Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thiên Nhi lão quỹ~

Beta: Hiểu Phương các chủ ta đây~


Thành thật cáo lỗi cùng các nàng, các chủ lặn mất tăm đến bây giờ mới xuất hiện. Và để đền bù cho các nàng thì ta post hoàn ngoại truyện của bộ này luôn nha. Cám ơn các nàng đã luôn ủng hộ truyện. *cúi chào*


Ngoại truyện 2: Ăn giấm


HY: "Woa! Thật ngưỡng mộ! Ôi trời! Thần tượng của lòng em! Vừa đẹp trai, vừa hát hay, vừa diễn tốt lại còn chung tình nữa. Ôi!" *chấm chấm nước mắt*


Người nào đó nghe bạn gái mình vừa khen trai thì lập tức đi lại ngồi trông chừng. Ai vậy? Nhìn đâu đẹp bằng anh. Có gì đâu mà khen dữ vậy? Anh không đẹp trai sao? Anh là nam thần của EXO đó. Anh không giàu thì cả đống đồ hiệu trong phòng quần áo kia do ai mua? Anh hát không hay thì tại sao ai đó luôn thích nghe anh hát mà còn luôn miệng khen nức nở cơ chứ! Không phải ngày nào anh cũng act cool, act cute đủ kiểu cho cô xem hay sao mà còn đi khen người ngoài hử? Chung tình? Con mắt nào thấy anh không chung tình với cô? Nếu anh không chung tình thì số người yêu của anh cũng đủ xây nên triều đại Phàm đại đế rồi chứ không ở đây mà cưng chiều một mình cô đâu. Thật là đáng ghét quá đi mà!


YF: "Người đó là ai?" *Nhếch mày, hất cằm, hỏi*


HY: "Phàm ~ Là Ngô Tôn đó. Thần tượng của em đó. Đẹp trai đúng không?"


Đáp lại cô là một cái "hừ" khinh bỉ của ai đó.


HY: "Thái độ gì chứ? Người ta đẹp thì khen chút có chết ai đâu. Từ nhỏ người ta đã thần tượng Ngô Tôn rồi. Bây giờ dạo mạng thấy tin tức của thần tượng thì cảm thán một chút thôi mà. Thật đáng ghét."


YF: "Đừng nhìn nữa. Nhìn anh này. Anh đẹp trai hơn anh ta nhiều."


HY: "Xì! Tự yêu bản thân." Có một sự khinh bỉ nhẹ.


YF: "Cho dù em có nhìn thì anh ta cũng không phải của em đâu. Nhìn anh đi.

Không nhìn thì khi anh đi mất cũng đừng khóc đấy."


HY: "Anh dám?" *nhướng mày thách thức*


YF: "Không tin? Vậy anh đi." Nói xong rồi anh đứng dậy.


Cô liền bật dậy, nắm lấy tay anh và dứt khoát không buông. "Đừng đi, em giỡn thôi mà."


YF: "Hừ" Anh đặt mông ngồi xuống sô pha.


Thấy anh thỏa hiệp, cô lập tức chui vào lòng anh ngồi rồi ôm lấy cổ anh.


HY: "Phàm ~ Anh đừng có giận mà. Hì hì. Ngô Tôn không bằng Phàm của em. Phàm ca là nhất. Em yêu Phàm nhất trên đời."


HỪ! Ai đó vẫn chưa hài lòng.


HY: "Phàm ~ Người em yêu chỉ có Phàm thôi. Ngô Tôn chỉ là người em ngưỡng mộ. Với lại Ngô Tôn có vợ con rồi. Họ sống rất hạnh phúc. Chuyện tình của họ đẹp và bền vững. Em mong hai đứa mình cũng được như vậy."


YF: "Có gì đâu mà đẹp?"


HY: "Họ yêu nhau rất lâu đó, 17 năm lận nha. Sau đó thì kết hôn và có con. Vậy không phải là đẹp sao. Không cần tuyệt vời như trong truyện, chỉ cần bền vững và tin tưởng, tôn trọng nhau thôi."


YF: "Tình cảm của chúng ta không đẹp sao?" Anh tin là còn đẹp hơn chuyện tình của Ngô Tôn gì gì đó.


HY: "Tình cảm của chúng ta rất đẹp nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Em muốn bên anh thật lâu thật lâu nhất em có thể."


Thật ra khi yêu ai mà không lo lắng. Yêu càng nhiều càng thấy sợ, càng muốn tìm được sự an tâm từ đối phương đem đến, càng không muốn mất đi đối phương. Cô cũng vậy. Cô yêu anh, và cô mong anh sẽ mãi là của cô. Họ mới bên nhau có ba năm thôi. Họ còn một quãng đường dài cần phải đi và nhiều chuyện không thể biết trước được sẽ xảy ra. Nhưng cô mong, người có thể nắm tay cô đi hết đoạn đường ấy sẽ là anh.


YF: "Thật ngốc. Em chỉ có thể ở bên anh. Không ai trên thế giới này có thể chứa chấp em ngoài anh. Dù em có muốn đi thì anh cũng sẽ dùng mọi cách giữ em ở lại. Em chỉ là của riêng anh mà không phải của ai khác."


HY: "Bá đạo." Cô cười hạnh phúc.


Hãy tin tưởng anh! Đừng suy nghĩ gì cả, hãy cứ nắm lấy tay anh như em vẫn thường làm. Và anh sẽ chở che cho em bằng cả cuộc đời, sức mạnh và tâm hồn của anh. (Ngô Diệc Phàm – YF)


Hãy ở bên em! Em không đủ mạnh để bảo vệ anh nhưng em sẽ luôn ở bên anh, cho anh một vòng tay ấm áp và trái tim chân thành của em. Em yêu anh. (Hàn Ngọc – HY)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro