Chap 12: Cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tuy tỏ vẻ không lo lắng gì nhưng thật chất Nam Mi rất lo lắng cho Yeol Hye. "Idol thì idol chứ! Đâu phải ai nổi tiếng cũng đàng hoàng. Quán cũng đã dọn dẹp gần xong thì việc gì mình không theo Yeol Hye!"-Nam Mi nghĩ

    Thế là Nam Mi lẳng lặng, xách chiếc xe giao hàng của quán chạy theo. Tuy nhiên đến được tới đường đó thì mất dấu! May sao ông trời còn thương xót nên Nam Mi đã tìm ra chiếc xe đó và đúng lúc Nam Mi áp sát tai vào xe nên nghe tiếng kêu cứu của Yeol Hye. Không ngần ngại, cô liền vơ lấy thanh sắt gần đấy đập nát cửa xe!

*RẦM*

_BUÔNG YEOL HYE CỦA TÔI RA!

    Lúc này áo của Yeol Hye cũng đã gần như rách tan nát. Nam Mi không ngờ một idol đẹp trai, dễ thương đến vậy mà có thể làm chuyện tồi tệ như thế này!

_Cô là ai?-Min Seok khó chịu nhìn Nam Mi trong khi Yeol Hye đã mở cửa bên kia chạy ra từ bao giờ..

_Tôi là bạn của Yeol Hye. Ối!! Mày mặc áo khoác tao vào nè kẻo cảm lạnh!

_Cô biết chiếc xe này bao nhiêu tiền không mà lại đập vỡ tan tành cái cửa xe của tôi?

_Tôi không cần biếy xe anh bao nhiêu và no đắt thế nào. Nó vẫn thua giá trị của một đời con gái!-Nói xong, Nam Mi đỡ Yeol Hye lên xe, dù đòi cô đòi chở Yeol Hye về nhà nhưng nhất định Yeol Hye không chịu! Biết sao đây! Yeol Hye bướng quá mà!

_Vậy mày bắt taxi về nha! Cẩn thận đó!

_Cám ơn mày! Tao thật sự không biết phải nói gì và trả ơn mày ra sao... -Đây là câu nói đầu tiên mà từ nãy đến giờ Yeol Hye thốt ra.

_Mày khách sáo làm gì. Bạn bè với nhau không giúp nhau thì thôi chứ! Mà giờ mày về nghỉ đi, chứ đứng ngoài đường với cái áo rách tả tơi như vầy thì lớp áo khoác mỏng của tao cũng không giúp mày tránh bệnh nổi đâu!

    11h pm.

    Yeol Hye về đến nhà, thấy nhà đèn tắt tối đen. Thầm nghĩ trong bụng ôi sao may quá! Sehun ngủ mất rồi. Đang rón rén đi vài toilet thì :

_Em đi đâu về đấy! -Sehun ẩn mình trong bóng tối, giọng có vẻ đang bực tức lắm.

_Em xin lỗi, Nam Mi rủ em đi ăn.

_Sao không bắt máy anh?

_Em tắt tiếng điện thoại....

_.......-Sehun im lặng, không nói tiếng nào. Yeol Hye thì đang vui mừng vì Sehun chưa nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô. Cô không muốn anh em họ có thêm xích mích nào nữa!

_Thôi em thay đồ rồi ngủ đi. Lần sau nhớ bật tiếng điện thoại. Anh ngủ!-Nghe giọng điệu thế này thì Yeol Hye biết chắc chắn 101% là Sehun đã giận mất rồi! ToT

    Sau khi tắm rửa thay đồ xong, Yeol Hye nằm lên giường. Một tay ôm Sehun một tay khều khều chủ ý thầm nói "Anh ơi em biết lỗi rồi, quay qua đây với em đi. Đừng giận em nữa!!"

_Anh êi... Em biết anh chưa ngủ mà anh êi ToT

_.....

_Anh ới anh ơi!-Yeol Hye vẫn kiên trì khều vai =))

_Lúc nãy...

_Lúc nãy??

_Min Seok rủ em ra nói chuyện phải không?

_.... Sao...sao...anh biết...- May là đèn đã tắt. Nếu không thì Sehun sẽ trông thấy gương mặt xanh lè không chút máu của Yeol Hye ngay lúc này...

_.....

_Em xin lỗi!

_Em không có lỗi. Sau này đề phòng anh ấy một chút. Anh xin lỗi anh không làm được gì...-Lúc này giọng Sehun chợt trở nên nghẹn đắng! Vì sao? Vì sao mà đến việc bảo vệ người con gái cậu yêu lại khó khăn đến thế?!

_Anh...anh đừng như thế!-Yeol Hye lấy tay ôm lấy Sehun.-Thôi đừng bận tâm nữa, kẻo lại bị "nội thương" thì em không chữa được cho anh đâu. Kke kke- Yeol Hye biết nếu bây giờ cô không đùa như thế thì Sehun sẽ rất phiền lòng. Phải thôi! Dù sao cũng là anh em mà!

    Hai ngày nữa lại trôi qua.... 10h am

    Người Sehun bây giờ đã lành lặn hẳn. Hôm nay cũng là chủ nhật, Sehun hít một cái thật sâu... "Mày phải can đảm! Sau này mày có tiền, có danh tiếng có tất cả. Mày sẽ đủ sức để bảo vệ và giành lấy cô ấy! Cố gắng lên!! Mày làm được!!"

    Yeol Hye cũng đã đi chợ về, nhìn Sehun ngồi thẩn thờ như người mất hồn, gọi một tiếng...hai tiếng...đến tiếng thứ ba vẫn không thấy hồi âm liền hét lớn:

_SEHUNNNN!

_Hở hở??-Sehun mặt đần ra- Em đi chợ về rồi hả?

_Chứ anh nghĩ em đi đâu?-Yeol Hye bực bội, hẳn là đi chợ mệt còn gặp thêm tên ngơ này! Thật mệt hà! Chưa kịp mắng tên ngồi đối diện một tiếng thì đã bị hắn cướp lời:

_Hôm nay... Anh đưa em đi chơi chịu không? Bất cứ đâu em muốn.-Sehun nói cáng lúc càng bé lại bé lại...

_AHAAA! THẬT HẢ? ANH KHÔNG ĐÙA EM CHỨ? *~*

_Anh không dư hơi mà đùa với em đâu, thay đồ mau lên anh chở đi.-Lúc nhìn thấy Yeol Hye vui vẻ như vậy, lòng Sehun chợt thấy ấm áp lạ kì. Đúng thật, ngoài mẹ ra, cô là người luôn làm anh thấy hạnh phúc...

"Điều tàn nhẫn sẽ không giáng vào cậu đâu, mà là giáng vào người mà cậu yếu nhất!"

........

........

    11h am. Tại quán mì tương đen ven đường.

    Đây là quán mà Yeol Hye thường xuyên lại ăn. Thành ra bà chủ quán ở đây cũng quen mặt. Mọi thường chỉ đến đây một mình, lâu lâu dắt theo BaekHyun (thằng bé này bà cũng không xa lạ gì mấy). Hôm nay dắt theo một anh chàng cao to đẹp trai thế kia, khiến bà không tránh khỏi tò mò. Bà bưng hai bát mì ra rồi cất cao giọng nói:

_A! Yeol Hye đấy à?!! Chà chà, lâu rồi cháu chưa ghé, ấy vậy mà nay đã dắt theo...?-Giọng bà chủ Sehun  nghe là đoán ngay ý nghĩ trong đầu bà là gì.

_Cháu là bạn trai cô ấy.-Sehun nở nụ cười tươi tắn, khiến người đã đến "thời kì mãn kinh" như bà chủ quán đây cũng phải xiêu lòng.

_Vậy thôi hai cháu ăn ngon miệng... Ừa...ừm... Chúc hai cháu hạnh phúc nhé.-Xong bà lại thì thầm vào tai cô-Chừng nào cưới nhớ chừa cô một chỗ nhá hehe!!

_Cô! Cháu mới mười tám tuổi! Làm gì cưới sinh giờ này!-Hai má Yeol Hye bây giờ đã ửng hồng, bà chủ này đúng là không nể mặt cô mà!

_Cháu không biết đó thôi, hồi đó cô bằng tuổi cháu đã sinh ra Ki Jun nhà cô rồi! Thôi cô không làm phiền  nữa!-Nói xong bà quay vào trong bếp.

   Sehun ho một tiếng

_Hay là...để mai anh cưới em luôn nhở? Được không, thưa quý cô?!

    Giọng điệu lúc này của Sehun thật sự làm Yeol Hye bật cười. Sehun đúng là... Vẫn còn con nít chán! Hồi trước bày đặt ra vẻ "ông cụ non", Xuỳ! Đúng là đáng ghét!

_Thế thì, anh phải nộp đầy đủ sính lễ! Cô nương này không chịu khuất phục trước nam nhi đâu à nha!! :'D

_Thế cho tại hạ biết, cô nương đây muốn sính lễ là gì?

_Ta đây không cần nhiều, chỉ cần đấng nam nhi cậu tặng cho ta một xô tokkpoki, ba xô mì tương đen, 999 bông hoa hồng thì lúc đó, tiểu nữ đây xin nguyện yên bề gia thất!

   Sắc mặt Sehun tối sầm lại, vừa buồn cười vừa nghĩ đến con lợn trước mặt. Sính lễ mà cũng là đồ ăn sao??

_Yêu cầu của em quá nhiều rồi đó, lợn mập!-Sehun đưa tay véo má Yeol Hye một cái.

_Xuỳ! Thế thì đừng mong lấy em nhá!

_Park Yeol Hye! Nếu Oh Sehun đây không lấy em thì chẳng còn ai can đảm lấy một con lợn như em đâu, haha- Tự nói tự cười, hais, đúng là nhục! Nhục nhã quá.

_Ohm thế trả một ít sính lễ ngay bây giờ đi!

_?? Sao??

_BÀ CHỦ ƠI, CHO CHÁU THÊM MỘT BÁT MÌ NỮA! LÁT TÍNH TIỀN TÊN NÀY DÙM CHÁU NHÁ!

_.........

_Sao? Không vui à? Trả góp đấy! Nhưng không cho lấy hàng về trước đâu haha!-Nói rồi, Yeol Hye lại cúi xuống, chăm chỉ ăn nốt mấy sợ mì còn lại trong tô.

    Sehun chợt cười thầm, hoá ra, Yeol Hye cũng có lúc đáng yêu như thế sao?

    Sau khi ăn xong, Yeol Hye nằng nặc vác Sehun theo mua đồ đôi. Đông người mặc kệ đông người, chỉ cần Sehun đeo khẩu trang là không ai nhận ra ấy mà.

    Đầu tiên là áo khoác đôi

     Rồi đến nhẫn đôi....

     Bây giờ cả giày cũng đôi luôn rồi này!

    Thoáng đó mà đã ba giờ chiều. Hồi sáng, Sehun phải cất công lắm mới len lén về ký túc xá lấy chiếc xe "cục cưng" của mình (cái xe phân khối lớn ấy mà, khổ cực nữa là phải trốn mấy ông anh kẻo lại bị vịn lại hỏi han)Nhưng bù lại, người ngồi sau lưng, ôm chặt lấy eo cậu cũng đủ làm cậu hạnh phúc lắm rồi!
   
    Yeol Hye thầm nghĩ, sao trông mình và Sehun bây giờ giống trong mấy Drama cô hay coi thế nhở?? Nam chính lái xe, nữ chính ngồi sau, ôm nam chính, gió làm tóc khẽ bay bay. Chiếc xe đang hướng về phía biển, lãng mạn chết mất!! Đang đâm đầu suy nghĩ linh tinh thì bị Sehun phá tan những ý nghĩ hường phấn đó:

_Đến nơi rồi, em không định buông anh ra à? Ghiền ôm anh thế hở?

    Quả thật không phí danh là Oh Sehun, rất biết cách làm người ta bùng cháy!

_Yah! Hâm hả! Tại vì em buồn ngủ thôi! Ai mà thèm ôm anh, xuỳyyyy!

    Cuộc ẩu đả diễn ra không lâu. Bây giờ đã là xế chiều, khung cảnh mặt trời lặn, hoàng hôn! Ôi hoàng hôn thật khiến lòng con người ta chợt trở nên xao xuyến.
    
    Yeol Hye ngồi, tựa đầu vào vai Sehun. Bàn tay hai người đan chặt vào nhau. Bất giác Yeol Hye thốt lên:

_Anh...Liệu có một ngày, em và anh cũng giống như hoàng hôn kia, lặn xuống, từ từ lặn xuống, rồi trở nên tối mịt, anh có sợ như vậy không?

    Lông mày Sehun đột nhiêm nhíu lại, im lặng không trả lời.

    "Không" sao? Quá dối trá, ngày mai, chỉ cần ngày mai thôi, anh và cô sẽ trở thành hai người xa lạ. Nhưng nếu bây giờ nói "không" thì có phải quá tàn nhẫn rồi không?

    "Có"? Đúng là anh sợ mất cô. Nhưng sự thật rồi cũng phải đón nhận, dù nó có tàn khốc, đau đớn cách mấy, chỉ cần cô được bình an. Việc gì anh cũng có thể làm!

_Sao anh không trả lời em?-Yeol Hye bật đầu dậy, nhìn thẳng vào mặt Sehun, mắt có chúc thất vọng-Anh không thương em sao?

    Cô...không thể nói được nữa!

    Làn môi ấm áp của Sehun đang chạm vào môi của Yeol Hye. Chết thật! Ngượng chết mất!

_Ít ra, nếu anh đang trong thời kì trả góp thì cũng cho chút quà khuyến mãi chứ nhỉ?-Sehun khẽ cười; Yeol Hye đang cứng đờ như tượng sáp.

-Em này... Thời gian trả góp của anh lâu lắm đấy! Hy vọng em đợi được! Giờ thì lên xe về thôi!

    Ngày hôm nay, tại bãi biển S, khu S. Oh Sehun, chính thức đã bước sâu thêm vào tim cô.

    7h sáng hôm sau..

    Yeol Hye vẫn còn đang ngáy khò khò thì "RẦM". Xong phim luôn, té lọt giường rồi. Ngồi dậy đau đớn ôm cái đầu mình, quát lớn:

_TÊN OH SEHUN CHẾT TIỆT KIA THẤY EM NHƯ VẦY KHÔNG BIẾT CHẠY LẠI GIÚP À??

    Bầu không khí trong nhà vẫn im lặng

    Cô lúc này mới tỉnh ngủ hẳn. Không nhìn thấy Sehun trong nhà. Gọi cũng không bắt máy. Tủ đồ cũng đâu trống trơn. Cô như người mất hồn. Định thần lại một lúc thì cô mới vụt chạy ra ngoài, bắt taxi đi thẳng đến trụ sở SM!

    SM Entertainment, nơi cô không bao giờ quên!

    Vừa bước tới cổng thì may sao gặp đúng lúc EXO đi ra. Giờ này còn rất sớm, cũng chỉ có vài người đứng chụp hình. Yeol Hye mừng rỡ thấy Sehun bước ra. Chạy lại níu tay anh và nói:

_Trời ơi, Oh Sehun anh làm em mất cả hồn, tưởng anh bị gì rồi chứ. Sao đi không nói em một tiếng?

    Trái ngược lại với suy nghĩ của Yeol Hye, Sehun gạt thẳng đôi tay đang nhỏ bé đang níu lấy tay áo anh, nhìn cô với vẻ lạnh lùng, đáp:

_Cô là ai?

............. 

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro