũ còn có một cái rổ trắng đã méo qua một bên, trên rổ vẽ nguệch ngoạc chữ "Lucky Deer". Ngô Thế Huân đặt câu hỏi về luồng gió mát ban nãy, tiếp theo là cậu thiếu niên cũng đang nhìn về hướng này.

  Cậu thiếu niên chớp chớp mắt nai, đột nhiên nở nụ cười còn gật đầu chào với hắn. Ngô Thế Huân bị nụ cười này làm cho có chút bất ngờ, có chút mất tự nhiên gật đầu chào lại. Thiếu niên tháo xuống mũ bảo hiểm to đùng của mình, để lên chiếc rổ méo mó kia, làm cho nó càng trở nên méo mó không thể cứu vãn.

  Thiếu niên bước lại chỗ hắn, lúc Ngô tam gia mới nhìn kĩ được người này. Tóc màu nâu trầm, hơi xoăn được cắt nghiêm chỉnh hai bên tai, áo phông trắng sạch sẽ, quần lửng tối màu cùng đôi giày màu trắng kem. Tổng thể chính là trẻ trung năng động, sạch sẽ ngon miệng.

  Đến khi người ngồi cạnh mình, Ngô Thế Huân mới nhận biết. Thiếu niên nhìn chằm chằm hắn, cười tít mắt, bắt chuyện bằng một câu nói thập phần kì lạ :
- Vị bằng hữu này, có muốn xem một quẻ hay không?
- Cậu biết xem bói?

  Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt phấn nộn của người này, trắng trắng mềm mềm, vậy mà lại là thầy bói, tuổi trẻ thời nay ai cũng đi lừa đảo cả sao.

  Thiếu niên lại chun mũi nói tiếp, giọng nói không tính là trong trẻo, nhưng khi nghe vào lại phá lệ êm tai :
- Không biết quá nhiều, vài chuyện lặt vặt hẳn là có thể tính ra.
  Ngô Thế Huân nói trước khi kịp suy nghĩ :
- Vậy thì xem cho tôi một quẻ.
- Bằng hữu muốn xem về phương diện nào a?
- Tuỳ ý đi.

  Thiếu niên lắc mái đầu xoăn của mình, không cho là đúng nói :
- Xem quẻ nhưng trong lòng lại không có lòng xem quẻ, khó mà xem ra a.
  Ngô Thế Huân chỉ để ý mái đầu của thiếu niên, nghe cậu nói như vậy thì trầm ngâm một lúc.
- Vậy xem đường công danh lợi lộc đi.

  Ngay khi hắn nghĩ thiếu niên hẳn sẽ xem qua chỉ tay hay khuôn mặt gì đó thì đã nghe người này nói :
- Công danh lợi lộc, bốn chữ này bằng hữu đều không thấp kém ở chỗ nào. Là trong sự kỳ vọng của mọi người mà sinh ra.
  Đem đến hưng thịnh cho gia tộc, các đời trước của gia tộc bằng hữu đều là người có quyền, đến đời này nếu không nhờ sự chào đời của bằng hữu, hẳn là không thể giữ lại được tư tưởng ban đầu.

  Nghe mấy câu trước hắn cũng không bất ngờ gì, vì đó là chuyện người thường xuyên xem tin tức có thể nhìn ra địa vị của hắn. Nhưng những câu sau thật sự là đánh trúng lòng hắn, Ngô gia ngoài hắn còn hai người con lớn, một trai một gái.

  Anh cả luôn đam mê nghệ thuật, cụ thể là làm gốm, từ nhỏ đã luôn nhiệt huyết theo đuổi, sau này lớn vẫn không đổi thay, đối với việc kinh doanh của gia tộc thường ngày đều không nhòm ngó tới.

  Chị hai lại luôn hướng về thời trang, những bản vẽ thiết kế từ khi còn ngồi trên ghế phổ thông đã đạt giải khắp toàn quốc, nhờ tài lực gia đình mà gây dựng thương hiệu thời trang riêng của mình. Chuyện tập đoàn Ngô Ưng chị ấy cũng chưa từng muốn tìm hiểu.

  Vì vậy nếu không phải còn có hắn đây, Ngô Ưng có rất có thể đã rơi vào tay chi thứ. Ngô Thế Huân nhìn thiếu niên :
- Tôi có thể hỏi thêm vấn đề nữa chứ?
  Thiếu niên chớp mắt nhìn hắn, gật đầu :
- Mỗi người khi xem quẻ sẽ được hỏi hai vấn đề, mời bằng hữu hỏi câu tiếp.
- Quẻ tiếp là về sức khoẻ.

  Thiếu niên gật gù, đưa tay đến đầu hắn, từ trên đống tóc dày lấy ra một cọng tóc không ngắn không dài. Đặt lên lòng bàn tay phải, dùng bàn tay còn lại ma sát nó, trong không khí thoảng lên mùi khét rất nhẹ.

  Ngô Thế Huân ngạc nhiên nhìn cọng tóc bị ma sát đến bỏng cháy rồi biến mất trong lòng bàn tay người kia. Thiếu niên xoa xoa cằm, dường như là đang lựa lời để nói :
- Bằng hữu, cậu thành ra như bây giờ, là vì phúc, rồi cũng từ phúc đó mà thành hoạ. Phúc phận quá lớn, một thân như cậu không thể gánh hết.
-....
- Bình thường nên chia sẻ phần phúc khí này, những việc như từ tiện, làm công ích là phải có a.
- Số tiền tôi làm từ thiện trong những năm qua, có thể xây được một tiểu vương quốc rồi...

  Thiếu niên tặc lưỡi nhìn hắn, nghĩ gì đó lại lấy từ hắn thêm hai cọng tóc. Từ trong túi quần lấy ra hai mảnh giấy vàng, giấy có mùi thơm nhẹ của hương gỗ. Cậu thành thục bỏ mỗi cọng tóc vào một mảnh giấy, sau đó gắp lại ngay ngắn, đưa lại hai mẩu giấy cho Ngô Thế Huân.

- Sau khi từ chỗ này rời đi, trên đường gặp được ai cậu hãy đưa mẩu giấy này cho người đó. Gặp hai người đưa hai người. Ngày hôm nay cứ như vậy là được a.

  Ngô Thế Huân cầm lấy hai mẩu giấy cất vào túi áo bệnh nhân. Còn đang định tiếp tục liền nhìn thấy trong bệnh viện có một người kì lạ đi ra, người này chân phải bó bột thật dày, nhưng cậu ta lại tay kia cầm cây nạn to tướng. Chân bị thương thì mạnh mẽ nện xuống đất như chẳng có gì.

  Cậu trai kì lạ nhìn thấy hai người liền tiến nhanh cước bộ, hoàn toàn là dánh vẻ người bình thường, cái chân bó bột kia là gì chứ. Trò đùa sao ?!

  Thiếu niên bên cạnh Ngô Thế Huân cũng lập tức đứng dậy, nở nụ cười cầu tài với cậu trai kì lạ :
- Aigoo Khánh Thù à! Anh định lên đón cậu đây!
  Thì ra cậu trai đó tên Khánh Thù, còn là người quen của thiếu niên thầy bói.
- Em đây ngồi trên phòng chờ một tiếng đồng hồ, Lộc Hàm anh lại ở đây đi lừa đảo bệnh nhân. Có thấy trên tay em là cái gì không? Nắm đấm đó!!!

  Ồ, vậy là thiếu niên thầy bói tên Lộc Hàm. Cái tên thật dễ nghe! Ngô Thế Huân tự nói với mình như vậy.

  Lộc Hàm nhanh chóng tạm biệt Ngô Thế Huân, chạy đến cạnh Khánh Thù giúp cậu ấy xách đồ đạc, còn có cây nạn vô dụng.
- Khánh Thù, cậu đã không cần tới nạn thì đừng lấy a~
- Chịu thôi, là chủ tịch đặc biệt dặn dò chăm sóc. Em còn muốn nghỉ phép thêm năm ngày nữa, nên chỉ đành qua mặt theo cái kiểu này.

  Lộc Hàm lấy cây nạn đặt cạnh Ngô Thế Huân, miệng cười hì hì :
- Bằng hữu, đằng nào cậu cũng quay lại đó. Có thể thuận đường giúp tôi đem trả lại cây nạn này hay không?
  Ngô Thế Huân nhìn cây nạn rồi nhìn hai người kì lạ đang leo lên con xe máy cũ kĩ kia. Xe máy phát ra tiếng kêu êm ả ngoài sức tưởng tượng. Ngô Thế Huân nhìn nụ cười đẹp đẽ của Lộc Hàm, nghe người đó nói lớn :
- Bằng hữu, nhớ ăn uống vào nhé, hẹn gặp lại a~

  Chiếc xe rời khỏi tầm mắt, Ngô Tam gia mới xoay người về lại bệnh viện. Nhìn ánh nắng vẫn dập dờn trước mắt, hắn chợt nhận ra từ nãy đến giờ hắn cùng cậu thiếu niên kia ngồi một chập rất lâu dưới nắng như vậy, nhưng lại không hề khó chịu hay nóng rát. Bản thân hắn còn thấy nhẹ nhàng và mát mẻ kì lạ.

  Từng bước lên lại căn phòng VVIP của mình, Ngô Thế Huân trên tay vẫn cầm cây nạn người kia giao phó. Nhớ lại Lộc Hàm và hai mẩu giấy của cậu, hắn nhìn thủ hạ đang canh cửa trước mắt. Lấy một mẩu giấy đưa cho người đó.
- Tam gia, đây là...
- Cậu cứ giữ trong người là được.

  Thủ hạ nhìn tới cây nạn trong tay Tam gia, liền hoảng hồn muốn té xỉu, cmn người chỉ vừa rời đi nửa tiếng bây giờ quay lại đã phải chống nạn, mình sắp bị lão chủ tịch cắt đầu heo rồi aaaa.

  Ngô Thế Huân đưa cây nạn cho thủ hạ, dặn dò đem xuống trả lại cho bệnh viện. Hắn bước vào phòng, liền phát hiện trong phòng có người, trên chiếc bàn duy nhất, một nam nhân ăn mặc lịch lãm, quần áo được là phẳng phiu, vừa đọc báo vừa uống trà.

- Tuấn Miên ca, anh đến không báo trước.
  Người được gọi là Tuấn Miên gập lại tờ báo, ánh mắt sâu như biển nhìn Ngô Thế Huân.
- Anh chỉ là có công việc trong bệnh viện, tiện đường ghé qua phòng em. Em sức khoẻ không tốt, nắng như vậy còn chạy ra ngoài.
- Không sao, hóng gió một chút thôi. Công việc trong bệnh viện?
- Một bảo vệ gặp tai nạn nghề nghiệp, anh đến dặn dò chăm sóc.

  Ngô Thế Huân ngồi xuống đối diện Tuấn Miên, cũng là vị tân chủ tịch của Tập đoàn Kim Thuỷ. Kim Tuấn Miên tháo xuống đôi kính của mình, mệt mỏi xoa trán :
- Chung Nhân và em bằng tuổi, nó có thể hiểu chuyện như em thì thật tốt biết mấy.
- Cậu ấy lại làm sao rồi?
- Còn không phải suốt ngày quậy phá, kéo rắc rối đến cho anh sao.

  Kim Chung Nhân là em trai ruột của Kim Tuấn Miên, khác với anh trai tài giỏi tuổi trẻ đã được giao lại gia tộc, Kim Chung Nhân là một bại gia chi tử đúng nghĩa. Cả ngày không chơi bời thì chính là đánh nhau, luôn tìm phiền phức cho Kim gia.

  Ngô Thế Huân như nhớ ra gì đó, đưa tiếp mẩu giấy vàng còn lại trong túi cho Kim Tuấn Miên, dặn dò anh giữ trong người. Lúc này, y tá đưa đồ ăn nhẹ vào, Kim Tuấn Miên theo quán tính định sẽ ăn hết, vì Ngô Thế Huân thường ngày đồ ăn một đũa cũng không động đến.

  Nhưng ngạc nhiên thay, lần này hắn cũng lại như Kim Tuấn Miên cầm lên đũa chén, bắt đầu ăn phần mình. Kim Tuấn Miên hơi ngạc nhiên, nhìn lại thực đơn vừa được đưa đến. Bí đỏ hầm, cơm cuộn ruốc cá hồi, súp gà xé nóng thơm...

  Kim Tuấn Miên ăn thử mỗi món một miếng, không tính là quá ngon miệng, chỉ coi như ăn cũng được mà thôi.

  Kim Tuấn Miên liền đặt lại đôi đũa, nhìn Ngô Thế Huân chậm rãi ăn đồ ăn. Hắn không kiềm được hỏi một câu :
- Thế Huân, em có thể ăn uống được rồi a~ Hôm nay tâm trạng tốt sao? Gặp phải việc gì vui vẻ à?
- Việc gì vui vẻ sao? Đúng là có một việc.

  Nghĩ đến Lộc Hàm, Ngô Thế Huân hơi nhếch môi nở nụ cười. Là một thiếu niên kì lạ!
  Kim Tuấn Miên nhìn nụ cười hơi mỉm của Ngô Thế Huân liền ngạc nhiên không thôi. Chuyện kì lạ như vậy, lát nữa về phải kể mọi người nghe.

***Căn số 44, chung cư Tiên Quy***
  Lộc Hàm và Độ Khánh Thù chia nhau nồi lẩu chay nóng hổi mới nấu xong. Lộc Hàm ái ngại nhìn chân phải của Khánh Thù :
- Thật không sao chứ?
- Anh đừng lo, khi đó Nghệ Hưng ca đã chữa cho em rồi. Nhưng vì chủ tịch công ty áy náy nên mới phiền phức như vậy. Đồng nghiệp của em bảo, là vì chủ tịch mới nhậm chức, em trai lại gây ra việc như thế, đổi lại hình tượng tốt thì họ vẫn nên bù đắp cho em.

  Độ Khánh Thù làm bảo vệ ở một tập đoàn cấp cao, tiền lương hậu hĩnh, công việc nhàn rỗi. Nhưng có một chuyện xảy đến, hôm đó sảnh công ty xuất hiện một tên điên say rượu lái xe, hắn lao thẳng vào mọi người. Sau đó đâm sầm vào bức tượng điêu khắc lớn ở giữa sảnh.

  Độ Khánh Thù vì cứu người trong xe kia mà bị bức tượng rơi vào chân, khi đó đã gây náo loạn một hồi trong công ty. Sau này mới biết tên điên say rượu đó là Kim Chung Nhân - em trai của Kim Tuấn Miên, vị chủ tịch mới nhậm chức. Cũng là con trai út của Kim đại gia tộc.

Vì vậy mà Độ Khánh Thù được chủ tịch đặc cách ra mặt đến thăm, dặn dò chăm sóc, tăng lương, tặng quà, cho nghỉ phép năm ngày vẫn tính lương như thường, thực sự là cho hết vốn liếng.

Lộc Hàm cắn miếng nấm đùi gà trong miệng, nhìn lên hai bức ảnh thờ trong phòng. Là hai vị lão nhân gia, tuổi tác đã cao, người có khuôn mặt phúc hậu, nụ cười hiền từ là sư phụ Lộc Hàm. Người còn lại ngũ quan cương trực, mày kiếm mắt sâu là sư phụ Độ Khánh Thù.

  Hai người theo đuổi hai trường phái khác nhau hoàn toàn. Nhưng đều là những người còn sót lại của thời đại trước, nên liền kết giao thành bạn bè. Vì vậy mà có được tình giao hảo của Lộc Hàm và Độ Khánh Thù ngày hôm nay.

Độ Khánh Thù nhìn theo ánh mắt của Lộc Hàm ca, bàn thờ đơn giản, chỉ có trái cây, bánh nhân chay và một bát nhang hình thù kì lạ. Cậu và ca đều nhớ lời hai lão dặn, hành xự khiêm tốn, nếu có thể thì hãy lánh sự đời phức tạp này đi.

Vì vậy mà cậu làm bảo vệ quèn mãi không lên chức, Lộc Hàm bình thường chỉ ở nhà, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài coi bói không công coi như không để lưu truyền của sư phụ bị mai một mà thôi.

Căn nhà chung cư này cũng là hai lão để lại, cả hai từ nhỏ theo sư phụ nên hiện tai hai lão mất đi vẫn theo thói quen ăn chay. Khánh Thù nấu món chay rất ngon vì vậy mà việc ăn chay từ đó đến giờ đều không là khó khăn với cả hai.

- Lộc ca, sáng nay em thấy anh ngồi với bệnh nhân kia. Coi quẻ sao?
- Đúng a.
- Em không thuộc trường phái linh thuật như anh, nhưng mà người kia nhìn qua đã biết không tầm thường.
- Đúng vậy, cậu có thể gọi người đó là người có vận khí lớn nhất Trung Quốc.
- Không lầm chứ?! Mạnh như vậy.
- Không lầm được đâu, xung quanh cậu trai đó hào quang vàng muốn mù mắt anh luôn. Nhưng chỉ đáng tiếc, vận khí quá lớn, thân thể không tài nào tiếp nhận hết, nên mới sinh ra cớ sự là yếu mệnh.

Độ Khánh Thù gật gù, nói lên suy nghĩ của mình :
- Vận khí lớn như vậy, nghe cứ như hoàng thượng thiên mệnh chi tử nhỉ?
- Cậu trai đó nếu sinh ra vào thời cổ đại, ắt sẽ làm vua không nghi ngờ.

Lúc này trời dần ngả tối, Lộc Hàm gom hết rác trong nhà, lỉnh kỉnh tiến đến khu thang máy muốn xuống tầng dưới vứt rác. Như thường lệ đi ngang phía cầu thang thoát hiểm, Lộc Hàm bất chợt dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm hành lang tối om trước mặt.

Không chần chờ thêm, cậu xoay bước từ bỏ thang máy, trực tiếp đi bằng cầu thang thoát hiểm. Đèn đóm đều không bật lên được, Lộc Hàm từng bước bước xuống cầu thang.
"Cạch, cạch, cạch!"
Là tiếng bước chân của Lộc Hàm.

Nhưng nếu nghe kĩ, sẽ nhận ra ngoài tiếng bước chân của cậu, còn có thêm một tiếng "cạch cạch cạch" khác. Như thể có một người khác cũng đang đi ngay cạnh Lộc Hàm, chỉ là đi chậm hơn một tí mà thôi.

Cậu dừng lại, tiếng bước chân kia cũng dừng lại. Cậu đi tiếp, nó cũng đi tiếp.

Cầu thang thoát hiểm không có đường thông gió, nhưng hiện tại lại phá lệ lạnh lẽo đến rợn người. Lộc Hàm bình thản đi xuống, ngó lơ tiếng bước chân như có như không kia.

Lộc Hàm từ trong túi lấy ra một thứ gì đó, nghịch nó trên tay. Cậu chạy nhanh cước bộ, rồi lại dừng. Sau đó lại đột ngột tăng tốc, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Lộc Hàm bất thình lình bật lên ngọn lửa từ hộp diêm cũ trong tay, giương nó về bên cạnh mình, ngay lập tức thấy được dưới ánh lửa nhỏ là một khuôn mặt đầy máu và nước mắt.

Tiếp tục sau đó, tiếng gào khóc đau đớn như bị cắt da cắt thịt của một người phụ nữ vang vọng khắp tầng thoát hiểm. Lộc Hàm bị bủa vây trong tông giọng ghê tởm đó, nó như muốn đòi mạng, như muốn xé nát không khí.

Lộc Hàm thân thủ quen thuộc đốt thêm hai que diêm, dùng nó để viết lên chữ "Phục". Tiếng ồn ngay lập tức tắt ngấm, ba que diêm vẫn cháy đỏ trong gió. Cậu đặt ba que diêm xuống đất, lấy điện thoại gọi cho Độ Khánh Thù :
- Khánh Thù a~ chuẩn bị giúp anh từng này thứ, anh đọc nhé. Lư nhang trong phòng, bình gỗ hương, chén gạo và một cuộn chỉ đỏ nhé. Sau đó cậu tới cầu thang thoát hiểm, anh đoán là ở tầng 2. Bày đồ ra và đợi anh nhé.
-...
- Anh đi đâu á hả? Anh phải đi vứt rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro