Chị Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonsoo đi vài vòng quanh trường. Ở đây rất rộng, lại còn rất nhiều phòng. Đã thế còn cửa phòng nào cũng giống nhau nữa chứ. Cô tự hỏi, làm sao họ phân biệt được lớp nào với lớp nào? Cô dừng lại, đứng trước một bức hình được treo trên hành lang tầng 3. Đó là một cặp vợ chồng nếu như cô không lầm. Yeonsoo bất giác đưa tay sờ lên khuôn mặt của họ, cảm giác...rất quen. Cô nhíu mày, ai đây mà quen vậy?

" Đó là giáo sư Lee Hyungjin và vợ là Yoo Seungyeon. "

Cô giật mình quay sang, đó là một cô gái 'nấm lùn', thật ra là chỉ cao hơn cô một tí... Mái tóc nâu y hệt cô, đôi mắt, và cả đôi môi.

" Em..em xin lỗi... "

" Không sao mà. Nhưng em có biết đó là bố mẹ em không? "

Yeonsoo đứng hình vài giây. Bố mẹ cô ư? Cô nhớ, trước đấy Seohyun đã nói bố mẹ cô cũng đã bị Chúa Tể Bóng Tối gì đó hại chết. Cô cụp mắt xuống.

" Là..bố mẹ em sao? "

Người đối diện cô đang cố kìm nén nước mắt. Phải...vì cô chính là em gái 13 năm 8 tháng 20 ngày chưa gặp của người đó.

" Chị là Sun..ny, rất vui...được gặp em.. " - Giờ thì không thể kìm nén được nữa rồi khi Sunny đã khóc, rồi ôm chầm lấy đứa em gái đang ngơ ngác.

" Chị Sunny? Có chuyện gì vậy ạ? " - Yeonsoo vỗ vỗ lưng Sunny.

" E..em thực sự..không biết chị sao? " - Sunny lấy tay quệt nước mắt, thất vọng nhìn người trước mặt đang nghiêng đầu khó hiểu. " Lee Soonkyu!! Chị là Lee Soonkyu đó!! Em vẫn chưa biết sao?? ". Cô lắc đầu, Sunny chợt nhớ ra điều gì, dựa lưng vào tường, cười nhạt.

" Phải rồi...lúc đó em mới có mấy tháng tuổi thôi mà... Làm sao em biết chị được chứ.... "

Yeonsoo im lặng hồi lâu, cố lục tìm kí ức, và nhận ra điều mà Seohyun đã nói: Cô có chị gái!

" Chị..chị là chị ruột em? " - Yeonsoo chau mày, mím môi chờ đợi kết quả. Sunny đang dựa lưng thì đứng thẳng dậy, nắm chặt hai vai cô.

" Em..em nhớ chị? " - Hai tay đang nắm chặt vai cô đang run rẩy, nước mắt cũng đang trực trào.

" Không phải...là Seohyun đã kể với em, là em có chị gái.. Nên... "

Sunny thở dài, là người khác kể lại sao? Thật ra cô cũng không mong muốn gì ngoài có thể gặp lại em gái mình vì hồi đó nó còn bé lắm, không nhận thức được ai với ai nên việc nhận ra cô quả là chuyện hiếm. Nhưng sao cứ thấy buồn buồn. Cô nhanh chóng dập tan những suy nghĩ đó mà kéo Yeonsoo đi.

" Chị... Chị dẫn em đi đâu vậy? "

Sân trường không một bóng người vào ban đêm, ánh trăng cứ len lỏi rọi xuống sân. Hai cô gái xinh đẹp cứ mải miết chạy trong màn đêm rồi mất hút sau cánh rừng. Cuối cùng cũng dừng chân tại một căn nhà gỗ, hai người cùng trèo lên trên, tinh nghịch cười rồi thở hổn hển với nhau.

" Em có biết lúc đó...chị rất sợ mất em không? Cái đêm đó thật đáng sợ. Mất cả bố mẹ lẫn em.. Chị như muốn gục xuống vậy! Nhưng có một ý chí đã đỡ chị dậy... " - Sunny đột nhiên ngừng lại, quay sang Yeonsoo. " Là hi vọng được gặp lại em! "

Yeonsoo mỉm cười, có được cảm giác yêu thương từ gia đình thật tốt. Cô chợt cất lời, phá tan không khí trầm mặc đang bao trùm.

" Vậy..ừm...em...có cái...tà..tà khí gì v vậy ạ? "

Nụ cười trên môi Sunny vụt tắt, cô cúi gằm mặt xuống, nước mắt đọng trên mi.

" Nếu không phải tại chị...thì em đã không có thứ ấy... Đáng nhẽ ra người bị tà khí đó phải là chị! Chị đã không bảo vệ được em..híc.. "

Yeonsoo cười buồn, khẽ an ủi chị gái. Cô biết, nếu như tà khí này phát tác, thì Lee Yeonsoo này sẽ không còn trên đời nữa.

" Không sao mà. Chị sẽ tìm cách ngăn chặn nó mà đúng không? "

Sunny ngẩng lên, " Phải rồi, chị phải tìm cách ngăn chặn nó.... ".

" Chị à... " - Yeonsoo khẽ cười, " Cảm ơn chị...vì đã là chị gái em... "

" Cũng cảm ơn em vì đã quay lại đây, Soosoo.. "

" Từ bé, em chưa được trải qua cảm giác thân thương từ gia đình là như nào... "

" Vậy gia đình đó đối xử với em tệ bạc lắm sao? " - Sunny thoáng có chút lo lắng, " Họ nạt em sao? "

" Cũng không đến nỗi. Dù sao họ cũng là người thân của mình mà chị... "

" Người thân cái nỗi gì. Cái bà dì ấy cứ coi thường gia đình chúng ta, gọi chúng ta là kẻ lập dị này nọ. Nhưng bố ta cũng đã cứu họ một lần nên sau này cũng không nói nữa.... "

Yeonsoo gật gù, ngẩng đầu lên nhìn trăng sao đang tỏa sáng trên bầu trời đêm nay. Cô nghĩ tới hình ảnh hôm đó ở trên tàu, định quay sang hỏi nhưng sợ chị ấy lại buồn nên đành thôi. Bỗng Sunny giật mình, quay sang.

" Soosoo! ", " Gì chị? ", " 12h rồi! "

Yeonsoo há hốc mồm, theo quy luật thì sau 12h không được ra ngoài phòng ngủ. Cô luống cuống, hốt hoảng nhìn Sunny.

" Chị...chị ơi... "

" Thôi được rồi, sáng mai hẵng về! "

Nghe xong câu nói đó mà Yeonsoo suýt thì rớt hàm. Cái gì cơ? Mai hẵng về á? Trời ạ, lỡ đâu thầy phát hiện thì tèo cả hai à.

" Chị... "

" Không sao đâu. Bảo là ra đây có việc thì họ sẽ không nói gì cả... "

" Tại sao vậy chị? "

" Nơi đây là một đặc ân dành cho nhà họ Lee chúng ta... "

Yeonsoo không hỏi thêm gì nữa mà nằm xuống ngủ luôn. Sunny cũng nằm xuống, cười cười vuốt mái tóc của em gái.

Cảm tạ trời đất đã mang đứa em này về cho Soonkyu này rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro