Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày ... Thời hạn 2 tuần cũng sắp tới rồi .... Chỉ còn 10 ngày nữa thôi .....

Người ta thường nói ... Lúc người ta hoảng loạn nhất là lúc sắp phải đối mặt với sự biệt li ... Anh cũng không ngoại lệ ... Với sự lo âu thấp thỏm không yên .... Đây là một Kris khác với Kris thường ngày .... Anh hằng ngày là một người luôn điềm tĩnh , cho dù chuyện gì đi chăng nữa thì anh luôn chưa có chuyện gì xảy ra nhưng .... mấy hôm nay anh rất lạ .....

Mấy ngày nay anh luôn yên lặng tới bất ngờ ... Chỉ đứng quan sát mọi người từ xa ... Kể cả việc gần gũi với cậu cũng xem như bằng không .... có gì đó thật gượng gạo ....

Come Back Stage ..... D-3

- Aaaa mệt quá - Kai mệt mỏi nằm đai ra ghế sofa

- Đi tắm đi - D.O mỉm cười xoa nắn cánh tay Kai

- Em tắm chung với anh đi !!! - cậu mỉm cười tinh ranh

- yahh !!! - D.O ngượng đỏ chín cả mặt

- đi vào phòng !! Nhanh và lập tức !!! - Sehun nghe được câu chuyện đó cũng khó chịu không kém

- Ha ... - Kai thốt ra một tiếng rồi nắm tay D.O kéo vào phòng mình

- Có ai thấy Kris đâu không ??? - Luhan đảo mắt xung quanh

- Anh ấy đang ngoài ban công ... - Tao ước mặt lo lắng

- ừm ..... Mà làm gì ngoài đó ?? - Luhan tò mò

- Chắc anh ấy đang căng thẳng ... Nên hút thuốc lại rồi ... - Tao lo lắng thấp thỏm cứ nhướng người ra nhìn anh

- Cái gì ??? Hút thuốc ??? Cậu ấy điên à ??? - Luhan ngạc nhiên

- Sao thế ??? - Tao hơi lo sợ

- Em ở yên đây !!! Không được ra ngoài đó !!! - Luhan tức giận bước nhanh ra ngoài

........ Cạch .........

Cậu kéo cửa lại , không biết anh có biết Luhan bước ra không nhưng mà vẫn bất động , vẫn phì phèo điếu thuốc , mắt nhìn về phía xa xăm kia .

- Wu Yi Fan !!! Cậu muốn chết à ??? - Luhan hét lên một tiếng

- Ừ ... Tớ muốn chết ngay bây giờ !!! - anh bình thản nhếch môi mỉm cười một cái

- Cậu ... Sao thế ??? - Luhan lo lắng

- Mẹ tớ .... Đang đợi tớ .... - anh hút một hơi thuốc

- Sao ... Thì mai mốt lễ cậu về thăm mẹ cậu !! - Luhan vẫn chưa hiểu ý

- Tớ ..... Sẽ rời nhóm .... - Kris hút thêm một hơi nữa

- Thì đó ..... - Luhan quơ tay múa chân

- Cái gì ?? Rời nhóm ??? - Luhan thốt lên

- Suỵt !! Nhỏ thôi !!! - Anh bịt miệng cậu lại

- Cậu vừa nói cái gì ??? Đừng đùa như vậy mà .... !!! - Luhan gần sắp khóc tới nơi

- Tớ không còn lựa chọn .... - Kris cười đau khổ

- Đi đi .... Em chờ anh về .... - 2 người bọn họ ngạc nhiên quay đầu lại khi nghe tiếng ai đó , thì ra đó là Chanyeol !!!! Cậu ấy đã biết chuyện này từ trước !!! Bằng cách nào đó ...

- Chanyeol ... - Luhan ngỡ ngàng

- Em biết rồi à ?? - Chanyeol ngạc nhiên

- ừm ......

- Điều trị thật tốt rồi quay lại !!! - Chanyeol mỉm cười

- À .... Ừm ... - anh nhếch môi dập tắt điếu thuốc

- Gege .... Mọi người nói chuyện gì thế ??- Tao cẩn thận kéo nhẹ cửa ra

- Sao em chưa ngủ ??? - Anh dịu dành bước tới bên cậu

- Còn sớm mà ..... - cậu nũng nịu

- Được rồi vào trong đi .... Anh vào ngay !!! - anh đẩy vai cậu vào rồi khép cửa lại

- Cảm ơn .... Vì tất cả ... - anh mỉm cười rồi ôm từng người một cái

Sau đó anh trở về phòng mình để chuẩn bị đi ngủ ...

- Gege nói chuyện xong rồi à ??? - cậu đang tựa lưng vào thành giường trên tay còn đang cầm cuốn tạp chí

- ừm - anh gượng cười rồi đi vòng ra phía bên kia , chui vào chăn rồi quay lưng nhắm mắt lại

- Gege ngủ ngon ! - cậu buồn rười rượu nằm xuống , mấy ngày nay cậu cảm nhận được sự lạ lùng này của anh

- ừm .... Ngủ ngon !! - anh nhẹ nhàng lên tiếng

- ......... - cậu khó chịu nằm ịch xuống quay lưng kéo cái chăn quấn hết người mình , để anh nằm trơ trọi ở đó

- .... - anh lắc đầu quay lại mỉm cười nhìn cậu rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

Nhưng được một lúc thí anh bị đánh thức bởi tiếng sột soạt bên cạnh và có ai đó ôm chặt lấy anh từ phía sau ... Chậm rãi mở mắt ra , không cần phải nhìn cũng biết đó là cậu .

- Gege !!! Anh giận em sao ??? - giọng cậu buồn hẳn đi

- Không có .... - Anh vẫn không quay lưng lại

- Vậy sao mấy ngày nay anh lạnh lùng với em như thế ??? - cậu khó chịu , càng lúc càng ôm anh chặt hơn

- Anh ...... - anh xoay người lại , không biết phải thích như thế nào cho cậu hiểu

- Gege hết yêu em rồi phải không ??? - đôi mắt của cậu bắt đàu uót đẫm

- Tất nhiên là không rồi !!! Sao em lại khóc chứ !! - anh đau lòng lấy tay lau nước mắt cho cậu

- ...... - cậu không nói gì chỉ nhìn anh rồi mỉm cười , như vậy là đủ rồi

- Ngày mai chúng chỉ tập buổi sáng , chiều hai chúng mình sẽ đi chơi - anh đặt tay lên má cậu

- ừm ..... - Cậu mỉm cười

- ............ - anh nhìn cậu chằm chằm , con người này sẽ như thế nào khi không có anh ??

Bất ngờ cậu nhướng người tói hôn anh thật sâu , Kris lúc đầu rất bất ngờ nhưng từ từ cũng nhắm mắt lại mà hưởng thụ nó , nửa người cậu đè lên anh , tay của anh đặt lên lưng cậu vuốt ve dọc sống lưng

- khuya rồi , em không muốn ngày mai phải nghỉ tập chứ ??? - hai người dứt ra , anh mỉm cươi gian manh với cậu

- anh sẽ không làm vạy đúng không ?? - vừa dứt lời cậu liền nhào tới hôn anh một cách mãnh liệt

.......... Và hậu quả là sáng ngày hôm sau cậu không thể nhấc chân ra khỏi giường .

- Tao à , dậy đi sáng rồi !!! - Suho gõ cửa ầm ầm

- ưm .... - cậu khó chịu quay sang vùi đầu vào ngực anh

- ra ngay - anh mỉm cười nhìn cậu rồi cất giọng lên tiếng

- Anh đã nói với em rồi mà ! Hôm qua là tự em chuốt lấy hậu quả ! - anh vuốt ve từ lưng cho tới đùi của cậu

- Em không ngờ anh lại làm thế với em ! - cậu bừng tỉnh nhớ lại tối hôm qua , không ngờ anh nói mà làm thật , không ngờ nằm trên còn mệt hơn nằm dưới , và cậu cũng không ngờ rằng " nằm trên không có nghĩa là nằm trong " , đó là câu nói của anh tối ngày hôm qua , hại cậu không thể nhấc chân ra khỏi giường

- Dậy thôi , sáng rồi , hay là muốn nghỉ tập hai đứa mình vẫn nằm trên giường - anh bật cười trêu chọc cậu

- Em dậy rồi !! - cậu ngồi bật dậy chạy thẳng vào toilet

Anh nhìn theo cậu mà không khỏi buồn cười , nhưng rồi cơn đau tim bất ngờ lướt qua , anh vội vàng bước tới cái valu trong tủ lấy ra một lọ thuốc màu đỏ .... Chết tiệt ..... Hết rồi ...... Cố lấy tay xoa dịu tim mình , được một lúc thì cậu bước ra , anh vội vàng cất lọ thuốc vào rồi lấy một bộ quần áo mỉm cười bước vào trong toilet

........ Tại phòng tập ...........

- Kris ...... Kris hyung !!!!! - Sehun la toáng lên

- Wu YiFan !!! Yah ... Tỉnh lại !!! - Luhan quay sang , bất ngờ thấy anh ngất ở góc phòng tập , bên cạnh là Sehun đang hốt hoảng

Do tiếng nhạc quá lớn , mọi người thì cứ tập trung , không ai nghe thấy tiếng của Sehun và Luhan ở đó

Cho tới lúc Sehun đứng dậy chạy lại tắt nhạc , tất cả bọn họ nhìn cậu rồi nghe tiếng Luhan hốt hoảng mới nhận ra rằng anh đang nằm đó với gương mặt trắng bệt

- Gege !! - cậu lập túc chạy tới

- hyung / kris / anh bị sao thế ?? / đưa anh ấy vào bệnh viện mau ....... - ai nấy cũng lo lắng , nhốn nháo cả lên

- không cần , đưa anh về nhà được rồi !!! - anh ngồi gượng dậy cố cho là mình không sao

- nhưng mà ......

- không nghe lời anh nói sao ??? - anh cố gắng nói cắt lời cậu

- được rồi mình về nhà thôi , không cần tới bệnh viện - Xiumin hiểu ra chuyện , thấy ánh mắt của anh nhìn mùnh như cần sự giúp đỡ , liền chạy tới đỡ anh dậy , dìu anh đi , Tao cũng đỡ anh một bên

Cho dù có giông tố đi chăng nữa thí anh vẫn luôn ra sức bảo vệ mọi người , săxn sàng hy sinh chứ không để mọi người phải lo lắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro